Chương 5: Acasia Sharmaine V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ACASIA!!!"

Ta nhìn thấy Sara đứng đối diện ta, hai mắt mở to hết mức lộ rõ vẻ kinh hoảng tột độ, khối băng định phóng ra vẫn còn trên tay bà ta, rồi từ từ tan vào trong không khí.

Đằng sau lưng ta đầu tiên là truyền đến cái lạnh lẽo thấu xương, rồi tiếp đó cơn đau mới từ từ theo vết thương mà đi khắp cơ thể. Nơi vết thương ấy ướt đẫm một mảnh, một mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, thậm chí ta còn nghe rõ tiếng máu vang lên từng hồi "toong toong" sởn da gà.

Toàn thân ta trở nên tê dại đi, đôi chân vô lực có phần không chống cực được buông thõng, không còn đủ tinh lực để giữ lấy được tình trạng bay lơ lửng hiện tại. Thanh kiếm trong tay tách ra thành những ngọn lửa nhỏ như ban đầu, chui vào trong cơ thể ta để tiếp theo tinh lực. Nhưng vẫn không đủ.

Ta nhắm mắt cười mệt mỏi, thả lỏng người, tức thì cả cơ thể đều bị lực hút của Trái Đất theo thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton rơi xuống đất.

Những tưởng bản thân phải chịu một cú đau đớn nữa khi bị rơi từ độ cao đủ để chết người. Nhưng không, ngay khi cách mặt đất vài mét ngắn ngủi, có một thân ảnh bay đến đỡ lấy ta, sau đó nhẹ nhàng đặt ta xuống, rồi ôm ta vào lòng. Bên tai ta vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc, giọng nói mà ta vẫn luôn rất thích nghe. Nhưng lần này nó lại không lạnh nhạt như mọi khi nữa. Giọng nói trầm ấm đó vang lên từng đợt nghẹn ngào, nghe ra có thể đoán rõ được tâm tình lúc này của đối phương.

Hắn ôm chặt ta vào lòng, run rẩy thầm thì:

"Tại sao lại không tránh? Cô thừa khả năng đó mà? Tại sao lại không tránh?"

Ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt méo mó vì hoảng loạn, bình thản nói rằng: "Đây không phải là kết quả mà ngươi muốn nhất sao?"

"Cô..." Hắn sửng sờ, đôi môi mấp máy chẳng biết qua bao lâu mới nói thành lời. Hắn gục đầu vào hốc cổ ta, vẫn hỏi "Cô biết từ khi nào?"

"Đối với ta thì khoảng thời gian đó chẳng đáng là bao, nhưng đối với ngươi chắc là... rất lâu, rất lâu rồi." Ta dùng sức lực ít ỏi của mình đung đưa ngón tay, nhẹ nhàng bỡn cợt.

Ta biết hắn bắt đầu phản bội ta, là khoảng 10 năm về trước, khi ta vô tình giết chết một phụ nữ nhân tộc. Khoảng khắc nhìn thấy đôi mắt hắn luôn phẳng lặng không gợn sóng đột nhiên tan vỡ, rồi hắn chạy đến ôm lấy ngươi đó vào lòng im lặng khóc, ta đã dự đoán được ngày hôm nay sẽ xảy ra.

Suy cho rằng, người ta giết là ánh trăng sáng trong lòng hắn.

Sau đó hắn biến mất một khoảng thời gian ngắn. Lúc hắn trở về, mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ta vẫn sai bảo hắn, hắn vẫn phục tùng ta như một người hầu trung thành. Nếu khác biệt thì chỉ có viên đá quý mà hắn luôn trân trọng làm khuy cài áo mà ta tặng hắn vào năm sinh nhật lần thứ 20 thì không thấy đâu nữa.

Ta không dám hỏi, tự hiểu ngầm trong lòng.

Cho đến một ngày ta tình cờ phát hiện hắn tẩm một lượng lớn kim loại dạng lỏng vào thức ăn hằng ngày của ta, buồn cười là hắn còn tinh tế đến mức trước đó còn làm cho ta một tách trà hương hoa nhài mà ta yêu thích để trách ta phát hiện được mùi kì lạ trong thức ăn.

Một hành động ngu ngốc đến thiển cận.

Thật ra nhiều lần ta cũng muốn giết chết hắn. Nhưng mỗi lần định xuống tay, ta lại chần chừ. Nói đúng hơn là ta không nỡ.

Để yên thế cũng tốt, vừa hay có thể thỏa mãn mong ước bấy lâu nay của ta.

Ta biết hắn bắt tay với lũ quỷ cấp thấp, thông qua chúng nó liên lạc hợp tác với quỷ vương Duncan - kẻ thù không đội trời chung với ta. Không cần đâu phức tạp, những tấm hình lúc trước Rose đưa cho ta là bằng chứng chân thực nhất đối với sự phản bội này.

Hiện tại ta đang rất khó chịu, cũng rất khó thở. Ta có thể cảm nhận được tiếng đứt phựt của đường gân sinh tồn trong cơ thể, đau đến thấu tâm can.

Thì ra cảm giác sinh mệnh đang dần tiêu tan lại đau đớn đến thế này. Bảo sao chẳng ai lại muốn chết cả.

Có vẻ như Giselle cũng cảm nhận được tình trạng của ta qua hơi thở đang có phần yếu ớt đi. Hắn ôm ta càng chặt hơn nữa, khóe môi không ngừng nói câu xin lỗi. Đến lúc này ta lại cảm thấy buồn cười, hắn là người đâm ta, cũng chính hắn là người mong đợi kết quả hiện tại này nhất, tại sao lại nói xin lỗi? Tâm tư con người đúng là khó hiểu.

Mà, cả tâm tư của chính bản thân ta còn không hiểu, nói gì đến kẻ khác.

Như một chấp niệm không thể buông, cho dù biết mình sắp phải sang thế giới bên kia, nhưng vẫn sao được cố tìm kiếm một đáp án. Ta thở mạnh, cố lấy hết sức bấu vào cánh tay của Giselle, muốn mặt đối mặt với hắn. Ta muốn dùng chính đôi mắt này, chính đôi tai này có thể thật sự nghe đáp án mà mình luôn mong đợi bấy lâu nay.

"Giselle, gọi tên ta, hãy gọi tên ta, có được không?"

Trong giới quỷ nhân không cho phép được gọi thẳng tên của các con quỷ khác. Trừ khi là người thật sự thân thiết nhất, cũng tương tự như cách giao tiếp của con người ở một số nước vậy. Chỉ khác một chút, đối với bán linh hồn, khi một người có tình ý với chúng ta, sẽ gọi tên thay cho lời tỏ tình. Phải, nếu Giselle gọi tên ta, đồng nghĩa với việc rằng hắn cũng có một loại tình cảm nhất định với ta, đương nhiên không phải là chủ tớ.

Có điều, ta cũng thật sự không biết hắn có biết về cái quy tắc này hay không. Mà thôi, biết thì tốt, không biết cũng không sao. Cứ xem như là một lời tham lam từ mong muốn cuối cùng trên cõi đời của bà già mấy vạn tuổi như ta đi.

Thật lâu ta không hề thấy hắn trả lời, hắn chỉ lẳng lặng nhìn vào đôi mắt của ta. Bản thân ta cũng chẳng còn lời nào để nói, mà có thì cũng không còn sức để nói nữa. Ta khẽ nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, hai tay thả lỏng định buông xuôi...

"Acasia."

Giọng nói quen thuộc ấy đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu, làm từng lông tơ trên người ta dựng đứng lên. Ta ngạc nhiên mở mắt to, thấy hắn cũng đang nhìn ta. Sự dịu dàng chưa từng có bên trong con ngươi đen tối kia khiến cả người ta như muốn tan chảy, ta thậm chí có thể nhìn rõ bóng hình ta được phản chiếu trên đôi mắt của hắn.

Cuối cùng trong mắt hắn cũng có ta.

Trong một giây nào đó ta đã ước thời gian dừng trôi mãi mãi.

Và điên rồ làm sao, khi cũng chính khoảnh khắc ấy, ta đã muốn được sống.

Mọi thứ đáng lẽ không nên diễn ra như thế này.

Sống mũi ta cay cay, trong lòng trào lên một dòng nước ấm chảy qua người, rồi theo khóe mắt lăn dài trên gương mặt lắm lem những máu và mùi hôi của ta. Không ngôn từ nào trên đời này có thể miêu tả lại được cảm xúc lúc này của ta, cứ tưởng như mọi kìm nén những tháng ngày trước kia đã theo giọt nước mắt mà rơi xuống tan vào trong lòng đất.

Nhưng sự thật vẫn còn ngay trước mắt đó. Thân thể ta đang dần tiêu biến đi, nó hóa thành những đốm ánh sáng trắng nhỏ bay thẳng lên bầu trời rộng lớn. Toàn thân đã bị rút cạn sức lực rồi, đôi mắt của ta cũng trở nên mờ mịt, nhòe đi, và cuối cùng là tối sầm.

Ta để cho Giselle một nụ cười thanh thản.

Kết thúc rồi.

Cuối cùng vẫn là người giết ta, và chính ta tự giết ta.

Loáng thoáng bên tai ta vẫn còn cảm nhận được thanh âm Giselle gào thét văng vẳng, rất nhiều lần...

Trước khi nhắm mắt, ta bỗng nhớ tới khoảng khắc ta gặp Adam trước khi đến bữa tiệc của Sara. Adam đứng trước mặt ta, không còn hình dáng kinh tởm như lần trước gặp mặt, thay vào đó là một người đàn ông lịch lãm đến không ngờ. Hắn đã hỏi ta, sau tất cả mọi chuyện, ta có hối hận không.

Ta đã tự tin mà trả lời rằng: "Không hối hận."

Được gặp Giselle là điều tuyệt vời nhất mà có lẽ ta phải tích góp thật nhiều công đức thì vị trên kia mới ban tặng cơ hội ấy cho ta. Cho nên, ta không hề hối hận, dù bị phản bội. Ta còn nghĩ rằng, được giết dưới kiếm của người đó là một đặc ân.

Chỉ là nếu có thể, ta vẫn hi vọng chúng ta có thêm nhiều thời gian nữa. Chỉ một chút nữa thôi là ta đã có thể chạm lấy trái tim của đối phương rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là kết thúc thật nhanh chóng.

Vậy nên khẩn xin vị ngồi trên kia hạ đôi mắt nhìn xuống những điều tốt đẹp mà ta từng làm, ban tặng thêm cho ta một cơ hội nữa.

Nếu có kiếp sau. Nếu được sống thêm một lần nữa. Ta sẽ tìm lại ngươi, Giselle.

Không có máu tươi, không có quỷ dữ, không có chết chóc. Đó sẽ là một buổi đêm tuyệt vời, gió thổi hiu hiu đầu ngọn cây, ánh trăng sáng trên đỉnh đầu sẽ soi sáng cho con đường của chúng ta.

Ta không phải là bán linh hồn bất lão, ngươi cũng không còn là kẻ hầu hạ trung thành cho hậu duệ quỷ nhân. Chúng ta sẽ là những con người bình thường, có cuộc sống bình thường, và một tình yêu bình thường nhất có thể.

Rồi ta sẽ có hạnh phúc.

Chờ ta.

Hoàn chính văn.

____





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro