Chương 4: Acasia Sharmaine IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị, ngài thật sự muốn đi sao?" 

Ta mỉm cười xinh đẹp, chăm chú chỉnh sửa chiếc váy dạ hội màu đỏ tươi xinh đẹp của mình, không muốn để ý đến câu hỏi đã nói ra n lần từ Rose. Ta nghĩ, đứa trẻ này có cảm nhận được ta đang thấy phiền phức không, khi mà thái độ ta đã thể hiện rõ ràng ra mặt như vậy rồi?

Chưa lần này thấy Rose như thế này. Có mỗi một câu, cậu ta đã nhai từ sáng hôm qua đến giờ rồi.

Ta quay sang nhìn chiếc đồng treo tường đang phát ra từng tiếng tích tắc. Nhận thấy đã gần đến giờ, ta mới nhìn Rose sai bảo:

"Ngươi đi xem Giselle đã chuẩn bị xong chưa."

"Chị à..." Rose kêu lên bất mãn.

"Đi đi." Ta ngắt ngang, xua tay.

Rose không tình nguyện bước ra khỏi phòng, đóng cửa một cái rõ mạnh. Ta lắc đầu, bước tới tựa vào vành cửa sổ ngắm trăng.

Đừng hỏi vì sao ta lại thích ngắm trăng đến thế. Không phải vì ta là người lãng mạn, cũng không phải là kẻ rảnh rỗi không có gì làm nên ngắm trăng để giết thời gian. Ta chỉ là, đang trông ngóng một vì sao.

Một vì sao chỉ xuất hiện đúng hai lần trong cuộc đời ta. Một là ngày ta được sinh ra, hai là ngày ta sẽ chết đi. Chính vì thế, trong suốt quãng đời ta sống, chưa một lần ta được nhìn thấy vì sao sinh mệnh đó cả.

Mà hôm nay, nó lại bừng sáng trên bầu trời.

Ta tựa người vào cửa sổ, có chút muốn cười nhạt một cái.

Thật sự tò mò, hôm nay ta sẽ chết như thế nào đây? Bị giết chết, hay tự giết chết?

Vì cớ làm sao mà ngôi sao này lại đẹp đến đau lòng như vậy?

"Chị." Cánh cửa phòng bật mở, đầu của Rose ló vào "Tất cả đã chuẩn bị xong."

Ta ừm một tiếng. 

Trong lòng ta hiện tại đang có cái gì đó thật thâm trầm. Cũng không thể giải thích rõ được. Ta quay sang nhìn bầu trời một lần nữa, mà có thể đây là lần cuối cùng, bàn tay giơ lên trước mặt muốn nắm trọn lấy ánh trăng sáng ấy. Vì sao sinh mệnh kia vẫn cứ đỏ rực như thế, làm lu mờ đi cả vẻ đẹp nhẹ nhàng của ánh trăng.

Trăng hôm nay thật tròn. Vừa tròn vừa lớn.

Ta đung đưa ánh mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, nơi đã từng là thế giới nhỏ của riêng ta. Mắt chạm đến cây son trên bàn trang điểm, ta bước tới thật nhanh, cầm lấy nó quệt lên môi một lớp, hài lòng nhìn hình ảnh mình trong gương.

Thật xinh đẹp.

Ta chạm vào gương mặt trắng nõn không tì vết, mỉm cười một cái làm cho chính bản thân rung động, ưu nhã rời đi.

Tạm biệt.

_______

Tại lâu đài của nữ hoàng Sara, ta khoác tay cùng với Giselle đi từ cửa chính. Xung quanh có vô số con quỷ canh gác, đa phần đều là quỷ cấp C. Cứ thế này thì một con muỗi cũng không thể lọt vào được. Bên trong không cần phải nói cũng biết có rất nhiều kẻ quyền quý có địa vị trong quỷ giới, thậm chí có cảm bọn quý tộc nhân loại, xem ra bữa tiệc sinh thần này có vẻ không tồi.

Nữ hoàng ma cà rồng Sara ngồi trên ngai vàng, gương mặt đối với ta quen thuộc mà xa lạ ấy treo lên nụ cười xã giao giả tạo. Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận, bà ta rất đẹp. Mà đúng thôi, vampire có bộ gen nhan sắc cực đỉnh, với làn da trắng bệt và đôi mắt màu vàng hoàng kim ấy, nhìn bất cứ ai cũng phải trầm trồ vì thứ nhan sắc trời này. 

Bà ta hơn ta 300 tuổi, nhưng gương mặt hiện tại vẫn giữ được nét trẻ trung, thậm chí còn trẻ hơn cả ta. 

Như cảm được ánh mắt soi xét của ta, bà ta liền nở nụ cười khiêu khích, ngón tay gõ vào thành ngai vàng rung rung nhịp điệu như đang trêu ngươi.

Trẻ con.

Thôi không nhìn nữa, ta xoay người đi đến bàn gần đó, tiện tay lấy một ly rượu vang trên tay bồi bàn, tìm kiếm bóng hình của Giselle. Ta nhìn dáng vẻ của hắn khi giao lưu với một cô gái quý tộc nhân loại, điệu bộ vô cùng thân thiết.

Con người với con người, rất phù hợp với tiêu chuẩn của thế giới này. 

Bỗng trong lòng ta có chút ghen tức. Thầm hừ lạnh, ta dời ánh mắt đi chỗ khác. Sợ rằng nếu còn tiếp tục nhìn nữa, ta sẽ không chịu được mà ra tay với con người đó mất.

"Ngài Sharmaine."

Ta quay đầu, nhìn một con ma cà rồng có khuôn mặt già nua đang cúi đầu chào ta.  Ta dẹp mắt nhìn hắn, đánh giá hắn một lượt. 

Cũng không có gì, chỉ là một con ma cà rồng vài trăm tuổi thích tự biến mình thành ông lão thôi. Chín mươi chín phần trăm là thuộc hạ của kẻ ngồi trên ngai vàng kia.

Nét mặt ta không thể hiện cảm xúc nào, cố ý nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, mãi mới lên tiếng: "Có chuyện gì?"

Hắn cũng không có tỏ vẻ bất mãn, vẫn rất có thái độ cung kính: "Nữ hoàng muốn tìm ngài, mời ngài cùng ta đến khu vườn phía sau của lâu đài."

"Ồ?"

Sara thế mà lại cho người mời ta với thái độ hòa nhã ghê gớm như vậy. Cứ tưởng bà ta chỉ hận không tiếc lời mà sai người đến chửi mắng ta chứ?

Chặc, khá thú vị. Ta hơi tò mò với ý nghĩ bây giờ trong đầu của bà ta rồi.

Ta bước theo chân của tên ma cà rồng. Hắn dẫn ta đến một lối nhỏ, có lẽ từ đó dẫn đến khu vườn, nhưng lại không tiếp tục mà cúi đầu rồi biến mất.

Mà cũng không mong lắm, nếu hắn tiếp tục tử tế với ta mới là vấn đề ấy.

Hất váy lên một cách sang chảnh, ta men theo con đường nhỏ. Nhiệt độ xung quanh ngày càng giảm xuống đến âm, mà trời sinh ta ghét cái lạnh vô cùng, chỉ xuống nhiệt độ một chút liền không chịu được, bắt buộc phải tạo ra một ít lửa bao quanh cơ thể giữ ấm.

Tốn một khoảng thời gian đi bộ, cho đến khi ta không còn đủ kiên nhẫn mới thấy được bóng dáng Sara phía xa xa. Tiến gần thêm, ta thấy bà ta đang ngồi trên một núi băng lớn, tư thế ung dung mỉm cười độc địa nhìn ta. Ta không cười, lẳng lặng đứng đó nhìn bà ta.

Sara dang tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, nhanh chóng lan tỏa ra tứ phía, đóng băng hết mọi sự sống mà mắt thường có thể nhìn thấy tới. Bà ta chậm rãi nắm chặt tay lại, tức thì mọi thứ đều vỡ vụn, cái khối băng nổ tung thành từng mảnh nhỏ, rồi nhanh chóng tan vào đất.  Trong phạm vi ba mươi mét không còn thấy bất kỳ vết tích nào cho thấy có sự tồn tại của sự sống vài phút trước nữa.

Ngầu thì ngầu thật, nhưng làm vậy không sợ mẹ thiên nhiên giận dữ à? Mẹ thiên nhiên mà nổi giận, đến vị trên kia còn phải kính sợ vài phần.

Nhưng sự thật nhất vẫn là, mới vài trăm năm không gặp, sức mạnh của Sara kinh khủng hơn lúc trước rất nhiều.

"Acasia Sharmaine." Bà ta gọi tên ta, tầm mắt dừng lại trước những ngọn lửa đang bao quanh ta "Lâu rồi không gặp."

Ta nhìn thẳng vào con ngươi màu vàng kia, cười lạnh: "Đúng là lâu thật. Lâu đến mức ta suýt không nhận ra ngươi nữa rồi."

"Vậy sao." Bà ta cũng cười lạnh "Với nhan sắc này mà ngươi lại nỡ suýt quên ta, thật sự có chút đau lòng đấy." 

Ta nhướng mày, trong lòng khinh bỉ: "Người xứng đáng để ta nhớ không nhiều."

"Xứng đáng? Vậy Icy có xứng đáng để ngươi nhớ không, Acas?" Sara cất giọng cao chói, đôi mắt tức giận chòng chọc nhìn ta, cố ý gọi tên thân mật của ta.

Ta nhíu chặt đôi mày, nhỏ giọng thì thầm: "Icy..."

"Câm miệng! Ngươi không có tư cách để nhắc đến tên em ấy!"

"Ha." Lạnh lùng cười chế giễu, ta vuốt lọn tóc xoăn, nghiêng đầu "Không cần vòng vo đâu, nữ hoàng Sara kính mến."

"Đúng vậy." Bà tay nhảy xuống khối băng, đứng đối diện ta "Vậy mọi chuyện trong quá khứ, dứt khoát tại đây đi."

Bọn ta im lặng nhìn nhau, dù không lên tiếng nhưng vẫn hiểu được suy nghĩ của đối phương. 

Gió từ phía Bắc thổi mạnh qua, làm lay động tà váy dưới chân.

Ta thật lâu lúc trước chắc cũng chẳng thể nào nghĩ tới được, đến một ngày sẽ phải đứng trên mảnh đất trống, chuẩn bị một trận sinh tử ngươi sống ta chết với người bạn thân thiết nhất của ta.

Nói về Sara, nực cười làm sao khi lúc trước bà ta chính là người ta tin tưởng, là người ta muốn dựa dẫm vào nhất. Ta và bà ta gặp nhau vào một ngày nắng đẹp, khi ánh mắt kích động của Sara khi lần đầu tiên gặp bán linh hồn chạm vào mắt ta, cùng nụ cười tỏa nắng trên gương mặt khi kiên định quyết tâm nói với ta rằng:

"Ta sẽ giải trừ lời nguyền này cho ngươi. Ta sẽ giúp ngươi không còn muốn chết nữa."

Hương vị tươi trẻ được mặt trời chân trọng chiếu vào làm cả người Sara hiện lên một màu lung linh rực rỡ. 

Một cô gái sống phiêu du tự tại, vô lo vô nghĩ.

Người đó tên Sara, còn người trước mặt ta đây là nữ hoàng Sara. Đều cùng một cái tên, nhưng hiện tại và quá khứ như trở thành hai con người riêng biệt. Thứ hào quang lấp lánh biến thành một màu đen tối âm u, trong mắt chứa đầy tham vọng không tìm thấy đáy.

Lời hứa năm nào hiển nhiên cũng theo cô gái tên Sara ấy tan biến mất.

"Bắt đầu đi."

Ta nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Các ngọn lửa quanh thân dần tụ thành một ngọn lửa lớn, kết tinh tạo thành một thanh kiếm đỏ. Ta tấm máu của bản thân lên thanh kiếm, màu sắc của nó càng rõ ràng hơn, viên ngọc trên tay nắm lóe sáng.

Ta vung tay lên, thanh kiếm theo sự điều khiển của ta bay thẳng về Sara với tốc độ cực nhanh. Sara nhảy lên không trung, tránh đi đường kiếm sắc bén, trên tay bùng một khối băng lớn, sau đó tách thành những thanh nhỏ phóng tay, dường như không hề có ý định chừa cho ta một con đường tránh.

Nói là nhỏ, nhưng thứ sức mạnh chứa trong thanh băng đó, chỉ cần sượt qua da cũng đủ khiến ta bị tê liệt.

Những thanh băng ấy cách ta vài cm, đôi mắt ta nheo lại, thầm dùng sức mạnh tạo ra một lá chắn từ lòng đất, bảo vệ ta khỏi nguy hiểm trong gang tấc.

"Ngươi điều khiển được cả thổ?" Sara ngạc nhiên nhìn ta, rồi cũng chính đôi mắt ấy hiện lên vẻ nghi hoặc "Không lẽ nào...?"

"Đoán thử xem."

Ta giơ tay lên, thanh kiếm lại tản về thành nhiều đốm lửa, phục kích Sara từ phía sau. Thứ nhỏ nhặt này có lẽ không đáng để cô ta để vào tầm mắt, những đốm lửa bị khối băng chặn lại, dập tắt. Ta bay lên không trung, lại tiếp tục tạo ra những đốm lửa khác vờn với cô ta, kết hợp với việc âm thầm chú lên khu đất bà ta đang đứng biến thành đất mềm, làm Sara không vững chân, sợ ý để một đốm lửa đập trúng vào lửa.

Ta cười lạnh.

Bà rất mạnh, nhưng xin lỗi, so với ta thì nó không là gì cả.

Chơi đùa với Sara một lúc lâu, ta cũng dần mất hết kiên nhẫn. Ta khẽ niệm thần chú, dung hòa hai thứ sức mạnh thổ hỏa, phóng ra về phía Sara, muốn kết thúc cái việc đánh đấm tốn thời gian này.

Sara chống trả quyết liệt, nhưng vốn bị ta vờn một lúc lâu nên đã thấm mệt, không còn đủ sức để toàn lực phóng ra sức mạnh như lúc mới bắt đầu. Đỡ được một đòn của ta, bà ta tỏ ra vô cùng chật vật, khí chất nữ hoàng cũng không thấy đâu nữa.

Có điều ta cũng không ổn như vẻ bề ngoài. Muốn điều khiển loại sức mạnh không phải của mình nếu không tốt sẽ bị phản phệ, mà ta lại sử dụng một lượng lớn như vậy, vô ít tự khiến bản thân bị nội thương không hề nhỏ.

Không thể kéo dài trận đấu được nữa, ta đạp lên nhánh cây, lấy đà bay về phía Sara vung thẳng kiếm. Bà cô cũng dồn sức cuối cùng nhảy lên, khối băng nhanh chống biến thành dãy băng xanh uống lượn đánh lên.

Ta chống đỡ, tay phải dùng lửa thiêu cháy dãy băng đó.

Tinh lực của ta đang dần rút đi, phía bên Sara cũng không khá khẩm hơn là bao. Nhưng đối với trận đấu này, phần thắng thua đã được xác định là nghiêng về phía ta rồi.

Trừ khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Ta liếc về bóng đen phía dưới đang bay lên với tốc độ cực nhanh, tia sáng lạnh lẽo toát ra làm chói đôi mắt của ta.

*Phụt*

"ACASIA!!!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro