Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thế giới rộng lớn này, biết tìm đâu một người tri kỷ, một kẻ thấu hiểu mình. Thật khó! Tôi không muốn mãi chờ đợi vô ích như thế này nên khi hoàn thành chương trình đại học, tôi bắt đầu đi, đi khắp nơi để tìm. Nhưng mà rất lâu cũng không thấy, Khi đó tôi chợt hiểu ra, người mà tôi cần tìm không phải chưa đến mà là đến rất lâu rồi, là người bên cạnh tôi từ cấp 2 - Anh.

Tôi dành thời gian bên Anh nhiều hơn, quan tâm Anh nhiều hơn, làm Anh vui lên mỗi khi buồn, . . . Khi đó, tôi biết rằng, Anh là người quan trọng, là người không thể không có trong cuộc đời tôi, vì tôi yêu anh. Nhưng đã trễ rồi, Anh đã có người thương. Tim tôi quặn thắt, tưởng như tôi sẽ không sống nỗi nửa. Tôi sao lại ngu ngốc không nhận ra tình cảm của minh sớm hơn chứ!!

Cuối năm đó, Anh cùng người mình yêu kết hôn, tôi được mời làm phụ dâu, cũng chúc mừng hai người sống hạnh phúc bên nhau. Như vậy, không có nghĩa tôi đã hết yêu Anh. Chỉ là Anh không buồn, tôi cũng không tự trách mình không mang lại hạnh phúc cho Anh được.

Một năm sau ngày Anh cưới vợ, Anh gọi điện thoại cho tôi, có vẻ như đã uống rượu ;

- Đồ ngốc như em, khi nào mới biết Anh yêu em chứ!

Tôi choáng váng, nghĩ rằng Anh hẳn đang say nên nói vậy. Nhưng mà Anh lại nói Anh sẽ ly dị, hỏi tôi khi đó có muốn cùng du ngoạn khắp nơi không? Tôi biết phá hoại hạnh phúc của người khác là không phải nhưng tôi cũng phải bắt lấy hạnh phúc cho riêng mình, tôi đã có câu trả lời. Sau một tháng, mọi chuyện đã giải quyết xong, Anh nắm tay tôi bước lên máy bay qua châu Âu.

Là một cô gái lại nghiện tiểu thuyết tình yêu, tôi vẫn mơ mình sẽ có một tình yêu đẹp như vậy. Và tôi biết, đây là lúc giấc mơ đó thành sự thật. Viễn cảnh chúng tôi ở bên nhau suốt một đời, mãi mãi chỉ có nhau, luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi từ ngày đó. Nhưng mà tình yeu dù có sâu đậm thế nào cũng sẽ dần phai nhạt, huống chi Anh đã chán tôi.

Hôm đó, tôi ở nhà đợi Anh về, đợi đến nửa đêm Anh mới về, đã vậy còn say xỉn lại nồng nặc mùi nước hoa con gái. Như mọi người phụ nữ khác, tôi ghen, tôi gặn hỏi Anh về mủi nước hoa đó, Anh nhìn tôi thật lâu rồi lên tiếng :

-Tôi chán cô rồi, nhìn cô đi. 28 tuổi rồi, cô già rồi thì phải cho tôi đi tìm gái chứ. Chúng ta không hề trói buộc nhau, tôi muốn làm gì là quyền của tôi và cô cũng vậy, chỉ là do cô không biết tận hưởng thôi. Nếu không chịu được tôi như vậy, thì cô có quyền đi.

Nói xong, Anh đi tắm mặc cho tôi bơ phờ đứng đó. Tôi không hiểu, người con trai khi xưa tôi yêu đâu rồi, người đó rất biết nghĩ cho tôi, cho mọi người, chưa từng làm tổn thương ai, nhất là tôi. Cớ sao bây giờ có thể nói những lời như ngàn mũi tên đâm vào tim tôi một cách hờ hững như thế! Là do thời gian làm con người Anh thay đổi sao??

Tôi nghĩ Anh sẽ trở lại như trước, làm người mà tôi yêu, nhưng không, đêm nào Anh cũng dẫn một cô gái về nhà, họ đúng là trẻ hơn tôi thật nhưng họ không yêu Anh! Anh biết nhưng thứ Anh cần không phải tình yêu mà là sự trẻ đẹp của họ, tôi không có điều đó. Anh nói tôi thật phiền vì tôi ngày nào cũng khóc, sau đó Anh ít khi về nhà. Có ai lại không đau lòng khi nhìn người mình yêu ở bên một người khác chứ?? Anh sao lại không thể hiểu cho tôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu