Ngoại truyện 1: Giselle I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Giselle. Thật ra ta có cái tên khác, là Rodriguez Johnson, nhưng nó sớm đã chìm vào quên lãng, hay nói cách khác là đã không còn tồn tại nữa.

Tuổi thơ ta không có mấy khi được tốt đẹp. Từ nhỏ ta sống trong sự khinh bỉ của gia tộc và những người xung quanh không chỉ vì ta là con riêng của tộc trưởng, mà còn vì người mẹ của ta nổi tiếng là một kỹ nữ lăng loài. Thực chất, mẹ ta không giống người bình thường. Bà là phù thủy, có khả năng giao du giữa không chỉ thế giới của con người và thế giới của quỷ nhân mà còn có thể đến được chỗ ở của vị trên kia, đương nhiên là không gặp bất cứ cản trở nào. Chính vì điều đó, bà sớm đã trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều người.

Bi kịch của bà chỉ bắt đầu khi gặp cha ta, người đứng đầu gia tộc Rodriguez, là một tên máu lạnh không hơn không kém gì ác quỷ đột lốt da người.

Họ gặp nhau và đến với nhau một cách nhanh chóng. Mẹ ta vô cùng tin tưởng và yêu thương hắn, sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình để sinh ra đứa con của hắn chính là ta, mặc dù bà biết rằng hắn đã có vợ và có những đứa con trai khỏe mạnh khác. Nhưng cuộc tình vụng trộm này chẳng bao lâu cũng bị phát hiện. Vì bảo vệ quyền lực và địa vị cao quý của mình, hắn đã phản bội lại mẹ ta, tố cáo cho người khác biết rằng bà là phù thủy, nói chính bà đã mê hoặc hắn khiến hắn sa ngã.

Người vốn không ưa mẹ ta liền nhân cơ hội đó đặt điều vô cớ, gán cho bà cái tội lập khế ước với ma quỷ khiến thị trấn xảy ra hỏa hoạn. Rồi bà bị đưa lên giàn thiêu, chết một cách đau đớn dưới sự chứng kiến của hàng trăm người và đôi mắt lạnh lùng tột độ của người bà yêu nhất. 

Ta lúc ấy chỉ mới là đứa trẻ bé nhỏ, cùng dì Taylor - người bạn thân thiết nhất của mẹ chạy trốn khắp nơi để thoát khỏi sự truy đuổi của những kẻ trong gia tộc Rodriguez. Nhưng họ vẫn bắt được bọn ta, đánh gãy hai chân dì Taylor, sau đó đưa ta về một ngôi nhà xa lạ.

Mang trong mình dòng máu của một phù thủy, không tránh khỏi việc ta bị người trong gia tộc khinh rẻ, đối xử một cách tàn nhẫn, kể cả người cha kia của ta cũng không thèm bận tâm đến. Ngày ngày đều chịu cảnh đánh đập đối với đứa trẻ không khác gì tra tấn, sống cúi thấp người như một tên nô lệ hèn hạ. Có lúc ta cũng đã nghĩ đến cái chết để giải thoát, nhưng lại không cam tâm để những kẻ hại chết mẹ ta và những kẻ bắt nạt ta sống yên ổn.

Đợt thảm sát năm ấy, chính mắt ta nhìn thấy kẻ thù của gia tộc Rodriguez âm thầm châm lửa phóng hỏa mà không hề hé môi nửa lời. Lúc đó ta thật sự nghĩ rằng, như thế này thật tốt, những kẻ có khuôn mặt dữ tợn kia có thể chết quách đi.

Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc căn biệt thự to lớn chìm trong ánh đỏ sáng chói, thiêu rụi toàn bộ những sự sống còn đang sinh tồn trong đó. Ta trốn phía sau một gốc cây đa to lớn, lạnh lùng nhìn những kẻ khốn khổ tìm cách chạy thoát. 

Rồi đúng lúc đó, ta gặp được nàng.

Nàng là Bán Linh Hồn, ngay từ cái nhìn đầu tiên trong đầu ta đã xuất hiện ý nghĩ đó. Cũng chẳng biết tại sao, có lẽ bản năng phù thủy trong ta đã mách bảo như thế. Ta từng nghe nói qua Bán Linh Hồn là một sinh vật rất đáng sợ, quả thật như vậy.

Ta nhìn thấy nàng moi tim của cha ta ăn một cách ngon lành. Khóe môi nàng dính toàn máu và máu, nhưng lại khiến nhan sắc của nàng càng thêm mỹ lệ, không tránh khỏi khiến ta có chút ngơ ngẩn.

Nàng ngước lên nhìn ta, ánh mắt ấy như đang nhìn một miếng mồi béo bở. Bước chân của nàng dần tiến gần đây khiến ta đã thầm nghĩ rằng, có lẽ hôm nay bản thân sẽ không thể an toàn thoát khỏi nơi này nữa.

Có điều nàng chỉ nhìn ta và nhẹ nhàng hỏi:

"Có muốn ta giết những người đó không?"

Ta nắm chặt bàn tay, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Ta muốn trả lời là không, vì thực tế những người đó không hề có thù oán gì với ta cả, ngược lại còn giúp ta thoát khỏi thứ địa ngục khốn khổ kia. Nhưng trong vô thức ta lại trả lời là muốn. Có lẽ lúc ấy trong thâm tâm, ta muốn có thứ gì đó liên kết mối quan hệ mong manh giữa ta và nàng. 

Cứ thế, nàng giết chết sạch bọn chúng, không để lại sót một người nào.

Cách giết người tàn nhẫn của nàng vào mắt ta lại trở nên thật xinh đẹp, thật diễm lệ. Trong lòng ta dâng lên một thứ cảm xúc kì quái, khoái cảm cuồn cuộn trong lòng khi nhìn từng giọt máu rơi vương vãi xuống đất. Hoặc có lẽ do ta bị điên rồi.

Sau đó ta được nhóm người tự xưng là nhà từ thiện hảo tâm đưa đến một trại trẻ mồ côi tồi tàn. Những tưởng cuộc sống sau này của ta sẽ trở nên dễ dàng hơn khi thoát khỏi gia tộc địa ngục kia thì thật không may, bây giờ mới chính thức bắt đầu những chuỗi ngày đen tối nhất cuộc đời ta. 

Gọi là trại trẻ mồ cô nhưng thực chất, đó là nơi buôn bán nô lệ trá hình. Bọn chúng - những mama - bắt các đứa trẻ ở đó lao động khổ sai cả ngày trong một đường hầm được giấu kín thông tới khu đất của tên địa chủ giàu có. Ta vẫn bị bạo hành, vẫn bị đánh đập, cuộc sống không hề khác gì so với trước kia, nếu có khác thì chắc có lẽ mức độ bị bạo lực thường xuyên hơn mà thôi. 

Có lẽ đây đã là mệnh của ta rồi.

Lần thứ hai ta gặp lại nàng, vẫn trong một tình huống thảm hại đến nực cười, bị đánh đập bởi bọn trẻ lớn hơn có vài năm tuổi. Như lần trước, nàng cứu ta thoát khỏi những đứa trẻ to xác kia, nhưng lại không bỏ đi nữa mà đưa ta theo cùng nàng. Đó cũng là lần thứ hai ta tận mắt nhìn thấy nàng giết người, trong lòng không nhịn nổi mùi tanh của máu nên đã nôn ra, mặc dù chẳng nôn được bất cứ thứ gì. 

Ta được nàng "cướp" khỏi trại trẻ mồ côi, dẫn đi đến một con đường xa lạ toàn những đôi mắt sáng rực quái dị mà về sau này mới biết được đó là con đường thông hành nối liền giữa thế giới con người và thế giới quỷ. Quãng đường đó không ai nói với ai câu nào, im lặng rùng rợn. Chỉ có tiếng gót giầy của nàng vẫn vang lên nhịp nhàng theo từng bước đi, cùng tiếng gió xào xạc hất tung cả tán lá khô dưới chân, nhưng không hiểu sao trong lòng ta lại thấy bình yên đến lạ.

Ở nơi nàng sống không có con người, khoảng thời gian đầu ta cũng không được phép giao tiếp với các loài quỷ nhân xung quanh. Nhưng bù lại ta được chăm sóc vô cùng chu đáo, tốt hơn gấp nghìn nghìn lần khi ở gia tộc hay trại trẻ mồ côi, nói được đối xử như một hoàng tử cũng không có gì quá đáng. Đến tận bây giờ ta vẫn mường tượng ra được, trong tòa lâu đài ấy được phủ đầy bên ngoài những tấm kính trong suốt mà chỉ cần ngước nhìn, cho dù đang ở vị trí nào cũng thấy được ánh trăng nơi xa xăm kia. Cùng những chiếc đèn neon ấm áp thắp sáng xua tan đi cái không khí lạnh lẽo, nụ cười nhẹ nhàng của nàng in dấu sâu trong con ngươi nhỏ bé của ta.

Chẳng biết từ lúc nào nàng đã trở thành sự hiện không thể thiếu trong cuộc sống vốn dĩ rất tâm tối này.

Ngày tháng yên bình không trôi qua được lâu. Một thời gian sau có người đến tìm ta. Người đó không phải ai khác mà chính là Anna - đứa con gái duy nhất của người dì Taylor kính mến năm xưa. Lúc mẹ ta còn sống, dì luôn giúp đỡ mẹ ta, kể cả khi bà bị kết oan bởi hàng trăm con người ở thị trấn, dì cũng là người duy nhất đi ngược lại đám đông, người duy nhất luôn tin tưởng rằng mẹ ta vô tội. Có thể nói, mẹ con ta đã chịu ơn dì ấy rất nhiều.

Anna đến báo tin cho ta rằng dì Taylor đã qua đời rồi, bảo ta hãy đến nhìn mặt dì lần cuối. Vì tình nghĩa khi xưa, ta không do dự liền rời đi mấy ngày, mặc dù trong lòng luôn vướng mắc không biết Anna tìm được nơi này bằng cách nào.

Đã rất lâu không trở về thế giới con người làm ta có chút hoảng loạn. Nhưng Anna luôn bên cạnh sát cánh an ủi ta, khiến quan hệ của chúng ta càng ngày càng thân thiết hơn, nhưng chỉ có thể dừng lại ở mức độ thân thiết chứ không thể tiến xa hơn được nữa. Vì lúc ấy ta đã xác định được người ngự trị trong lòng ta hiện tại là ai rồi.

Cô ấy nói với ta một vài điều mà dì Taylor trước khi nhắm mắt đã truyền lại, rằng hôm xảy ra hỏa hoạn trong thị trấn, dì Taylor đã tận mắt chứng kiến một người khác đứng trên nhà thờ dùng sức mạnh thản nhiên phóng hỏa vào nơi tập trung nhiên liệu dễ cháy. Do đứng trong góc tối nên dì ấy không thể nhìn rõ mặt người đó, nhưng dì vẫn nhớ như in màu tóc đỏ kỳ lạ bồng bềnh trong ánh lửa rực rỡ.

Màu tóc đỏ kỳ lạ... từ trước đến nay ta chỉ gặp đúng một người sở hữu nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro