[ĐAM] ÁI TINH (FIC Trừng phạt quân phục)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: SE, nam x nam, ngược, thụ không yêu công, chỉ coi là chiến hữu vào sinh ra tử, bối cảnh truyện gốc: tương lai viễn tưởng.

[Cả thế giới đều trở nên nhạt nhòa, chỉ còn duy nhất một người đó. Gần ngay trước mắt nhưng lại xa vời vợi chẳng thể với tới.]

Ngày ta gặp người, phía sau là vũ trụ vô tận lấp lánh tinh tú ngời sáng, nam nhân cao gầy ấy giống như tạo vật xinh đẹp nhất thiên hà yên lặng đứng đó. Người giống như không thuộc về thế giới này, một thiên thần từ thiên đàng lạc lối nơi trần gian khói lửa giao tranh.

Thời đại vô nhân tính, coi mạng người như cỏ rác, kẻ nào có quyền lực kẻ đó liền nắm trong tay quyền sinh quyền sát. Giống như một đầm lầy vạn trượng, bước chân vào chỉ có vĩnh viễn chìm sâu trong đó.

Vậy mà, nam nhân đó đứng giữa nhưng dơ bẩn vòng xoáy cuộc đời, một đôi mắt đen trắng phân minh thuần khiết tựa tuyết rơi đêm đông, khi cười lên lại cảm thấy ấm áp tới tuyết cũng có thể tan chảy. Ngây thơ như thế, trở thành miếng mồi ngon ném vào bầy sói.

Lần đầu tiên trên đời ta khát khao quyền lực, ta sớm đã chán nản với thời đại tăm tối dơ bẩn này, lại chỉ vì người xuất hiện mà nguyện ý trầm luân. Nắm quyền lực trong tay, ta có thể bảo vệ người rồi.

- Này, em có coi ta là chiến hữu không thế? Vì sao ngồi cách xa đến vậy. Lại đây.

Biểu cảm ngây thơ thuần khiết không một chút phòng bị đó giống như muốn bắt lấy trái tim ta, rồi vĩnh viễn giấu đi mất.

- Chiến dịch này kết thúc rồi, ta làm giả cái chết cho em. Chúng ta rời khỏi Liên Bang được không? - Bàn tay vuốt lên mái tóc em ôn nhu đến thế, em vĩnh viễn không biết ta phải dùng bao nhiêu nghị lực để ngăn cản bản thân vô lễ với em, thiên thần của ta...

- Chúng ta đi đâu? - Đôi mắt thuần chân không lẫn chút tạp chất nhướn lên, giọng nam từ tính lại ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì trên đời. Khiến ta nguyện mê luyến, nguyện đánh đổi cả mạng để em được an yên.

- Đi tới nơi chỉ có ta và em.

Em còn muốn nói gì nữa, nhưng nhìn khoé môi đó khẽ mấp máy, dường như ta đã không thể kiềm chế nổi mà hôn em.

- Al, ngậm như vậy là sao? Tôi thấy chỉ có con trai với con gái mới ngậm môi nhau như vậy, con trai với con trai cũng được sao?

Thiên thần của ta, em có thể đừng câu dẫn đến như thế. Một quân nhân xuất sắc của Liên Bang, có lí nào còn có một mặt ngây thơ tới mức ngốc nghếch như vậy.

- Sao vậy? Vệ Đình rất ngạc nhiên? Trước giờ chưa từng được ai hôn như vậy sao?

- Hôn? Cái đó gọi là hôn à? Nhưng tôi tưởng chỉ có những người yêu mến nhau mới hôn? Trước giờ cũng chưa có ai yêu mến tôi như vậy.

Thì ra là lần đầu của em. Ta cảm giác thật sâu trong ngực mình có cảm xúc như chực trào mà vỡ oà ra, không được... phải kiềm chế trước mặt em.

- Tất nhiên. Sau này em yêu mến một ai đó thì cũng có thể hôn người đó. Ta yêu mến Vệ Đình, nên ta hôn em.

Người nam nhân thanh thuần đó khẽ nghiêng đầu, lại khẽ mỉm cười ngẩng lên hôn nhẹ một cái qua môi ta. Dáng vẻ em ấy khi đó.. tới tận bây giờ ta vẫn còn nhớ rất rõ. Tưởng chừng như khắc tạc vào xương tủy, vĩnh viễn không thể quên đi.

- Vẫn là hôn Al đi. Tôi cũng chỉ yêu mến mình anh.

Thời khắc đó mặc kệ bao nhiêu sóng ngầm dội đến, mặc kệ gió tanh mưa máu vần vũ. Ta chỉ nguyện đời này kiếp này có em, vĩnh viễn bảo hộ em trong ngực ta.

Nhưng rồi, khoảnh khắc ta vọng tưởng sắp có được em, thì cũng là lúc vận mệnh cho ta một cái tát thật đau.

Vì cái gì? Vì đâu chứ? Ta cam nguyện thịt nát xương tan bảo hộ em. Nhưng tại sao vận mệnh lại hủy hoại em? Hủy hoại đi nụ cười thanh thuần ngày đó. Dù em có là ai, có trở thành thế nào... cũng đừng tàn nhẫn đến mức một chút đó cũng cướp mất từ em.

- Al...

Em nằm đó, hệt như một con búp bê sứ xinh đẹp bị giẫm đạp tới thảm thương, quần áo không chỉnh tề, khắp người đều là dấu vết hoan ái cắn xé xanh tím. Cánh tay khẽ động đậy, như cố sức muốn kéo lại mảnh quần áo bị xé rách, lại suy kiệt mà buông tay xuống.

Khoé môi trắng bệch nở nụ cười, vẻ tuyệt vọng và thống khổ ấy như ngàn lưỡi dao chém tim ta thành ngàn mảnh.

- Tôi xin lỗi. - Thanh âm rất nhẹ, tưởng chừng như chỉ nói thêm một từ cũng sẽ kiệt sức mà ngất đi. - Dơ bẩn như vậy trước mắt anh, tôi thật không muốn...

- Ta đưa em đi. - Giọng nói đến chính ta cũng không nhận ra, hoàn toàn chìm trong hận ý ngập trời.

- Đừng giống như họ... xâm phạm tôi.. có được không? - Em mở miệng cầu xin, ánh mắt có chút khẩn cầu. - Bao nhiêu lần.. bao nhiêu người tôi đều chịu được. Nhưng anh.. đừng vấy bẩn vì tôi, xem như điều cuối cùng tôi cầu xin anh.. có được không?

- Ta đưa em đi... - Ta chỉ biết lặp lại câu nói đó trong vô thức, trên mặt từ lúc nào lành lạnh toàn nước mắt.

Ta đưa em đi. Dù biết là không thể. Rời khỏi nơi này ta và em sẽ đều bị giết chết.

- Đừng chần chờ, Al. Anh có thể chỉ xem tôi là hồng tâm, một viên đạn kết thúc luôn được không? - Nụ cười đó của em vẫn treo trên khoé môi trắng bệch, lộ ra an ổn tới lạ. - Làm ơn, Al. Tôi cũng không muốn bị kẻ khác ngoài anh bắn chết.

Vệ Đình, nếu có kiếp sau.. chờ ta được không? Chờ ta tới tìm em.

Khoé môi ấy lại khẽ cong lên, tựa như tuyết trắng tan biến dưới ánh mặt trời, rạng rỡ khác thường. Người mà ta nguyện dùng cả mạng để bảo hộ, giờ phút này chỉ còn một cỗ thi thể. Ta vĩnh viễn không biết được đáp án.
.....

(Tài liệu mật)

Năm 3763, Liên Bang. Cuộc thi đặc thù trường quân đội Trấn Đế, vượt qua ba đối thủ bản lĩnh, quân giáo sinh Vệ Đình đạt được số điểm tuyệt đối, trở thành giáo sinh ưu tú nhất học viện giành được hạng nhất.

Năm 3766, Liên Bang. Trưởng quan Vệ Đình xuất sắc dẫn đầu Lôi Đình hạm thoát khỏi tử cảnh bị quân địch Đế Quốc vây hãm trên chiến trường đột phá vòng vây an toàn trở về.

Năm 3768, Liên Bang. Thượng Uý Vệ Đình của Lôi Đình hạm bị Quân bộ khép tội phản nghịch, bắt tại tư thất áp giải tới Khoa thẩm vấn nội bộ.

Ngày 12 tháng 3 năm 3768, tù phạm số 611 được đưa vào phòng thẩm vấn. Kết quả: Không khai nhận.

Ngày 25 tháng 3 năm 3768, tù phạm số 611 có biểu hiện suy nhược chức năng, yêu cầu điều trị: Hủy bỏ.

Ngày 18 tháng 5 năm 3768, văn kiện tối cao của Quân bộ hạ lệnh mở quân hình thẩm vấn số 43. Toàn bộ sĩ quan quân đội có quân hàm  phải trải qua quá trình kiểm tra thân thể, mỗi người có 30 phút trừng phạt tù phạm số 611.

Ngày 20 tháng 5 năm 3768, sĩ quan Lăng Thừa Vân tiếp nhận trừng phạt đối với tù nhân số 611 lãnh án phạt do không thực hiện đúng quân lệnh.

(Ghi chép chi tiết)

13h 48 phút ngày 20 tháng 5, tù phạm số 611 có biểu hiện mê man, thân dưới bị thương nặng, yêu cầu điều trị: Hủy bỏ.

15h 5 phút ngày 20 tháng 5, Chuẩn tướng Al Lawson tham gia quân hình thẩm vấn.

15h 10 phút ngày 20 tháng 5, cửa tự động và máy ghi âm trong phòng giam tù phạm 611 gặp sự cố, hình ảnh từ camera truyền về cho biết Chuẩn tướng Al Lawson chưa thực hiện quân lệnh.

15 h 15 phút ngày 20 tháng 5, lệnh cảnh cáo lần một đối với Chuẩn tướng Al Lawson.

15 h 20 phút ngày 20 tháng 5, lệnh cảnh cáo lần hai đối với Chuẩn tướng Al Lawson. Yêu cầu đội đặc nhiệm tiến vào: Phê duyệt. Yêu cầu: Cho phép nổ súng nếu kháng cự.

15h25 phút ngày 20 tháng 5, đội đặc nhiệm nhận quân lệnh tiến vào phòng giam. Tù phạm số 611 đã tử vong, nguyên nhân: một viên đạn nòng 3.1 mm giữa hộp sọ, chết lập tức. Chuẩn tướng Al Lawson là người nổ súng, quân lệnh khẩn: áp giải về trại giam cách ly.

19h 28 phút ngày 20 tháng 5, thi thể tù phạm số 611 được điều chuyển tới bộ phận thí nghiệm quân đội, hạ lệnh đóng băng thi thể. Cùng giờ, Chuẩn tướng Al Lawson bị Quân bộ đuổi khỏi quân ngũ, lập tức tiêm thuốc gây mê, cùng đưa tới bộ phận đóng băng. Tình trạng: Đã cướp súng bắn chết hai sĩ quan quân hàm trung, hồ sơ lưu tại kho dữ liệu tổng.

Ngày 06 tháng 2 năm 3772, Quân lệnh mật: tách ADN của tù phạm số 611 được đông lạnh trong khu thí nghiệm, đưa tới bộ phận phục chế nhân bản

Ngày 27 tháng 11 năm 3772, phục chế nhân được tạo giao cho các Đại gia tộc của Quân bộ theo dõi.

Ngày 03 tháng 4 năm 3776, phục chế nhân lần lượt thất bại. Mẫu duy nhất còn ổn định: hồ sơ số 39A-Q5, Lăng Vệ. Tình trạng: đang tiến hành theo dõi.

(Đóng hồ sơ)

...

Ta vốn muốn chết cùng em. Trái tim này vốn dĩ ngày đó em đã mang đi, cùng với một viên đạn đã sớm tan vỡ, vì cái gì còn đập.

Nếu đóng băng ta, tốt nhất nên đóng băng vĩnh viễn.

Anh trai, người anh tâm tâm niệm niệm yêu sâu sắc ngày đó trở lại rồi. Giống như phượng hoàng lửa tái sinh, còn nỡ để vuột mất hắn hay không?

Vuột mất? Sai rồi, ta chưa từng có được em. Ngay cả tình yêu của em cũng chưa từng. Em thuần khiết đến như thế, khiến ta chỉ có thể nâng niu, nào có thể vấy bẩn em.

Từng ấy năm rời xa, những tưởng tất cả những chuyện xảy ra đã vĩnh viễn ở lại quá khứ. Nhưng khoảnh khắc kia, khi nhìn thấy người mà dù chỉ là một bóng lưng cũng khắc sâu vào tận tâm can, không ai có thể kiềm chế được nữa. Cả thế giới đều trở nên nhạt nhòa, chỉ còn duy nhất một người đó. Gần ngay trước mắt nhưng lại xa vời vợi chẳng thể với tới.

Vệ Đình...

Người đó quay lại nhìn ta, đôi mắt đó vẫn trong trẻo như vậy, đen trắng phân minh. Bóng hình đó dù có hoá ra tro ta cũng vĩnh viễn nhận ra.

- Lăng Hàm? Lăng Khiêm? - Người đó đột nhiên nở nụ cười tràn ngập ôn nhu vô hạn, thanh âm quen thuộc đó như đánh thức tâm trí ta. Trong ký ức của ta, em chưa từng dịu dàng ôn nhu tràn ngập vui mừng như thế.

Hai bóng người cao lớn lập tức xuất hiện cạnh em, như cưng chiều mà một trước một sau ôm lấy em trong lồng ngực, điều mà hai mươi năm về trước ta không thể.

Vệ Đình, nếu có kiếp sau...

Vệ Đình, nếu có kiếp sau.. chờ ta được không? Chờ ta tới tìm em.

Thực ra Vệ Đình của ngày đó, trên một tinh cầu xa lạ, đứng dưới một dải ngân hà đầy sao ngây ngô tìm kiếm một ánh sao băng chẳng bao giờ lướt qua đó đã không còn nữa. Mà ta, hai mươi năm sau, chỉ cố chấp mà tuyệt vọng đi tìm hình bóng một người chẳng còn tồn tại.

Vệ Đình... Vệ Đình của ta...

___HOÀN___
FIC: TRỪNG PHẠT QUÂN PHỤC.

P/S: Giải thích cốt truyện: Vệ Đình là một học viên ưu tú trường quân đội, lập được vô số chiến công hiển hách khiến quần chúng nhất mực tin tưởng. Tài năng của cậu khiến quân bộ e dè, lôi kéo không được liền tìm một cái cớ phản nghịch bắt giữ cậu. Al Lawson là người thừa kế của một trong ba vị đại tướng của Quân bộ, anh yêu Vệ Đình sâu sắc, thường xuyên truyền tin tức nội bộ cho Vệ Đình để cậu tránh đi những mũi nhọn quân bộ. Tuy nhiên vòng bảo vệ của Al không phải không có khe hở. Ngày Chuẩn tướng Al Lawson nhận một nhiệm vụ trọng yếu để nâng cấp bậc của anh lên hàng Thiếu tướng nắm trong tay quyền lực có thể bảo vệ người mình yêu cũng là ngày Vệ Đình rơi vào cạm bẫy, bị bắt tới Hình bộ tra khảo.
Bởi vì muốn tìm ra người trong quân ngũ đã tiếp tay cho Vệ Đình mà Vệ Đình thà bị tra tấn khủng khiếp tới gần mất mạng cũng không khai ra, Quân bộ liền mở một cách thẩm vấn tàn nhẫn mất nhân tính: Cho tất cả những sĩ quan cấp cao cường bạo Vệ Đình, dùng máy đo chỉ số cảm xúc để phân tích ai là kẻ phản trong quân ngũ. Al nhận được tin liền lập tức liều mạng rời khỏi nhiệm vụ trở về thì mọi chuyện đã muộn, Vệ Đình bị chà đạp tới mức chỉ còn một chút hơi tàn. Đối diện với người mình yêu cầu xin giải thoát, Al rút súng bắn chết Vệ Đình, cũng là giết chết chính anh.
Sau đó vì quá điên cuồng trả thù, Al bị chính gia tộc mình đem đi đóng băng.
Chuyện tưởng chừng tới đây là kết thúc nhưng không, Quân bộ vô nhân tính thậm chí tách ADN của Vệ Đình rồi đem đi nhân bản. 20 năm sau, Lăng Vệ chính là một phục chế nhân của Vệ Đình lặp lại lịch sử một lần nữa. Chỉ khác lần này bên cạnh Lăng Vệ đã có hai người con trai vì cậu mà sống chết không từ, cũng là em trai nuôi của cậu: Lăng Hàm và Lăng Khiêm. Vì lo ngại thế lực của Lăng gia nhờ Lăng Vệ mà trở nên mạnh mẽ, gia tộc Lawson quyết định rã đông Al nhằm thực hiện kế hoạch giết chết Lăng Vệ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro