Thế thân dạo này hot lắm sao? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tịch nhìn Lâm An trước mặt, tuy rằng trước đó hắn có tình yêu với cô ta điên cuồng thật, nhưng thời gian và hành động của cô ta đã mài mòn phần tình cảm đó. Bây giờ Bùi Tịch tâm lặng như nước, không có một ý định nào chơi đùa với đối phương. Trái lại, hắn ôm người trong lòng chặt hơn, dùng tay và lồng ngực che tai Hạ Miên lại, cho cô một giấc ngủ yên bình.

"Lâm An, ngày đó cô bỏ tôi đi với vị hôn phu của cô, cô sao không nghĩ đến tương lai như này? Chưa kể, cô đột nhập vào nhà tôi thì tự hào lắm chắc? Người thường thì họ đã quê tới tự giác đứng dậy xin lỗi rồi, cô còn mặt dày ở đây xàm lờ với tôi???"

Tâm trạng của tất cả mọi người trong phòng nhanh chóng xoay chuyển, trừ con nhóc đang há mồm ngủ trong lòng Bùi Tịch.

Lâm An đỏ mặt vì tức, nhưng sau đó lại đỏ mắt đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt hắn mà quát "Bùi Tịch, những năm tháng ta bên nhau không có chút ý nghĩa nào với anh sao? Chả lẽ chỉ có tôi, ở nơi đất khách quê người vẫn ngóng trông..."

"Ngưng xàm lờ nha bà chị à, là chị đá tôi đó? Nơi đất khách quê người cái khỉ gì, cô đi với vị hôn phu, chưa lên máy bay đi khỏi thành phố này đã ôm ôm ấp ấp, làm như tôi không biết?"

Lâm An mặt tái mét, lảo đảo ngã xuống sofa, nước mắt tí tách rơi, im bặt vì cô ta không biết cãi sao. Lúc này, Dư Trì lại cướp lấy spotlight, anh ta đứng dậy qua ôm Lâm An vào lòng, trừng mắt nhìn Bùi Tịch:

"Câu có bệnh à, bắt nạt con gái? Cậu bị Tiểu An đá là đáng đời, nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ để cô ấy phải rơi lệ"

Bùi Tịch nghe mà ngứa hết cả đuýt, cảm giác hai đứa này đang kéo thấp IQ của hắn luôn mất. Tức anh ách mà phải cúi xuống hít hít cục bông trong lòng vài lần mới mở miệng nói chuyện được.

"Vậy thì mời anh lôi cô ta đi giùm, mắc gì khóc ở nhà tôi làm tôi lại phải lau nhà khử khuẩn. Các anh cảnh sát, kéo người ra khỏi nhà tôi với ạ"

_________

Khi Hạ Miên tỉnh dậy, được Bùi Tịch cho xem camera giám sát trong nhà mà đơ người. Nhìn Dư Trì trong camera, những kí ức trong cô trào dâng, thằng cha này đã quên cô thì thôi, còn dám từ chối cô, xong tìm người giống cô làm thế thân? Mẹ thằng tâm thần.

Không tổn thương thì là giả, nhưng nhìn cách Bùi Tịch che chở cho cô có giấc ngủ bình yên làm cô bất giác mỉm cười. Quá khứ thì sao chứ, rõ ràng người trước mắt trân trọng cô đến vậy, cần gì phải tìm lại những đau khổ khi xưa.

Hạ Miên tâm nhũn thành nước, chưa kịp tiến tới hôn hôn bạn trai hờ thì đối phương đã nổi quạo. Bùi Tịch nghĩ nụ cười dịu dàng ban nãy của Hạ Miên là do ngắm Dư Trì mãi không chán.

"Hạ Miên Miên mày có ý gì? Cười đến toác miệng ra, gặp thằng ngu kia ôm ấp con điên kia vui lắm à? Nói cho mày biết, thằng ngu kia hình như nhớ lại rồi, nhưng vẫn chọn Lâm An đó thôi..."

Bàn tay đang vươn tới để ôm hắn dừng lại giữa không trung, cô đè nén cảm giác muốn oẹ ngay tại chỗ xuống, nắm chặt tay lại và thụi vào bụng Bùi Tịch, "Miệng chó đ phun được ngà voi, con mắt nào của mày thấy tao ngắm A Trì? Tao nhìn mày bị chọc xù lông mà cười mỉa mà?"

________ dải phân cách nội chiến ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro