Drop [thế giới 1] chương 2 : Lần nữa yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh còn biết nữa hả?" Nói rồi cậu vừa định nhắm mắt để ngủ tiếp, tên nào đó nằm kế bên cậu lại không yên thân. Hắn ôm cậu vào lòng, rồi tiếp tục ngủ.
Cũng...có chút ấm, thôi thì kệ đi...dù sao người được lợi vẫn là mình, cậu nghĩ vậy rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
---------
2h trưa, cậu tỉnh dậy thì chẳng thấy hắn đâu nữa, cậu đoán chắc là hắn đã đến công ty rồi, thế là cậu quyết định lấy đại một cái áo sơ mi của hắn mặc vào rồi xuống bếp tìm chút gì đó mà ăn cho đỡ đói.
Lúc cậu vừa xuống nhà thì bắt gặp hắn đang nấu gì đó ở trong bếp, cậu nghĩ "sao anh ta không đi làm đi, vào bếp làm cái gì? Đói à?" Cậu đang nghĩ thì bất tri bất giác đã đi đến bên cạnh hắn rồi.
Nghe thấy động tĩnh có người đi đến bên cạnh mình, biết là cậu nên hắn tiếp tục nấu ăn mà hỏi :"em tỉnh rồi sao? Đã đói chưa? Rồi thì tôi dọn cơm ra nhé?".
Hắn lúc này vẫn chưa biết trên người cậu chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn, nó cũng chỉ che được phần thân và đùi cậu 1 chút thôi còn lại vẫn lộ hết ra ngoài, cậu nói với hắn :"vậy anh dọn ra đi, tôi cũng thấy hơi đói rồi, mà sao anh không đi làm? Giờ này tôi tưởng anh phải ở công ty chứ?"
"ở nhà có bạn nhỏ nào đó đêm qua bị tôi làm tới ngất, thấy nếu như không làm chút gì đó mà đến thẳng công ty thì có chút cắn rứt lương tâm nên tôi nấu chút đồ cho bạn nhỏ đó" Hắn vừa giải thích cho cậu nghe vừa trêu chọc cậu, nghe xong lời này cậu biết hắn nói cậu cậu cũng chẳng để ý 2 từ bạn nhỏ kia của hắn mà nói.
"Không cần anh cắn rứt lương tâm mà nấu cơm cho tôi, tôi có tay có chân tự tôi làm được".
"Nhưng không phải em vẫn chưa hết đau eo sao? Vừa ngủ một giấc tỉnh dậy đã tưởng mình hết đau thì em có hơi coi thường chuyện này rồi đó".
"Sao anh biết là còn hay không chứ? Tôi rõ ràng là đã hết rồi nhé" Cậu nói dối hắn không chút nghĩ ngợi, tuy hiện giờ vẫn là còn nhức rất nhiều nhưng cậu cũng chẳng muốn yếu thế trước hắn.
"Tôi có tìm hiểu chút trên mạng, em nên nằm yên nghỉ ngơi tịnh dưỡng, không nên cử động quá nhiều, sẽ đau thêm".
"Tại ai mà tôi thành ra như vậy chứ, chút nữa tôi sẽ nghỉ ngơi nên anh đến công ty mà làm đi".
"Không cần phải đến công ty".
"Tại sao? Anh bỏ bê công việc như vậy nhân viên của anh có biết không?".
"Tôi không bỏ bê công việc, chỉ là đổi chỗ làm việc thôi".
"Đổi chỗ làm việc?".
"Ừ, tôi sẽ làm ở nhà tuần này cho tới lúc em khỏe hẳn".
"Anh muốn làm gì thì kệ anh, mau mau dọn cơm ra đi tôi đói rồi".
"Được được được, em ra ngoài đợi trước đi tôi nấu xong món này dọn cơm ra bàn rồi kêu em vào ăn".
"Có thể ăn ở ngoài phòng khách không?...".
"Em muốn ra đó ăn sao?".
"Ngoài đó có TV...".
"Phụt...".
"Anh cười cái gì ??".
"Không có gì cả không có gì, em ra ngoài đợi trước đi tôi ra ngay đây".
"Ồ được".
Trong lúc cậu đang ngồi ở ngoài xem "phim", hắn ở trong bếp vừa nấu vừa nghĩ "em ấy đáng yêu quá đi mất, có khi còn đáng yêu hơn Tuệ Hưng ấy chứ...".
Hắn nấu xong thì dọn đồ ăn ra, từ phòng bếp bước ra hắn thấy ai đó đang ngồi đung đưa chân xem phim hoạt hình Tom And Jerry, vui đến quên cả trời đất, nhưng mà...bạn nhỏ đó cũng không có ý chút nào, mặc mỗi cái áo như vậy...làm hắn có chút muốn giở trò lưu manh, nhưng nghĩ lại đêm qua tại hắn mà cậu bây giờ đau eo nhức hông, sáng nay ngồi dậy thôi cũng không nổi. Thế là lại thôi.
---------
Tối đó, cậu ở ngồi ở đâu, nằm chỗ nào, hắn cũng đi theo tò tò kế bên như chiếc đuôi của cậu vậy, nếu hắn chuyên tâm làm việc thì cậu chẳng nói, đằng này lại còn chốc chốc lại ôm cậu 1 cái, chốc chốc lại hỏi cậu có muốn ăn gì không. Phiền đến vậy là cùng, giận quá cậu lập tức quay qua hỏi hắn :
"Anh bị cái gì mà cứ đi theo tôi quài vậy hả? Nếu làm việc thì sao anh không vào thư phòng mà làm cứ đi theo tôi làm gì? Tôi đi tắm anh cũng đi theo à??".
"Nếu em không phiền".
"Tôi rất rất phiền!! Anh nói cho tôi biết sao mà anh cứ bám lấy tôi quài vậy hả?".
"Tôi muốn hỏi em chút chuyện...".
"Chuyện gì anh nói mau lên??".
"Tôi xoa bóp eo cho em nhé...".
"Nửa buổi tối anh lẽo đẽo theo tôi chỉ vậy thôi? Chỉ-Vậy-Thôi??".
"Em không muốn sao?".
"..."
"Được chứ?".
"Nhé?".
"Chuyện này em không hề thiệt đâu, vừa hết đau nhức vừa sướng, em chỉ có lời không có lỗ".
"Vậy...anh làm thử tôi xem?Nếu đau thì tôi sẽ không để anh làm nữa".
"Được được được, em nằm xuống đi tôi làm hết cho".
Cậu nằm xuống, hắn xoắn óng tay áo lên, rồi lại đột nhiên kéo áo cậu lên lộ ra phần eo nhỏ thon hiện lên rõ ràng dấu vết của tối qua, xích xuống bên dưới thì là 2 bên 🍑 [=))))))] , bên dưới vẫn còn đầy dấu cắn dấu hôn, còn có dấu tay của tên nào đó nắm suốt tối qua. Bị giở áo lên cậu rùng mình quay qua kéo áo xuống hỏi hắn :
"Anh kéo áo tôi lên làm gì??".
"Xoa bóp" Lục Lâm nói dối không chớp mắt, thật ra hắn vốn chẳng định sẽ xoa bóp đàng hoàng đâu mà muốn trêu ghẹo cậu một chút thôi.
"Anh tốt nhất là chỉ nên xoa bóp".
"Tôi thề sẽ không làm gì em".
Thấy vậy cậu cũng nằm xuống mặc hắn kéo áo lên, bắt đầu xoa bóp cho cậu.
Lúc đầu hắn còn đàng hoàng mà xoa bóp, thấy đỡ nhức rồi cậu cũng thả lỏng hẳn, nào ngờ hắn giở trò lưu mạnh, bóp xuống chỗ Nào đó của cậu, cậu lắm tức rụt mình lại ngượng ngùng hỏi hắn :
"Anh bóp chỗ nào vậy hả? Tính giở trò lưu manh với tôi à??".
"Tôi không có, em nhìn xem tôi không hề có ý nghĩ nào khác mà?".
Cậu nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hắn cũng nhìn lại cậu mà chẳng rung sợ chút nào, nghĩ là hắn thật sự chỉ xoa bóp cậu quyết định nằm xuồng để hắn làm tiếp.
Lần này hắn vậy mà gan to hơn trời, được đà sờ hết chỗ này đến chỗ kia, tưởng hắn chỉ có chút dũng khí đó thôi, nào ngờ hắn trực tiếp đưa thẳng 1 ngón tay vào bên trong, làm cậu lập tức mềm nhũn ra vừa rên rỉ vừa hỏi hắn :
"ư hưm~anh đây là giở trò lưu manh ! ư...ưm...ha~a...sao anh có thể ~ a ~ làm như vậy ~ ưm ~ với tôi !?".
Cậu vừa rên rỉ vừa hỏi hắn với tiếng thở dốc, lúc này lời cậu nói chẳng có tí uy hiếp nào mà chỉ nghe ra được sự sung sướng và mê hoặc.
Hắn cười cười một cách bí hiểm rồi nói :
"em nói xem? Nhìn em mặc mỗi chiếc áo chạy nhong nhong quanh nhà như vậy, lại còn là áo của mình, hỏi 10 tên hết 9 tên đã có ý xấu như tôi rồi". Hắn cười cười với chất giọng trêu chọc, cậu vì ngượng mà đỏ mặt, tức quá liền sang đá hắn rồi mắng :
"Anh cút xuống cho tôi!".
"Đây là phòng tôi mà?" Hắn ra vẻ vô tội mà nói.
"Anh cũng cút ngay cho tôi!'.
"Được được, em nghỉ ngơi cho tốt có gì kêu tôi".
Cậu hừ hừ mặc kệ hắn ra khỏi phòng, sau đó cậu quyết định đi ngủ sớm cho đỡ mệt vì cả đêm qua chẳng ngủ được chút nào.
2h đêm đó.
Hắn đợi cậu ngủ rồi lén vào phòng rồi ngắm cậu ngủ, bạn nhỏ lúc tỉnh táo thì như mèo nhỏ xù lông. Chạm vào thì lập tức cắn người không cho đụng, nhưng lúc này lại ngoan ngoãn và im lặng, tim hắn như bị cào vậy cứ liên tục thấy cậu dễ thương. Hắn từng chút từng chút say mê mà ngắm cậu, rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
------
Suốt thời gian Lục Lâm chia tay Tuệ Tuệ Hưng đêm nào hắn cũng không thể ngủ yên, mỗi đêm hình ảnh người đó nói chia tay hắn rồi sánh bước cùng người khác tiến vào lễ đường khiến tim hắn đau nhói từng chút. Mỗi khi mơ phải giấc mơ đó hắn lúc nào cũng khóc, ngày bình thường hắn lúc nào cũng lạnh nhạt, lãnh đạm khiến ai thấy cũng phải lo sợ. Nhưng mỗi khi đêm xuống, hắn gặp phải những giấc mơ đó hắn lại đau đớn không nguôi, hắn khóc như chưa từng được khóc, khóc như 1 đứa trẻ vậy.
Ngày mà hắn uống đến không còn tỉnh táo, hắn tìm tới Thời Văn, lúc đầu vốn chỉ nghĩ là tìm cậu đánh một chút, nào ngờ vừa bắt gặp khuôn mặt ấy hắn không biết vì sao lại rơi lệ nữa rồi, hắn ôm cậu khóc đến thảm thương, hắn nghĩ cậu sẽ chán ghét hắn đến mức sẽ đánh hắn rồi bỏ chạy ngay lập tức, nhưng hắn không ngờ cậu lại đáp trả cái ôm của hắn.
Khiến hắn lầm tưởng là người đó quay về, người đó còn yêu hắn. Hắn mặc kệ mọi thứ mà để cho con dã thú bên trong hắn luôn gào thét suốt bao năm qua thoát ra, từng chút từng chút hành hạ người dưới thân.
Lúc hắn tỉnh lại thì mọi thứ đều đã muộn rồi, nhưng hắn lại không cảm thấy chán ghét hay khó chịu đối với cậu, hình ảnh của cậu đêm qua từng chút từng chút tràn vào trong đầu hắn, ánh mắt cậu nhiễm đầy dục vọng, nơi khóe mắt đỏ đỏ vì khóc, gò má ửng hồng kiều diễm cùng những giọt nước mắt của khoái cảm tột độ mà trào ra. Hắn không muốn thừa nhận rằng hắn đã ngay lập tức say mê vẻ đẹp mị hoặc đó của cậu rồi.
Ngày đó là lần đầu tiên hắn ngủ yên sau những ngày tháng đau khổ vì chia tay với Tuệ Tuệ Hưng của hắn, hắn không biết vì sao mà chỉ cần ở bên cậu hắn lại có thể say giấc nồng, điều đó vô thức khiến hắn muốn gần cậu hơn. Cậu lúc này như tia nắng ấm áp trong những ngày đông của hắn vậy, hắn không muốn cậu làm thế thân cho ai cả, hắn đơn giản chỉ nghĩ là muốn giữ cậu lại ở bên mình, cứ vậy mà yên bình bên cậu tới cuối đời mà thôi.
- End chương 2 -
[Bao định viết vui vui thôi nên truyện có phi logic hay là dở thì thông cảm cho Bao ha, mn thích thì ở lại ủng hộ và đọc truyện của Bao nếu không thích thì mình rời đi nè <3. Cách Bao viết nó teenfic dữ lắm nên ai ráng đọc ủng hộ cho Bao là Bao quý dữ luôn á😭. Vậy thôi nào up chương 3 thì mọi người ủng hộ Bao hen iu iu các Banh Bao nhỏ <3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro