"cơn ác mộng trong tâm trí "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiến  lại hỏi :
"này cậu làm gì ở đây thế "

"à hồi lúc ra về cậu có để quên mấy cuốn vở nên tớ hỏi các bạn học khác nhà cậu mà tìm đến trả"

"cậu cần gì phải đến đây ,cứ để đó hoặc cứ giữ đi rồi mai đưa tôi là được rồi ."

"tại vì mai có môn kiểm tra trong mấy cuốn này nên tớ đem qua để cậu còn kịp học "

"trời,bình thường tôi có bao giờ học đâu đem qua cũng phí công ,à mà cũng cảm ơn cậu nhiều nha "

"thôi, tớ về đây ,nhớ học đấy nhé ."
                              _HA RO _
Haizzz kể đi cũng phải kể lại tôi không rảnh đâu mà đem sách cho cậu ta nhưng điều khiến tôi vác người đến tận đây để đưa thì lí do đó chính là tôi đã bắt đầu biết say nắng rồi .lần đầu bước vào cổng trường tôi đã nhìn chúng Joh Ra rồi nhìn cậu ấy có vẻ hồn nhiên và có cái gì đó khá cuốn tôi.đến lúc nhận lớp thì tôi lại cùng lớp với cậu ấy xem ra cũng là duyên .mà trong tiết cô bạn ấy cứ hay ngó tôi miết nên cũng chút rung động .rồi cuối tiết còn lại hỏi tôi là "có tiền không đưa đây coi " tôi lúc nghe còn nghĩ là không lẽ cô ta là một người xấu tính nhưng Joh Ra lại đưa vẻ mặt từ chối  ngại ngùng khi tôi đưa tiền ,hình như là cô ấy đang ngại lắm lun càng nhìn lại càng thấy dễ thương.
                         _JOH RA _
Sau khi ha ro đi tôi đi vào nhà vừa bước vào đã nghe tiếng nói quanh tai .và đó là dì của tôi :
"mày lo mà nghỉ học sớm đi ,tao dùng
hết tiền mẹ mày gửi rồi "

"mày muốn đi học tiếp ,thì gọi điện về cho con gái mẹ mày gửi tiền vô chứ tao không dư tiền cho đứa như mày đi học
,còn mẹ mày không đưa thì lo đi mà ra đường kiếm tiền ,mày ăn ở chực của nhà tao hoài không biết ngại miệng à.
biết suy nghĩ giùm tao cái đi đừng để tao nói nhiều là tao tống cổ mày ra khỏi đây ,rồi mày muốn đi kiếm mẹ mày thì đi."

Những lời nói đó như những vết dao cứa vào tim tôi, vừa đi về phòng tôi vừa rơi nước mắt mà nó cũng chẳng phải là phòng nữa chỉ là một gốc nhỏ ở phòng để đồ mà thôi .đêm đó tôi cố gắng gọi cho mẹ để hỏi thăm nhưng y như rằng tôi gọi cả 20 cuộc nhưng chả ai nghe máy cả .tôi khóc rất nhiều tại sao mỗi lúc cần mẹ nhất mẹ tôi lại không có ở bên chứ dù ngày nào tôi vẫn khóc nhưng thời gian vẫn trôi hôm nay lại bắt đầu một ngày mới chẳng có điều gì mới lạ cả .
______________

hôm nay là ngày phát điểm thi đầu năm *ở trường này thì đầu năm sẽ thi như là thi học kì vậy để xem thành tích và đánh giá của năm trước * nhìn bảng điểm tôi chẳng còn bất ngờ gì lại là học sinh yếu , tôi lạnh nhạt bỏ tờ điểm thi vào balo .Ha Ro quay ra hỏi tôi :
"cậu được hạng mấy vậy "

"hạng 40 "* giọng nói lạnh nhạt *

"tới xin lỗi "

"tại sao lại xin lỗi "

"tại mẹ tới bảo rằng khi hỏi vào những câu liên quan đến chuyện buồn của người khác là rất vô duyên nên tới mới xin lỗi cậu "

"đúng là có mẹ thì học được nhiều điều thật đấy" * nói thầm trong miệng *

"cậu vừa nói gì cơ "

"tới chả nói gì "

Tôi thở dài và đứng dậy bước ra khỏi lớp và đứng ở lang can , lúc này tôi như trống rỗng vậy .
Tiếng chuông vào lớp vang lên *reng reng reng... *
Tôi bước vào thì thấy Ha Ro đang đi đâu đó tôi hỏi :
"cậu đi đâu đấy ,đến giờ vào lớp rồi mà "

"đi trốn tiết à có cần tôi đi cùng không "

"đâu ,tới xuống phòng giáo viên làm bài kiểm tra do tớ vừa chuyển đến nên chưa làm bài "

"vậy chúc cậu làm bài tốt nha "

"Cậu cũng biết quan tâm người khác à ,ngày đầu vô tới thấy cậu lạnh lùng như ghét cả thế giới ý ."

"hay cậu chỉ dành sự quan tâm này cho tớ "
"cậu đúng là ảo tưởng thiệt tôi  chỉ chúc cậu làm bài tốt thôi mà ,giờ tôi rút lại lời chúc nhé "
"thôi thôi ,tớ sẽ giữ chặt lời chúc này để cậu khỏi rút lại .à mà thôi tới xuống phòng giáo viên đây ."
Trước khi đi cậu ấy còn vẫy tay chào tôi nữa ,lúc này tâm trạng tôi ổn hơn nhiều .
___________
sau khi học xong tôi đi về đến một quán bán thịt nướng để xin làm thêm .tôi chậm rãi bước vào quán hỏi :
"cho cháu hỏi là có chủ ở đây không "

"có gì không , tôi là chủ ở đây ."

"chào chú ,cháu tới đây để xin làm thêm
Chủ quán :năm nay cháu học lớp mấy rồi ?"

"dạ năm nay cháu học lớp 11 ạ "

"cháu có thể làm tới khoảng 9h30 được không "

"dạ được ạ "

"hiện tại cháu cũng là học sinh nên chú sẽ trả tiền cháu theo tiếng mỗi này cháu phải làm trên 3 tiếng thì sẽ được nhận tiền còn dưới thì cháu sẽ bị mất ngày lương đó ."

"dạ cháu làm được, vậy 1 tiếng bao nhiêu tiền vậy chú "

"1 tiếng là 20won "

"vậy khi nào thì cháu sẽ đến đây làm được ạ ."

"thứ 2 tuần sau nhé ."
"dạ vâng ,cháu cảm ơn chú nhiều lắm ."
________________________
Sau khi tôi xin được việc thì tôi về nhà tôi chậm rãi mở cửa và từ từ tiến vào trong thì tiếng la mắng của dì tôi vọng ra :
"này cái con kia ,mày đã không làm được tích sự gì mà giờ này còn rong chơi đến giờ này nữa hả ."

"còn đống quần áo chưa giặc kìa ,mau mau vô giặc nhanh lên để em mày còn đồ mặc .xong thì chạy vô rửa chén với lau dọn nhà bếp coi ,bày bừa quá "

"hôm nay con mệt lắm ,con không làm hết được hay để mai con về sớm rồi con làm ."

"cái gì mà không nổi "*dùng tay đánh vào đầu tôi *
"tao không cần biết đồ con tao mà không giặc xong với nhà bếp chưa sạch thì mày chết ."
Tôi dù đã mệt nhưng vẫn phải làm ,sau khi mọi thứ hoàn thành xong tôi từ từ đi về chỗ ngủ và không biết từ khi nào tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ .sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi liền vệ sinh cá nhân thật nhanh và chuẩn bị đồ ăn sáng cho dì và em họ tôi .sau khi mọi thứ chuẩn bị xong thì dì tôi và dì ,em vào ăn :
"đồ ăn gì mà mặn chát thế này "*dùng muỗng múc canh lên *

"con hôm nay nên nếm như mọi khi mà ,nếu mặn quá để con cho thêm miếng nước nấu lại ."

"có việc nấu cơm thôi cũng không xong" *cầm chén canh hất vào người tôi*

Tôi liền lấy khăn lau chỗ dơ đó thì nó cũng rơi vãi trên người dì tôi tôi liền lấy khăn giấy lau thì dì tôi cầm chén cơm đập vào đầu tôi :
"biếng đi giùm cái đi nhìn là tao không ưa nổi "
Tôi im lặng ,đi vào phòng để thay đồ đang chuẩn bị đi thì dì tôi bảo :
"tao nói mày nghe chưa ,đi học đi mày mà còn chưa đi thì tao không chỉ như vậy nhé tao hất nguyên ngồi canh nóng này vào mặt thì đừng trách ."

"Nam eun vào trong lấy balo nó ra đây cho tao "

Em tôi vào trong xách balo giục trước mặt tôi .
"ôm cặp sách gì của mày ấy mà đi khỏi mắt tao đi ,phiền phức "
Tôi vừa đi vừa phủ cơm và nước canh xuống nước mắt tôi tuông  từng hàng,sắp đến trường thì tôi vội lau nước mắt đi .lên lớp tôi ngồi với dáng vẻ cọc cằn thì Ha Ro tiến tới trêu tôi :
"sao hôm nay cậu trong tức giận vậy "

"người cậu mới bước từ hồi bơi thức ăn ra à."

Tôi vì đang rất tức giận mà cậu ấy lại nói như thế tôi liền giùm chân đạp vào bụng Ha Ro :
"tôi nói cậu nghe này tôi với cậu chưa thân đến mức mà giỡn nhau như thế đâu ."

'nên cậu đừng như vậy  ,tôi không hề vui" *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sikmi