"Cô gái lạnh lùng và chàng trai siêu đẹp trai "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tớ x...in lỗi ,tớ không biết nó lại quá đáng như vậy ."
tôi đi thẳng ra khỏi lớp tôi bước xuống phòng giám thị đứng ở đó giám thị thấy vậy lại hỏi tôi
"sao em lại đứng đây vậy tôi nhớ là tôi đâu kêu em xuống đâu ".

"giáo viên đuổi xuống "*mặt không sắc mặt *

"vậy à đứng ở góc đó đi ."

Tôi đang đứng thì bỗng một hình dáng khá giống Ha Ro đi đến đứng kế tôi thì thầy cũng lại hỏi :
"thế sao thằng này lại xuống đây"

"con bị giáo viên đuổi xuống"

"lớp mấy đây "*dùm cây thước khều vào phù hiệu của Ha ro
Giám thị:à 11a2  vậy đứng kế Joh Ra đi .
Ha Ro :Tớ xin lỗi mà tha lỗi cho tớ nhé *gương mặt cầu xin*
Tôi im lặng nhưng không hiểu như thế nào trong lòng tôi như loạn nhịp ,nhưng mà khúc này tôi phải cố tỏ ra lạnh lùng như không được tha lỗi liền .
"cậu phất lời tớ à "

"không có "*lạnh lùng*

"vậy tại sao cậu lại nói chuyện cọc vậy" *gương mặt khó hiểu *

"không tớ bình thường "

Và rồi tôi bỗng dứt câu cậu ấy dùng tay tạo ra nhưng kiểu mặt buồn cười kiểu như là dùng tay đẩy mũi lên để tạo mũi heo .lúc ấy tôi bỗng bật cười kên và nhìn cậu ấy và cậu ấy cũng cười cùng tôi ,không khí ấy rất lạ nhưng chỉ có hai chúng tôi luôn ấy :
"cậu hết giận rồi à "

"không "*mặt có nhịn cười *

"vậy tại sao cậu lại cười "* cười mỉm*

"đâu "

"cậu đừng nói dối nhé ,để tớ kể cho cậu một câu chuyện về việc nói dối nhé. "

"đâu kể thử xem ."

"lúc thời xa xưa, xưa ơi là xưa có một cô gái cô ấy lạnh lùng lắm suốt ngày chỉ biết tức giận thôi và nhưng bên cô có chàng trai siêu đẹp trai và ngày này cũng chọc ghẹo cô cho cô gái ấy cười nhưng mãi cô ấy chẳng nở nụ cười này và thế là chàng trai ấy quyết định không chọc ghẹo cô gái nữa và chàng trai đấy im lặng cô gái ấy buồn lắm và từ lạnh lùng giả thành thật luôn "
"có nhiêu đấy thôi hả "

"vậy còn kết đâu "

"kết là cô ấy không được chàng trai siêu đẹp đó chọc nghẹo nữa .

"cậu có biết không chuyện cậu vừa lãng xẹt còn vừa xàm "*mỉm cười *

"đó đó cậu cười rồi kìa ,vậy hết giận rồi à ."
"cười thì cũng có cười nhưng vẫn còn giận cậu nhiều lắm chàng trai siêu đẹp trai gì đó "
"cậu vừa khen tới đẹp trai à "
"không "
"sao cậu nói tớ là chàng trai siêu đẹp trai "
"không hề nha ,tới giận vì cậu trai ấy lại bỏ mặt cô gái ấy chỉ vì tính cách lạnh lùng của cô gái ấy thôi ."
"mà cậu kể chuyện nhạt thật ấy "
"mà cậu vẫn cười đấy thôi "
"cậu ngốc quá ,vì cậu kể chuyện nhạt nên tớ buồn cười vì sự nhạt của cậu ấy"
Tôi và cậu ấy lúc đó như hai đứa trẻ đang cười giỡn với nhau . và tiếng chuông ra về vang lên
*reng reng reng... *
Và chúng tôi cùng nhau đi ra cổng trường lúc đến cổng trường cậu ấy hỏi "lát cậu có muốn đi ăn Tokbokki cùng với tớ không ."
Vì lát tôi phải đi làm thêm nên đã lập tức từ chối
"giờ tớ bận rồi tớ không đi được để hôm khác nhé ."
"à vậy thôi để hôm nào cậu rảnh rồi cùng đi ."
______________________
Tôi đến chỗ làm thêm vì đây là ngày đầu nên tôi làm mọi thứ rất cẩn thận, tôi được chủ và các anh chị nhân viên khác chỉ dạy rất nhiều và tôi thấy mọi người rất hòa đồng vui vẻ với tôi.hôm nay có một vài vị khác vip của chủ đến thì do quán đông quá nên ông chủ đành nhờ tôi phục vụ bàn đó và còn dặn dò tôi rất kĩ :
"này!nhớ là phải phục vụ đoàn hoàn nhớ chưa "
" xảy ra sơ sót chuyện gì là cháu sẽ nghỉ việc liền đấy ."
"dạ vâng ,cháu sẽ cố gắng hết sức "
Tôi bước tới hỏi những vị khác ấy :
"các chú muốn dùng gì ạ "
*đưa menu ra *
"ở đây có món nào ngon với mắc nhất "
"dạ ở đây có món bò Nhật nướng đá với bào ngư hung khối ạ "
'Vậy lấy cho chúng tôi một phần bò Nhật nướng đá , thịt ba chỉ nướng cay ,hàu tái chanh ,bào ngư hung khói với 2 chai rượu Tây 82 nhé "
"dạ vâng xin quý khác chờ chút món ăn ra tới ạ."
tôi đi vào khu bếp kêu đầu bếp chế biếng trông lúc đó thì tôi mang 2 chai rượu ra để rót cho khác thì lúc tôi đang rót cho một vị khách trong đám người đó thì bỗng chú ấy sờ tay vào mông tôi còn xoa nữa . tôi liền dựng đứng người nhích ra chỗ khác vì sợ mất công việc nên tôi đành rót thật nhanh và đến người khác .và lúc đó thì tôi có rót cho người bên cạnh chú ấy tôi quay lưng về người vị khách đó thì chú ta dùng tay mò vào váy tôi rồi lận vào quần trong tôi chứ ấy còn xoa đi xoa lại nữa tôi. Lúc đó rất hoảng nước mắt như muốn trào ra và thật may có một chị nhân viên khác thấy vậy liền chạy vào nhờ giúp tôi.
" chị nghe nói sắp tới giờ em về rồi đúng không  để chị thay em phục vụ những vị khác quí này nhé "
"dạ vâng đúng rồi sắp tới giờ em về rồi *giộng ấp úng lo sợ *
"nhưng tôi muốn cô em này phục vụ cho tôi cơ"
"dạ để tôi phục vụ cho dù gì em ấy cũng mới đến sợ rơi bể gì nữa "
Và lúc ấy người bạn đi cùng vị khách đó hiểu ra điều gì đó và nói
"thôi để em nó về đi lát tôi dẫn anh đi chỗ này tuyệt lắm ."
Và vị khách đó cũng buôn lơ và cuối cùng tôi cũng được về .khi vừa bước ra khỏi quán thì dì tôi lại gọi
"mày kêu mẹ mày gửi tiền qua chưa trường lại hối đây này ,mày định để bà già này phải đi kiếm tiền lo cho thứ như mày à "
"mày mau mau gọi cho mẹ mày đi nhớ gửi nhiều về một chút "
"dạ vâng con biết rồi để con nói mẹ "
Tôi chỉ định gọi mẹ tôi để xin mẹ ít tiền đống tiền học và sau khi nhận lương đủ tôi sẽ trả lại mẹ sau .
Tôi gọi cho mẹ và hôm nay cuối cùng mẹ cũng bắt máy
"alo , mày gọi tao việc gì đấy mày không thấy tao đang làm việc à "
"dạ con chỉ muốn mượn mẹ một ít tiền để đóng học thôi rồi sau con sẽ trả lại liền ."
Tôi vừa nói dứt câu thì có một giọng người đàn ông vang lên từ phía mẹ
"em à xong chưa anh sắp R@ rồi nè "
"từ từ em nói chuyện điện thoại cái "
Mẹ chưa nói dứt câu thì điện thoại rơi xuống tôi liền nghe thấy
"ứ á á...anh kì quá "
Và mẹ cũng tắt máy .tôi hững hờ đi đến bên ghế đá gần đó tôi liền òa khóc như một đứa trẻ .tôi khóc nức nở lên và rồi từ xa tôi thấy hình bóng quen thuộc đi đến đó là Ha Ro cậu ấy chầm chậm bước lại nói
"có chuyện gì à "
"sao cô gái lạnh lùng suốt ngày chỉ biết tức giận lại khóc ở đây "
"xem nào ,xem coi ai làm gì cô gái lạnh lùng nào ."
"để cho chàng trai siêu đẹp trai này trả thù người làm cô gái lạnh lùng khóc nhé ."
*xoa đầu Joh Ra *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sikmi