Thế thân dạo này hot lắm sao? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Miên và Dư Trì là thanh mai trúc mã, lớn lên đã sớm thành người yêu. Nhưng sau một vụ tai nạn, Dư Trì quên hết sạch tình cảm của bản thân, bỏ mặc Hạ Miên chuyển đến thành phố khác sống.

Bùi Tịch và Lâm An là đối thủ một mất một còn thời cấp hai, ganh đua từ điểm số đến hoạt động ngoại khoá, cứ như vậy mà dây dưa thành người yêu. Tuy nhiên lên cấp ba, Lâm An kiên quyết chia tay bay ra nước ngoài du học với vị hôn phu tự dưng lòi ra, bỏ lại Bùi Tịch.

Cứ như vậy, hai con chos đáng thương bị vứt bỏ gặp nhau ở cổng trường cấp ba, há hốc mồm nhìn đối phương. Hạ Miên có ánh mắt và style ăn mặc rất giống Lâm An, còn Bùi Tịch thì có dáng người với góc nghiêng y chang Dư Trì. Sau một khoảng lặng, hai đứa chẹp chẹp môi, hít ngược nước mắt vào trong rồi lao về phía nhau:

"Người anh em, có thiếu tiền không!!!"/"Người anh em, nhà có người thân bệnh nặng không!??"

Hiển nhiên trong hai đứa này chả ai thiếu tiền, nhưng thiếu tình thì có. Suốt ba năm cấp ba, hai đứa thành cặp đôi dính nhau nhất trường, giáo viên đánh, không tan; trà xanh bạch liên đánh, không vỡ; ba mẹ tới trường làm việc, nhìn đối tượng của con mình chỉ biết câm nín.

Hạ Miên với Bùi Tịch đều biết rõ bố mẹ đam mê máu chó mình không chỉ lo lắng cho não của 2 đứa, mà còn lo cho tương lai quậy lộn tùng phèo khi 2 'ánh trăng sáng' kia quay lại; họ còn kết thành liên minh, theo dõi hai vị kia còn gắt gao hơn cả 2 đứa thất tình là họ. Nhưng họ cũng chỉ cười cười cho qua khi nghe tin về ánh trăng, bên nhau ba năm, ít nhiều không thành người yêu thật cũng thành bạn chí cốt, chưa kể hai đứa còn thèm thuồng cơ thể giống hệt tình cũ của đối phương.

Nhiều lúc nhìn vào mắt nhau, họ không biết mình đang say mê người trước mắt hay là người trong lòng nữa. Bởi vì bao năm bên nhau, điểm giống điểm khác, điểm tốt điểm xấu của đối phương, họ đều nắm rõ rồi.

Khi hai đứa bước chân vào cánh cửa đại học, hai đứa ngoại trừ khác khoa ra thì vẫn bám nhau, thậm chí thuê phòng trọ ở cùng tầng trong 1 chung cư, sống như thang máy là cửa nhà của họ luôn. (Ý là 1 tầng chỉ có 2 hộ và 2 đứa hay qua nhà nhau í)

Thẳng đến một hôm, Bùi Tịch đi học thấy một thằng cha y như mình đang chơi bóng rổ, suýt sợ tè ra quần thì nhớ ra hình như trên đời có một thằng giống mình tới mức có người muốn mình làm thế thân. Bùi Tịch nhanh chóng chạy qua khu giảng đường của Hạ Miên, ríu rít buôn chuyện rồi vũ trang đầy đủ, che chắn kín mít rồi nhạy qua sân bóng.

Bùi Tịch ôm Hạ Miên trong lòng, núp sau một cái cây cổ thụ, nghiến răng tám chuyện với Hạ Miên:

"Đù đù, cái quỷ gì, sao nó giống tao thế mày, nãy tao đi qua mà tao tưởng tao xuất hồn đi học còn xác đi chơi bóng đấy. Má thằng này chuyền ngu!!"

Hạ Miên cau mày nhìn Dư Trì trên sân, không thể không tán đồng với thằng ngu trên đầu mình rằng pha đó của tình cũ mình phá gêm thật.

"Má, làm khoa Lý dẫn trước rồi kìa, đm giành lại bóng đi, chơi cho khoa tao mà chơi ngu thế!" bùi Tịch bắt đầu cằn nhằn, muốn sắn tay áo lên vào trận lắm rồi, nhưng ngại cái mặt cái xác giống nhau lắm, nhỡ doạ thằng ngu kia són ra quần thì mất mặt khoa vl ấy huhu.

Trong lúc Bùi Tịch cáu bẳn phun châu nhả ngọc thì Hạ Miên chỉ lặng lẽ quan sát tình cũ. Bùi Tịch chửi đã đời thì mới nhớ tới cái đứa đang ngồi trong lòng mình, đẩy đẩy vai cô: "ê ku, nhớ thằng đó rồi hả, yếu lòng rồi hả, muốn quay lại hả"

Hạ Miên câm nín trước sự trẻ con của thằng bạn, chỉ về phía Dư Trì, đang nhận nước và để một bạn nữ lau tóc cho hắn. Haha, nhìn cô ta quen ghê í.

"Mời chú em nhìn lại, xem ai đang ở kia kìa"

_____________
Một ngày đẹp trời, nắng nhẹ.

Hạ Miên và Bùi Tịch, ngồi trong góc quán cà phê, cả người co rúm lại rúc vào nhau như thể bên ngoài là 20°, cố gắng che giấu bản thân trong khi tai thì vểnh lên, nghe ngóng bàn phía sau họ.

Hoàn toàn là trùng hợp, bàn phía sau là Dư Trì và Lâm An.

Qua cuộc nói chuyện đầy máu chó của họ, Hạ Miên và Bùi Tịch liếc nhau mấy chục cái, mắt sắp lòi ra tới nơi. Họ bây giờ cảm thấy, nhân sinh thật đáng sợ, bố mẹ họ đam mê máu chó vậy mà lại nói trúng phóc.

Dư Trì dù quên đi Hạ Miên là ai, nhưng vẫn vô thức tìm những thứ quen thuộc. Nên khi anh ta bắt gặp Lâm An, người mới bị ép buộc về nước ra mắt gia đình vị hôn phu, hắn sha la la rung động. Hắn cố gắng pha trà xanh khiến Lâm An chú ý tới mình, mà đâu biết Lâm An lúc nào cũng dính mắt vào góc nghiêng của hắn mà nhớ tới Bùi Tịch.

Phi vụ thế thân của họ chả khác gì Hạ Miên và Bùi Tịch, nhưng tính cách của những kẻ vô tình nó biến hoá câu chuyện vô cùng khôn lường, chưa kể đến Lâm An còn có một vị hôn phu phú nhị đại. Cách chơi của những kẻ vô tình chính là, anh chủ động thì tôi lùi xa, tôi quá đáng thì anh giận dỗi, tôi dỗ anh không hết dỗi thì tôi biến mất khỏi cuộc đời anh. Vờn qua vờn lại cũng đã hai ba năm, nhưng thay vì đi đến kết cục bạn bè tâm giao, vợ chồng già thì bọn nó suốt ngày chí choé, ngược nhau chán thì đi ngược vị hôn phu, người thân.

Hạ Miên và Bùi Tịch bị não yêu đương của hai tên này doạ sợ, nghĩ tới cảnh bản thân sau này bị đối phương một nháo, hai khóc, ba thắt cổ, bốn u sầu, năm biến mất như này chắc IQ của họ cũng tụt không phanh mất. Hạ Miên nắm chặt tay Bùi Tịch, kiên định nhìn vào mắt hắn, trong khi tay thì vớt một khoanh mực chiên lên, xỏ vào ngón áp út của hắn, mặc kệ dầu mỡ:

"Con trai, kết hôn thôi, tao không dám dây dưa với bọn họ đâu, tao sẽ bị tui nó nháo tới đột quỵ đó!"

Bùi Tịch mặt xanh lét khi nghĩ tới trường hợp đó, mặc kệ dầu mỡ trên tay, lấy rau mùi quấn tạm vài vòng quanh ngón áp út của Hạ Miên rồi gật muốn văng não ra ngoài:

"Cưới cưới, vì bảo trì IQ cho thế hệ sau Hạ gia và Bùi gia, có chết cũng phải chung hộ khẩu"

__________

Để tránh việc gặp phải những người không nên gặp, hai đứa này sau khi cầu hôn nhau liền phóng như bay về nhà, ngâm mình trong nhà 2 ngày cuối tuần trước khi phóng thẳng đến cục dân chính, dùng mọi thủ đoạn giả vờ để chen lên hàng đầu, là cặp đôi đầu tiên trong ngày lĩnh chứng.

Hai đứa ra khỏi cục dân chính, thay vì cười tươi rói vì lĩnh chứng thành công thì lại tự cười nhạo bản thân không có tiền đồ. Dù sao hai ngày qua bọn họ cứ nơm nớp lo sợ trong phòng, nhưng vốn cả tầng chung cư là của họ mà, chả hiểu sao cứ chui mãi trong 1 phòng không thèm ló mặt ra.

Sau khi lĩnh chứng, Hạ Miên với Bùi Tịch thoải mái hơn nhiều, Hạ Miên gần như dọn qua phòng của Bùi Tịch ở, còn phòng mình như cái nhà kho chứa đồ. Cứ tưởng kì học này sẽ yên bình như thế, cho đến cuối tuần đó, khi đang ôm nhau ngủ trên giường, thì cửa nhà bọn họ bị phá. Không những thế, người bên ngoài còn lao vào cùng với cảnh sát, bảo bọn họ là đột nhập trái phép.

Excuse me bọn điên nào đấy? Bùi Tịch tình giấc trước, trùm chăn lên che kín Hạ Miên trong lòng rồi mở to mắt, đối diện với mấy anh cảnh sát đang chĩa súng vào họ. "Mấy người bị điên à? Sao mấy người vào được nhà tôi?"

Vãi nồi, ánh trăng liên hợp với cảnh sát.

Lâm An trừng mắt nhìn Bùi Tịch, người trong lòng của cô, hiện đang nằm trên giường che chở cho người phụ nữ khác. Lửa giận bùng lên, cô ta tiến đến giường, muốn giật trung chăn ra để nhìn xem ai đang nằm bên trong.

Bùi Tịch đang ngơ ngác vì vừa mới tỉnh giấc, bị Lâm An giành quyền chủ động, để lộ Hạ Miên đang quấn lấy cơ thể hắn như động vật không xương.

Dư Trì đứng ngoài cửa cũng ngơ ngác nhìn người trên giường, đầu đau giữ dội. Một bên thì thầm sợ hãi vì nhận ra Lâm An coi bản thân là thế thân, một bên khiếp đảm vì sự giống nhau của hắn với Bùi Tịch. Và phần còn lại là kí ức sâu thẳm trong hắn bùng nổ, mơ hồ nhớ lại vị thanh mai của mình.

Kết cục cho trò hề này là, Dư Trì ngồi ngơ ngác 1 góc sofa, Lâm An đỏ bừng mắt trừng Bùi Tịch, còn Bùi Tịch thì lạnh mặt ôm Hạ Miên ngủ như chết trong lòng, đối mặt với cảnh sát.

"Mẹ kiếp, tôi ở căn hộ này 2 năm có lẻ rồi đó các vị, đột nhập trái phép là cái mẹ gì??" Bùi Tịch cáu bẳn, sáng sớm bị hai mụ điên và mấy anh cảnh sát phá cửa xông vào ai mà chả điên đầu.

Cảnh sát nhanh chóng tìm chủ thuê xác nhận thông tin, quay qua Lâm An và Dư Trì quát tháo. Hoá ra hai vị này thuê một căn chung cư giống căn của Bùi Tịch, nhưng ở tầng khác. Chỉ vì bọn họ đi nhầm tầng, không dùng được chìa khoá mở cửa, họ liền nhảy số rằng có người lợi dụng căn hộ trống, lẻn vào ở. Vì vậy, họ gọi cảnh sát tới.

Bùi Tịch nghe chân tướng mà trợn to mắt hừ lạnh. "Đây mà là mạch suy nghĩ của con người à?"

Đáp trả hắn lại là Lâm An và mạch não diệu kì của cô ta. Vì Hạ Miên vẫn đang ngủ, nên cô ta chưa thấy sự giống nhau của họ, nên cô ta chỉ nghĩ là Bùi Tịch đã kiếm được bạn gái khác.

"Bùi Tịch, khá khen cho anh, hứa hẹn sẽ yêu tôi mãi mãi, vậy mà tôi mới rời khỏi anh 5 năm anh đã đi tìm được người khác"

Cậu cảnh sát bên cạnh trợn mắt nhìn cô ta, chị gái ơi, 5 năm mà chị nói như 5 tiếng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro