Ngoại truyện 2: Giselle II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng sau, ta trở về. Nàng vẫn như cũ ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, hướng đôi mắt đến ta nở nụ cười nhẹ nhàng. Khoảnh khắc đó mọi nghi ngờ trong đầu ta đều bị xua tan hết đi, nhường chỗ lại cho sự tin tưởng tận đáy lòng đối với nàng.

Ta vẫn muốn đặt hi vọng vào người ấy.

Cho đến một ngày, bầu trời rơi đầy những giọt mưa nặng hạt, thân thể Anne ngã xuống trước mặt ta.

Nàng đứng ngay bên cạnh đấy, tay trái dính đầy máu tươi, tay phải thản nhiên dùng khăn lau đi vệt máu còn vương lại trên bộ váy kiêu sa đắt tiền. Nàng thậm chí còn ngước lên nhìn ta, nở một nụ cười nhạt.

Ta không biết làm gì nữa. Thân xác ta như bị một thế lực bí ẩn nào đó kiềm hãm, nhốt ta vào một không gian tối tăm với toàn bộ là sự bàng hoàng đan xen với thứ cảm xúc khó tả khi bị ai đó phản bội lòng tin. Ta chỉ có thể đứng đó, giương đôi mắt to hết sức có thể, vẫn đặt một tia hi vọng len lỏi rằng nàng sẽ đến và nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Nếu như vậy thì dù có khó tin đến thế nào, ta cũng sẽ gạt bỏ hết tất cả mà theo nàng.

Nhưng rốt cuộc tất cả chỉ là những mong ước hão huyền. Nàng chậm rãi bước ngang qua người ta, không một nhịp chân chần chừ. 

Nàng thậm chí còn không quên dặn dò ta hãy về sớm.

Acasia Sharmaine, ta quên rằng nàng vốn đã tàn nhẫn như thế nào.

Cảm nhận được giọng nói dần xa của nàng, ta bật cười đau đớn. Bước đến xác của Anne vẫn còn vương chút hơi ấm, ta ôm chặt cô ấy vào lòng. Cảm giác tội lỗi cắn chặt lấy từng tế bào trong cơ thể, bóp nghẹn trái tim đang nhói lên như bị cung tên của Hawkeye nhắm thẳng vào hồng tâm. 

Nếu sớm biết mọi chuyện diễn ra như thế này, ta có lẽ đã ngăn chặn được điều gì đó.

Ta không dám phải đối diện với dì Taylor như thế nào nữa. Hiện giờ, ngay tại đây, chắc dì ấy đang đưa con mắt căm phẫn chồng chọc về ta, dùng đủ mọi ngôn từ tệ hại nguyền rủa ta hãy nhanh chóng xuống địa ngục. 

Ta cười tự giễu. Dì Taylor mà ta biết chắc chắn sẽ không hành động như vậy. Tất cả những gì ta đang nghĩ đến chỉ là những điều ta muốn làm với bản thân này thôi. Ta chỉ là đang mượn dì ấy làm một cái cớ, để có lẽ thỏa sức lăng mạ chính mình.

Ta đưa hài cốt của Anne về vùng đất Đỏ, nơi mà cả dì Taylor cùng mẹ ta đang yên nghỉ vĩnh hằng. Quỳ trước ngôi mộ phủ đầy rêu xanh của mẹ và ngôi mộ chưa kịp hao mòn vì thời gian của dì Taylor, ta cúi đầu thật lâu tạ lỗi. Rồi lấy khuy áo luôn đeo trước ngực do nàng tặng, nắm chặt viên ngọc bóp nát thành bụi.

Máu hòa lẫn cùng những mảnh vụn rơi xuống cỏ xanh. 

Sau đó, ta âm thầm kết giao cùng nữ hoàng ma cà rồng Sara. Lặng lẽ từng bước, từng bước phản bội nàng.

Thật buồn cười là sau hết thảy những gì đã làm ra, tim của ta lại vô cùng đau nhói. Đã có lúc ta không khống chế được bản thân, muốn dừng lại tất cả mọi thứ.

Nhưng cho dù thế, hình ảnh Anne ngã xuống trước mặt ta, ánh mắt cô ấy trước lúc chết càng làm ta đau đớn bội phần.

Acasia thế mà lại không nghi ngờ ta. 

Hoặc có lẽ nàng đã hiểu rõ từ lâu, nhưng lại giả vờ không hiểu.

Nàng hiểu rõ ngày đến bữa tiệc của nữ hoàng Sara cũng chính là ngày nàng phải chấm dứt sinh mạng mình. Nhưng vẫn một mực đòi đến.

Và khi mọi chuyện xảy ra, mọi thứ đã dự định trước mắt ta như tan thành mây khói. Trái tim ta trở nên trống rỗng, như vừa có ai đó ngang nhiên nạo khoét ra bên ngoài.

Đáng lẽ ra ta phải vui vẻ chứ, vì người đem đến tất cả mọi đau thương đến cho ta đã không còn nữa cơ mà...

Phải vậy không?

Ta không thể hiểu nổi chính mình nữa rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro