[Tg 2] Tình yêu muộn màng : Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Duyên và Lục Tự là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cha mẹ 2 bên đều là bạn cấp 3 dần dà về sau thì trở thành hàng xóm, 2 người vì đó ở mọi đoạn thời gian đều có sự chứng kiến của đối phương.

Từ lúc vào nhà trẻ đến năm cấp 3, Cảnh Duyên luôn gây ra những rắc rối khó đỡ, nào là cướp sữa của bạn cùng lớp, đánh nhau vì điểm tâm với trùm trường mẫu giáo, chép bài Lục Tự nhưng lại ghi cả tên đối phương cùng với tên ba mẹ hắn vào, học thể dục thì chạy thua đối phương bị mắng thì tức lên đánh cho đối phương vào phòng y tế cùng với đủ thứ chuyện khác trên trời dưới đất khiến ba Cảnh của y lúc nào cũng đau đầu vì đứa con trai này.

Nhưng ba Cảnh nghĩ cũng không dám nghĩ thế mà nhóc con Lục nhà bên lại luôn bênh vực con trai ông, thậm chí còn đứng ra giải quyết vấn đề trước khi ông biết chuyện, ông cũng vì thế mà giao con trai mình cho con trai nhà kế bên, phu nhân thì rất vui vì con trai bà ở trường không bị bắt nạt mà còn được che chở như vậy, khiến bà đỡ không ít chuyện, vì thế Lục Tự rất được mắt ba mẹ của Cảnh Duyên.

Cảnh Duyên tuy được chiều được cưng như hoa hứng như trứng nhưng y lớn lên lại không vênh váo kiêu ngạo như bao cậu ấm cô chiêu khác mà lại kiêu hãnh và phóng khoáng, đối tốt với bạn bè, lễ phép với thầy cô, chỉ những kẻ gây sự hoặc khiến y chướng mắt Cảnh Duyên mới dạy dỗ 1 phen, tính tình cậu như vậy rất được lòng mọi người, ai ai cũng quý mến cậu, ngưỡng mộ cậu.

Điều khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ cậu rất nhiều, gia thế to, ba mẹ tốt, gia đình có văn hóa và có tiếng, vẻ ngoài đẹp trai tương sáng như mặt trời nhỏ, tài năng hội họa ca hát và nhảy múa của cậu, học lực siêu tốt và các mối quan hệ của y. Nhưng điều khiến họ ngưỡng mộ nhất là trúc mã toàn năng của cậu.

Mỗi khi kì thi đến Lục Tự và Cảnh Duyên sẽ tranh nhau top 1 trên bảng vàng, thời gian đầu cậu còn có thể hơn hắn 3 4 điểm mà ngồi trên đó, nhưng càng về sau hắn càng biến thái, bây giờ hắn ngồi chễm chệ trên top 1 đó cách cậu 10 15 điểm là chuyện bình thường, cậu nhiều lần thẹn quá hóa giận. Dỗi hắn vài ngày để hắn dỗ.

Hắn là thủ khoa của trường, cấp 2 lúc nào cũng được giải, thầy cô rất thích hắn nên nhiều lần Cảnh Duyên gây rối Lục Tự ra mặt thì ít nhất thầy cô vẫn nể mặt hắn mà tha cho cậu vài lần.

Lên cấp 3 cậu và hắn học chung 1 lớp, 2 học thần cùng lớp cùng bàn khiến rất nhiều học sinh khác hoang mang, do những người đó không biết mối quan hệ của 2 người Lục Tự và Cảnh Duyên nên vẫn lo sợ họ sẽ chí chóe nhau mà đánh, 2 người họ có đánh thì người chết vẫn là đám ruồi muỗi bọn họ nên họ rất sợ.

Nghĩ cũng không dám nghĩ vậy mà 2 người kia rất hòa hợp, thậm chí họ còn thấy Lục Tự rất nuông chiều Cảnh Duyên là đằng khác, bất ngờ nhất là khi Cảnh Duyên không muốn ăn trưa lại bắt đầu nằm bò ra bàn làm nũng với Lục Tự rất tự nhiên, giọng điệu ngọt sớt nịnh nọt hắn gọi CaCa ai nghe cũng phải sốc toàn tập.

Thế rồi mọi chuyện qua đi, thiếu niên 16 17 thanh xuân phơi phới, chút chuyện sinh lý sáng sớm là chuyện bình thường. Nhưng điều khiến Lục Tự ngại ngùng là hắn mộng thấy Cảnh Duyên, cậu xinh đẹp ngọt ngào nằm dưới thân hắn kêu 2 tiếng Caca ngọt lịm, cậu hừ hừ vài tiếng khiến hắn nổi lên thú tính mà muốn đè cậu ra bắt nạt thêm, lúc hắn vừa đưa tay ra muốn chạm vào cậu thì bừng tỉnh, nhận ra mọi thứ chỉ là mơ vốn định thở phào thì chợt hắn cảm nhận được chỗ sai sai ...

Hắn mộng tinh thì thôi, tại sao đối tượng hắn mơ thấy lại là trúc mã của hắn ?! Hắn đỏ mặt tay chân luống cuống dọn dẹp hiện trường, nhanh chóng phi tang hết mọi thứ rồi sửa soạn qua nhà Cảnh Duyên gọi cậu dậy như chưa từng có gì xảy ra.

Chỉ là sau ngày hôm đó hắn bắt đầu thấy trúc mã của hắn hình như rất dễ thương, rất đẹp, rất đáng yêu, còn có hơi ngọt ? Hắn nhiều lần gạt bỏ đống suy nghĩ đó rồi tự nhủ không được, trúc mã nhỏ của hắn đáng yêu thì đáng yêu thật nhưng hắn không thể có suy nghĩ bậy bạ nào khác với cậu.

[ đăng trước nhiêu đây thôi ~ Bao sẽ đăng từ từ vì lúc nào có ý tưởng Bao mới có thể viết tiếp, lối viết của Bao là viết để thỏa mãn đam mê viết lách của Bao, Bao ngại viết vào vở rồi bị người khác thấy lắm nên lên mạng viết như vầy, nếu mọi người đọc thấy không hay thì thông cảm cho Bao nhé, yêu yêu (o´▽'o)ノ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro