Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà này là của Anh, mọi thứ trong đó đều thuộc về Anh, duy chỉ có một thứ từng thuộc về Anh – đó là tôi. Tình cảm mà tôi dành cho Anh rất nhiều nhưng nay cũng đã cạn kiệt khi chính anh đã không vun đắp, không cần đến nó. Anh cũng chưa từng nói yêu tôi, vậy tôi cũng không còn lí do ở lại đây nữa. Trước khi đi, tôi sẽ viết cho Anh một vài dòng, xem như tôi không ra đi quá đột ngột dù tôi biết nó cũng chẳng có ý nghĩa gì với Anh.

Ở châu Âu này, tôi không quen biết ai cả, ngày đó, tôi cùng Anh qua đây, hy vọng chúng tôi sẽ hạnh phúc nhưng thật ra hạnh phúc rất khó nắm giữ, quá chặt hay quá lỏng đều sẽ đánh rơi mất. Hạnh phúc chính là tình cảm của cả hai người nên có đầy những trạng thái tình cảm khác nhau, vì vậy nó mới khó bắt lấy,khó nắm giữ. Ngày qua đây, tôi chỉ có Anh, giờ Anh không cần tôi, tôi ra đi, tôi cũng không có gì. Trước đây, Anh dường như là tất cả của tôi, là cuộc sống của tôi, mất Anh, tôi thực chẵng có gì cả. Tôi quyết định về nước, về với ngôi nhà của chính mình, không phụ thuộc vào Anh nữa.

“ Không biết Anh đã đọc thư chưa? Anh giờ này đang làm gì nhỉ? Có sống tốt không? Có nghĩ về tôi không? “ – đôi khi tôi hay nghĩ về Anh như nghĩ về một người bạn cũ hay một người yêu cũ, tình cảm của tôi khi đó thật bồng bột, bỏ tất cả để theo Anh nhưng đó là thật và tôi chưa từng một lần hối hận vì ngày đó đã đi cùng Anh. Một thời gian sau, tôi có nghe một người bạn bên châu Âu nói Anh đã từng cư xử như một người điên, trong tay chỉ nắm duy nhất một bức thư, miệng lẩm bẩm Anh yêu em! Người đó nói sau một tuần như vậy, Anh ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện nhưng sau này lại sống rất trầm lặng cũng vì bức thư mà tôi viết cho Anh :

“Anh! Anh! Anh! … Em đã từng một thời ngây thơ gọi Anh như thế, mỗi một lần gọi, trong lòng đều rất hạnh phúc. Em chính là khi đó đã đem lòng yêu Anh như một đứa con nít yêu lấy viên kẹo của mình vậy. So sánh kì lạ phải không Anh, em chỉ muốn nói ngày trước em rất rất yêu Anh. Nhưng mà chưa từng một lần nói Anh nghe, em chĩ sợ Anh chê cười.

Em là một đứa mơ mộng lại đọc nhiều tiểu thuyết nên ngày cùng Anh bay qua châu Âu, em nghĩ rằng tình yêu cuả chúng ta thật đẹp, đẹp như tiểu thuyết, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. 

Nhưng sau một thời gian, Anh thay đổi, không còn là người em yêu nữa, dù em đả có gắng vớt vát một chút gì đó. Anh ngay từ đầu chưa từng nói yêu em và em cũng vậy, chúng ta cũng không hề có bất kì sự ràng buộc nào. Nếu Anh đã chán với cuộc tình thầm kín này, em cũng sẽ buông theo ý Anh. Tình yêu của chúng ta không phải là một tình yêu đẹp mà là tình yêu buồn, không đẹp như tiểu thuyết nhưng có một đoạn tình cảm lại đep như mơ và dù sao chăng nữa, nó vẫn khắc sâu vào tâm trí em, trong tim em. Em cũng chẳng yêu ai nữa đâu khi mà trái tim em đã gửi gắm tất cả nơi Anh.

Em nhận ra rằng, một tình yêu vĩnh hằng như tiểu thuyết nói không hề có thực. Cái gì mà vĩnh hằng, mãi mãi, bất biến, đẹp như mơ chứ! Là gạt người thôi phải không? Dẫu cho tình yêu đó có tồn tại đi nữa, cũng không phải thuộc về chúng ta! Biết được điều đó, em rất buồn nhưng không buồn như chúng ta đánh mất nhau. Em không phaỉ một cô gái tốt, nên không mong Anh đọc được thư sẽ đi kiếm tìm em, rồi chúng ta se quay về với nhau. Em đến giờ vẫn yêu Anh của ngày xưa, sẽ mãi là như vậy. Nếu thời gian có quay trở lại, em vẫn sẽ đi theo Anh, bởi vì em yêu Anh.

Em chỉ mong rằng Anh sẽ thay đổi, sẽ trở về như trước kia, không còn là người đàn ông khiến em đau lòng nữa. Và em có một điều muốn biết: Anh có từng yêu em không??“

************************************END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu