"Học sinh mới ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:
Tôi là Nam Joh Ra năm nay tôi học lớp 11 trường cấp ba Seoul là một học sinh quậy phá trong top những học sinh cá biệt, lúc nào tôi cũng lúc nào tôi cũng trong tình trạng bị giám thị phạt .thì cũng như mọi năm thì tôi lại lớn thêm một tuổi và lên một lớp nữa sau khi nhận lớp tôi vẫn cứ như bình thường vô trường là cứ nhơ nhơ mà rong chơi .cũng như mọi ngày thì cứ chạy đi phá phách như những hôm khác .tôi cùng lũ bạn rủ nhau chạy giỡn từ nơi này sang nơi khác rồi gặp ai cũng đạp đá hay xô đẩy  mà không lí do và đến  tiết thì chúng tôi cùng vào học như bình thường, tôi đang ngồi ngủ trong lớp thì coi chủ nhiệm dắt một bạn nam sinh cậu ấy có vẻ cao ,nước da màu cafe mặt mũi thì như là hot boy nhìn cực cuốn nhưng mặt lại toát ra vẻ u buồn ,hiền lành ,cô giáo giới thiệu cậu ấy với lớp :
"Nào! Các em im lặng ,hôm nay lớp mình có bạn học sinh mới ,bạn ấy chuyển từ Busan đến đây ,em giới thiệu mình cho các bạn đi "

"chào mọi người! Mình tên là Hwang Ha Ro ,rất vui được học cùng mọi người" (giọng nói rụt rè )

"để coi em ngồi chỗ nào được đây" *dòm ngó xung quanh lớp *

"à rồi ,em lai ngồi bàn trống kế bàn của Joh ra đi "
Lúc ấy có một số bạn la to lên "cậu ấy mà ngồi kế Joh Ra chắc bị hành chết chắc "
Tôi nghe vậy liền phản bác lại
"Này!cậu kia cậu nói gì thế "
vừa nói xong tôi liền liếc qua Ha Ro thì tôi bỗng thấy cậu ấy cười mỉm lúc đó thì tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại ngại ngùng nữa đúng là điên thật
.và nguyên tiết đó tôi chỉ nhìn ngắm mỗi cậu ấy thôi không hiểu là tại vì sao nữa càng nhìn lại càng cuốn chẳng thể nào thoát khỏi nổi .và cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đến tiếng chuông vừa kêu tôi liền đứng lên và đến trước mặt cậu ấy tôi liền đưa tay ra miệng tôi lại tự nói
"có tiền không có thì đưa đây coi "
tôi chả hiểu tại sao lại nói vậy nữa tôi định chào cậu ấy mà cậu ấy đáp lại :
"Tớ còn 50won thôi,cậu cần à để tới đưa cậu nhé "

Tôi lúc đó hoảng lắm chả hiểu sao bình thường tôi lại đi nói câu này với người khác rất bình thường nhưng bây giờ chả biết xử lí tình huống này sao nữa .
"Không cần nữa "
Trời đất ngoài mặt tôi giả bộ bình tĩnh chứ bên trong tôi hoảng lắm ,nói thế xong tôi nhoàng mật ước đi một mạch.
"Không phải cậu mới bảo mình đưa cậu à ,cái cậu này khó hiểu thật" *gãi đầu *
Vừa bước ra khỏi cửa tôi như được sống lại ,lúc này tôi vẫn chưa hiểu cảm xúc này là như thế nào nữa nhưng mà nó lạ lắm .bình thường giờ ra chơi tôi lại tụ tập lại cùng với đám quậy phá như hôm nay tôi cứ lơ là chẳng thể nghĩ tới việc gì . sau giờ ra chơi thì tôi vẫn lên lớp lúc này mặt tôi thờ thẫn bạn thân tôi quay xuống hỏi :
"Này! Dạo này mê anh nào rồi à "
"có đâu thôi thôi quay lên giùm cái đi "
.mấy tiết cuối đó tôi cứ mất tập trung thôi và cuối cùng thì cũng đã đến giờ ra về  .sau khi đánh trống thì tôi lại đi chơi cùng đám bạn chúng tôi đi ra công viên rồi trung tâm thương mại tôi đã chơi rất vui sau khi chơi xong tôi lại đi về nhà thì thấy Ha ro đang đứng láp ló trước cửa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sikmi