Drop [thế giới 1] chương 1 : Lần nữa yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Văn yêu Lục Lâm say đắm, suốt 4 năm đại học chạy theo chân người ta làm tay sai vặt. Ấy vậy mà lúc tốt nghiệp bạch nguyệt quang trong lòng người ta quay về, cậu lập tức bị vứt bỏ.
---------------------------
Thời Văn :"Con mẹ nó tôi bỏ ra 4 năm theo đuổi cậu tất thảy chân thành của tôi đều cho cậu thấy hết rồi, cậu ta từ đâu xuất hiện nói tôi không có ý tốt cậu liền tránh mặt tôi! Đây lại là đạo lý gì?".
Lục Lâm đợi Thời Văn gào 1 tràng xong cũng không thấy cậu nói nữa liền đáp lại :"Vốn dĩ tôi cũng không bảo cậu theo, đây là cậu tự nguyện. Không phải cậu nên tự gánh hậu quả sao?".
Cậu lập tức ngơ ra tại chỗ nhìn bạch nguyệt quang cùng Lục Lâm nắm tay nhau rời đi.
---------------------------
Sinh nhật của Tuệ Tuệ Hưng người ta lại bị bắt cóc, kết quả hung thủ biết Thời Văn có thù hằng với cậu ta liền lập tức đổ mọi tội lỗi đó lên đầu cậu.
Thời Văn :"Tôi...Tôi thật sự không có bắt cóc cậu ta! Rõ ràng là người khác làm, hắn ta cố ý đổ tội cho tôi! Cậu nói lý chút đi!"
Lục Lâm :"Nói lý? Chứng cứ đều rành rành ra đó rồi cậu còn chối?".
Thời Văn lập tức quay sang người nào đó vừa được cứu về đang được Lục Lâm ôm vào lòng vỗ về :"Cậu nói đi? Không phải là tôi bắt cậu, đúng không? Là người khác đã hại cậu!".
Tuệ Tuệ Hưng vốn đã chán ghét cậu từ lâu, nhân cơ hội này liền khóc lóc một trận thảm thiết trước mặt Lục Lâm rồi nói :"Hức anh nói gì vậy? Anh bắt em, lại còn đe doạ em không được lại gần Lâm Ca, anh nói nếu em không rời xa Lâm Ca thì anh sẽ giết em... Hức... Sao bây giờ anh lại nói là anh không làm chứ?...".
Cậu lập tức đáp lại :"Cậu nói cái gì? Tôi có bắt cóc cậu hay là không chuyện này cậu rõ hơn ai hết! Vậy mà bây giờ trước mặt Lục Lâm cậu giả vờ yếu đuối rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi! Ha...Lục Lâm, cậu có giỏi thì thả tôi ra xem? xem tôi có đánh chết bảo bối của cậu hay là không!".
Lục Lâm lúc này đã chán gương mặt này của cậu đến tột cùng, ngay lập tức ra lệnh cho người đem nhốt cậu lại rồi ôm Tuệ Tuệ Hưng rời đi. Mặc cho cậu có đau khổ như nào cũng không ngoảnh mặt lại nhìn cậu một lần.
------------------------
Thời Văn hao kiệt sức lực, cậu đã không ăn không uống gì suốt 2 tuần rồi. Nhưng đau lòng hơn là suốt 2 tuần đó cậu bị đánh đập bởi chính người cậu yêu suốt 4 năm nay.
Từ yêu thành hận, cậu hận Lục Lâm vì cậu ta chưa từng một lần nào cười với cậu, chưa từng một lần nào chịu nhìn cậu, cũng chưa từng nghe cậu giải thích vào ngày đó.
Yêu cái gì chứ? Thích cái gì chứ? Giờ trong tâm trí cậu chỉ muốn giết chết hai người bọn họ rồi chết đi cho xong, cậu thật sự đã chịu quá nhiều đau khổ suốt thời gian qua rồi.
Gia đình cậu bị nhà họ Lục chặn đứng mọi con đường sống, công ty của ba cậu phá sản. Ba mẹ cậu biết mọi chuyện là do thiếu gia nhà họ Lục gây ra, cậu ta nói lỗi do cậu, ba mẹ cậu biết chuyện cũng không quay lưng bỏ cậu. Nhưng đáng tiếc Lục Lâm lại không phải một người tốt, cậu ta cho người đuổi giết ba mẹ cậu, rồi lại nói cho cậu biết ba mẹ cậu chết rồi. Cậu không còn người thân nào cả, Thời Văn lúc này suy sụp hoàn toàn.
Lục Lâm, người cậu yêu nhất lại chính tay người ta phá hoại cuộc đời cậu chỉ trong một tuần. Cậu đau khổ đến nỗi nằm vặt ra đó, mặc cho Lục Lâm đánh cậu như nào đi nữa, cậu cũng không còn thấy đau nữa rồi.
-------------------------
Ngày hôm đó, cậu không biết chuyện gì mà đột nhiên Lục Lâm uống say rồi lại đến tìm cậu, cậu ta trước mặt Thời Văn khóc lóc đến thảm thương, vừa khóc vừa ôm Thời Văn cậu ta nói :"Tại sao? Sao lại như vậy? Anh yêu em nhiều như vậy sao em lại đối xử với anh như thế? Tại sao em lại rời đi, anh có gì không tốt em phải nói cho anh biết, tại sao lại chia tay, tại sao ...".
"Hai người chia tay rồi? Vậy thì tôi được thả đúng chứ? Dù sao tôi cũng đâu phản kháng gì lại cậu, cậu thả tôi ra đi, được không hả Lục Lâm?" Trong giây phút tuyệt vọng sống qua ngày ấy cậu vô tình chờ được ngày hôm nay rồi, ngày mà hai người bọn họ chia tay chắc chắn Lục Lâm sẽ chẳng muốn giữ cậu lại làm gì nữa, giữ cậu lại cũng vô dụng mà thôi. Thời Văn nghĩ vậy rồi lập tức đáp lại cái ôm của Lục Lâm, cậu nghĩ chắc ôm cậu ta an ủi một chút cậu ta sẽ thả cậu ngay thôi.
Nhưng ý nghĩ của cậu lại quá ngây thơ, Lục Lâm vừa được đáp lại hắn ta liền bỏ ngoài tai lời cậu nói, hắn trực tiếp bế cậu lên ôm cậu đến giường lớn, Thời Văn lúc này có hơi hoang mang.
Sao cậu ta lại bế mình lên đây? Rõ ràng là phải thả mình ra chứ, cậu ta bị sao vậy?
Thời Văn hoang mang cố tìm đường trốn, cậu sợ rồi, Lục Lâm chắc chắn là yêu không có được mới tìm cậu giải thoát cho con thú trong lòng cậu ta, cậu phải trốn trước khi cậu ta điên lên.
Nhưng mọi thứ đã muộn rồi, lúc cậu vùng vẫy muốn đứng dậy bỏ chạy thì lại bị Lục Lâm đè xuống, hắn trói hai tay cậu trên đầu cậu rồi cúi người xuống hôn cậu đắm đuối. Hắn không quan tâm cậu có muốn hay không, lúc hắn được đáp lại hắn nghĩ chắc chắn là Tuệ Tuệ Hưng, người trong lòng của hắn quay về rồi, người trong lòng của hắn ôm hắn, hắn phải giữ chặt người đó không buông, nếu không hắn sẽ mất cậu.
Cậu lúc này dưới thân hắn run rẩy khóc mà nhận lấy cái hôn đó của hắn, Lục Lâm đưa lưỡi vào tìm kiếm vị ngọt hắn khao khát bao lâu qua, khoang miệng nhỏ bị thú dữ càn quét qua mọi ngóc ngách, lúc cậu không thể thở nỗi nữa hắn tạm tha cho cậu mà đưa tay xuống mò mẫm.
Thời Văn ngay lập tức sợ hãi mà uốn éo cố không cho hắn tìm được thứ hắn muốn, cậu van xin hắn tha cho cậu, cậu không muốn đâu, cậu không phải Tuệ Tuệ Hưng của hắn, cậu là Thời Văn. Nhưng hắn mặc kệ cậu khóc như thế nào đi chăng nữa, hắn đưa tay cởi chiếc quần của cậu ra, đưa ngón tay vào bên trong để nới rộng nơi đó.
Giây phút dị vật đi vào rồi rùng mình sợ hãi mà nói với hắn :"hức...cậu rút ra đi...tôi không muốn đâu...hức...tha cho tôi đi, tôi là Thời Văn, tôi không phải Tuệ Tuệ Hưng của cậu đâu...hức".
"em ngoan một chút, không sao đâu, ngoan nào. Đừng khóc, anh sẽ đau, ngoan nhé" hắn vừa nói vừa ra vào bên trong, nơi đó vừa nóng vừa lạ, tuy đau nhưng lại có cảm giác lạ lẫm gì đó, cậu đau rát mà co rút, nhưng cũng sung sướng đến không khống chế được mà rên ra những tiếng nỉ non nhỏ, hắn thu vào tai tất thảy những âm thanh đó của cậu. Dã thú bên trong hắn lúc này muốn ngay lập tức ra vào bên trong cậu, khiến cậu vừa khóc vừa rên rỉ dưới thân hắn mà xin thêm.
Hắn không đợi được nữa, lập tức lấy thứ to lớn đó ra, Thời Văn Lúc này bị hù doạ một phen. Cậu sợ hãi mà nói với hắn :"hức không được đâu, không được đâu mà...hức thứ đó không được".
Lục Lâm thấy người dưới thân mình có hơi sợ hãi ngay lập tức dỗ dành nói :"không sao đâu, ngoan chút, sẽ không sao đâu, bảo bối".
Nói rồi hắn lập tức đâm vào, thứ to lớn đó chỉ phần đầu đi vào thôi cũng khiến cậu đau đớn không nguôi.
"hức...A! Đau quá...rút ra đi mà, hức...rút ra đi...không được đâu mà...hức...ư hư...a...hư...hức...đau lắm...hư ưm...r-rút ra...đi...a...hức".
Hắn ra vào liên tục khiến cho nơi hai người giao hợp vang ra những tiếng bạch bạch làm ai nghe thấy cũng phải xấu hổ, hắn cúi người xuống gặm nhấm chiếc cổ nhỏ của cậu, hôn lên xương quai xanh nhỏ bé, cậu gầy quá. Hắn tự hứa rằng sau này sẽ vỗ béo cậu, hắn không muốn nhìn cậu gầy gò xanh xao như này, nhìn rất đáng thương.
------------------------
Sau một đêm dài, Thời Văn bị Lục Lâm làm cho ngất đi giữa chừng cuối cùng cũng tỉnh dậy, lúc cậu muốn ngồi dậy để bỏ trốn thì lại không được, cậu ngay lập tức ngã vào lòng Lục Lâm. Eo của cậu, hông của cậu nhức đến không thể cử động, bên dưới thì đau rát đến nỗi chẳng thể khép lại, cổ họng cậu cũng đau rát không kém vì đêm qua gào khóc quá lâu, cậu đau đớn mà kêu 1 tiếng cũng như đánh thức người kia.
Hắn vừa mở mắt đã thấy trong lòng mình có một chiếc đầu nhỏ tóc xù xù lên, trên thân thì đầy dấu hôn và cắn của hắn, sáng sớm đã thấy cậu như vậy không khỏi khiến hắn phải cười khẽ một tiếng. Hắn nhớ hết thảy mọi chuyện hôm qua lúc làm xong rồi, nhưng hắn lại chẳng thấy chán ghét cậu chút nào mà còn hơi thích cậu, hắn nghĩ thôi thì giữ cậu lại cũng không sao, dù gì cậu cũng chẳng còn nơi để về nữa. Coi như bù đắp cho cậu đi.
Thế rồi hắn cất tiếng nói :"ngoan nào, ngủ thêm chút nữa đi, đêm qua chúng ta làm tới gần sáng mới xong. Giờ vẫn còn sớm lắm".
Thời Văn lập tức giật mình, cậu quay qua nói với hắn :"tôi không phải Tuệ Tuệ Hưng của cậu đâu, tôi nghĩ cậu nên thôi được rồi, buông tôi ra đi, tôi sẽ rời khỏi đây và sẽ không hó hé gì về chuyện tối qua đâu".
"tại sao bây giờ tôi phải buông em ra? Dù gì thì tối qua tôi làm em thành ra như vậy rồi, tôi phải chịu trách nhiệm với em chứ?".
"không cần đâu...anh thả tôi ra là quá tốt với tôi rồi".
"em hết yêu tôi rồi sao..."
"ừ..."
Hắn im lặng, ánh mắt hắn chứa đầy thống khổ, Thời Văn lúc này nhìn vào ánh mắt ấy cũng có chút mềm lòng. Nhưng cậu chợt nhớ ra, ánh mắt ấy là vì Tuệ Tuệ Hưng chứ không phải vì cậu, ánh mắt ấy là đau buồn vì Tuệ Tuệ Hưng rời xa hắn, chứ không phải đau buồn vì cậu muốn rời đi.
Cậu nói với hắn :"anh đừng níu kéo tôi, nhìn tôi chẳng giống Tuệ Tuệ Hưng chút nào cả, tôi ở lại cũng chẳng làm thế thân cho cậu ta được đâu, mà có thì tôi cũng chẳng muốn làm".
Hắn lập tức phản bác :"tôi không có ý định đó, chỉ là tôi muốn giữ em lại, tôi thật sự muốn bù đắp cho em mà thôi...".
"bù đắp? Anh muốn dùng tôi để quên Tuệ Tuệ Hưng thì thôi, anh quên cái ý định đó ngay đi. Suốt 1 năm qua tôi bị anh nhốt ở dưới tầng hầm đó, ăn cơm trắng, uống nước thiêu lại còn bị đánh đập, thêm cả đêm qua anh cướp lần đầu của tôi rồi, anh muốn bù đắp thì nên thả tôi đi mới phải".
"tôi sẽ thả em đi, nhưng em phải ở lại đây 1 thời gian trước cái đã".
"?".
"em nghĩ với tình trạng bây giờ của em có thể đi nổi sao?".
"anh!".
"em ở lại đây dưỡng thân thể của mình 1 tuần, đúng 1 tuần sau tôi sẽ thả em ra".
"được".
"nhưng sau khi thả ra tôi làm gì em cũng không được đuổi tôi hay là không đồng ý, được chứ?".
"nếu chuyện đó không quá đáng".
"sẽ không".
"ừ vậy được, tôi sẽ ở đây 1 tuần, sau đó tôi sẽ rời đi. Mọi chuyện anh làm sau này tôi sẽ mặc xác anh".
"được, vậy giờ ngủ thêm đi, tối qua tôi có làm hơi quá, chắc giờ em vẫn mệt lắm".
- End chương 1 -
[Bao mới tập viết mọi người ủng hộ Bao nhe <3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro