[ĐAM] Đoạn Tâm (Fic Ma Đạo Tổ Sư - Tiết Hiểu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện Tiết Dương.

[Warning: OOC, có tình tiết không xảy ra trong truyện gốc.
Cp:Tiết Dương x Hiểu Tinh Trần, tra công x cường thụ, ngược tâm, SE.
Fic: Ma Đạo Tổ Sư - Trần Tình Lệnh.
Câu chuyện kể dưới góc nhìn của Tiết Dương, không phải tẩy trắng nhân vật.]

[Một bước sai, bước bước đều sai.
Sai từ lúc gặp người, yêu người, thống khổ vì người.
Có lẽ năm ấy Hiểu Tinh Trần muốn ở lại, chỉ đơn giản vì một hy vọng le lói mà chính hắn cũng không biết là gì từ Tiết Dương.
Dù có trăm ngàn lần lặp lại, cũng không thể tìm ra một lối thoát cho hai người bọn họ.
Hai kẻ từ hai thế giới song song, nghịch lại thiên đạo để gặp gỡ, phải trả một cái giá thật đắt.]

Ngươi tên gì?

Đã quên.

Vì sao mà chết?

Bị người giết.

Quân tử giết hay tiểu nhân giết?

Vì sao lại hỏi thế?

Nếu ngươi bị tiểu nhân giết, chứng minh ngươi là bậc hảo hán chính nghĩa bị người ám toán. Nếu là bị quân tử giết, chứng tỏ ngươi là kẻ tội ác đầy mình, thiên địa bất dung.

Tàn hồn kia im lặng thật lâu. Tới mức tưởng rằng hắn không muốn trả lời câu hỏi này thì giọng nói đó lần nữa vang lên. Cầm âm lạnh lẽo vô tình lại nghe ra vài phần cười nhạo thê lương.

... Vậy ta lại hỏi ngươi, thế nào là quân tử? Thế nào là tiểu nhân? Thế nào là hảo hán chính nghĩa? Thế nào là tội ác đầy mình thiên địa bất dung?

Thế đạo trên đời này... Thật sự có thể phân định trắng đen phải trái dễ dàng thế ư?

Ngươi có từng bị người phản bội? Ngươi có từng bị người khinh bạc? Ngươi có từng bị coi như bùn nhơ mà đạp dưới chân?

Khi đó ta còn chưa phải bộ dạng này. Chỉ là một đứa bé không cha không mẹ, không nhà để về, đói thì ăn đồ người ta vứt đi trên mặt đất, khát thì uống nước dưới ao hồ. Hai ngày ăn một trận đòn nhẹ, ba ngày ăn một trận đòn nặng.

Lịch Dương, nơi ta từng có tất cả, rồi cũng mất đi tất cả. Ta hận nơi đó, hận tất cả những kẻ từng đi qua ta, trong mắt chúng ta còn không bằng một con chó cùng đường.

Ta còn nhớ cha ta là một nam tử hán trầm ổn, nhưng rất chiều chuộng ta. Mỗi ngày sau khi trở về ông đều bế ta, thả vào lòng bàn tay ta khi thì là miếng điểm tâm thơm mềm, khi thì là vài viên kẹo đường ngọt lịm. Đó chẳng phải thức ăn đắt đỏ gì cho cam, nhưng trẻ con thích ngọt, viên kẹo đó là thứ ngon nhất cả đời này ta được ăn.

Giờ đây nhớ lại, ta không thể nhớ nổi dung mạo tuấn tú của cha, cũng chẳng nhớ nổi gương mặt dịu dàng ôn nhu của mẹ. Thậm chí tới tên của hai người ta cũng không còn nhớ rõ. Vì năm ta bốn tuổi, họ bị người hại chết.

Bị ai hại chết, chết như thế nào, ta chẳng hề hay biết. Ta chỉ biết một ngày nào đó tuyết bắt đầu rơi, ta đứng ở cửa chờ hoài, chờ mãi cũng chẳng thấy cha mẹ trở về. Viên kẹo đường mà cha hứa sẽ đem về cho ta cũng không còn nữa.

Ta bị một đám người từng xưng huynh gọi đệ với cha mẹ ta đuổi khỏi nhà, quần áo trên người không đủ ấm, giày một bên bị tuột mất từ lúc nào không hay. Một đứa trẻ bốn tuổi làm thế nào sống sót qua mùa đông năm đó, không biết là trời cao thương xót hay gieo xuống một mầm hoạ.

...

Thà rằng, đứa trẻ ấy vào năm đó chết vì đói rét bên lề đường.

Bảy tuổi, chỉ vì một đĩa điểm tâm giống hệt như miếng điểm tâm mà cha từng cho nó kia, bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, bị kẹp nát một bàn tay. Kẻ kia mang danh là thế gia môn sĩ, tới một đứa bé vô tội cũng không tha.

Xương bàn tay gãy nát, một ngón tay bị cán thành máu thịt nát bươm trộn lẫn trong bùn đất, đôi mắt vốn dĩ trong suốt kia rốt cuộc phủ lên một tầng bóng tối.

Mười ba tuổi, thiếu niên khinh cuồng, tưởng rằng bản thân đã là thiên hạ vô địch, xông vào Thường thị muốn đòi lại nỗi đau mà hắn phải chịu đựng khi xưa. Nhưng tiên môn thế gia nào phải kẻ bình thường, dù chỉ là một gia tộc nho nhỏ.

Nó bị đánh một trận nữa, bị đánh tới mức quỳ xuống đất, da thịt không còn chỗ nào lành lặn. Từ dưới đất nhìn lên, chỉ thấy một nụ cười khinh thường. Hắn nói, muốn báo thù sao, đầu thai thêm tám kiếp cũng vô ích.

Gót giày của hắn giẫm lên đầu nó, di một cái thật mạnh khiến cho mảnh da thịt trên trán rách tươm. Nhưng vào lúc này, nó lại biết được một chuyện: cha mẹ nó chính là bị Thường thị hại chết.

Mẹ nó không đồng ý làm thiếp của tên gia chủ Thường thị mặt người dạ thú kia, trên đường về bị gã sai người luân phiên làm nhục, nàng không chịu được khuất nhục này, rút đoản đao tự sát. Cha nó đồng quy vu tận với chúng, rốt cuộc trọng thương, trong lúc bị truy sát đã ôm xác mẹ nhảy xuống vực tự vẫn.

Tay là của mình, mạng là của người. Từng ấy năm lăn lộn chỉ mong không bị đói chết, lạnh chết, bị người đánh chết đã là phúc phận trời ban, nào đâu còn có tâm tư nghĩ tới người khác.

Phụ mẫu thì đã sao? Hèn nhát yếu đuối, giữ khăng khăng cái suy nghĩ nhất định không chịu cong lưng cúi đầu trước người khác. Nếu năm đó bà ta chịu đồng ý về làm thiếp Thường gia, đâu thể rơi vào kết cục phu phụ cùng táng? Nếu người phụ thân ngu dốt kia của nó biết mình biết ta, sao có thể bị bức tới nhảy vực tự vẫn, tới xác ở nơi nào cũng không biết?

Nếu không phải như thế, một đứa trẻ vốn dĩ phải là thế gia công tử được nâng niu chiều chuộng làm sao trong một đêm trở thành tên ăn mày đầu đường xó chợ, không nhà để về?

Chính nghĩa?
Tiết hạnh?
Giữ thân trong sạch?
Ghét ác như thù?

Hahaha...

Chết thống khoái lắm đúng không? Bỏ lại một đứa bé bốn tuổi chịu đòn roi của kẻ khác mà lớn, ăn đồ thừa trong đống rác mà sống.

Nó không có phụ mẫu.

Lịch Dương từ đó chỉ còn lại một Tiết Dương, thập ác bất xá, không cha không mẹ, lục thân bất nhận, tàn nhẫn thành tính, lãnh huyết vô tình. Vĩnh viễn chẳng ai biết vì sao một kẻ ác như thế lại lấy cái tự Thành Mỹ. Cũng sẽ không bao giờ biết được vị ngọt của viên kẹo bọc đường kia.

Mười bảy tuổi, Lịch Dương Thường thị toàn gia bị diệt. Rốt cuộc trên mặt những kẻ này hiện ra vẻ mặt sợ hãi tuyệt vọng như nó muốn, thế nhưng ngón tay đã gãy rồi vĩnh viễn cũng chẳng mọc lại được. Kẻ ác có thể trở thành người lương thiện, nhưng kẻ lương thiện biến ác thì sẽ không bao giờ trở lại như trước kia nữa. Vì hắn biết làm người lương thiện chẳng có gì tốt.

Kẻ mà từng đạp nó xuống dưới chân kia hiện tại quỳ xuống cầu xin nó tha cho đứa con mới hơn một tuổi của gã.

Trò tiếu lâm gì đây? Ta tưởng ngươi ngu xuẩn, không ngờ ngươi ngu thật.

Nó sờ nhẹ lên thân kiếm, hai chữ Giáng Tai khắc trên lưỡi kiếm dính đầy máu tươi càng trở nên sáng rõ khác thường.

Ta đã nói diệt toàn gia thì chính là diệt toàn gia, một con chó cũng không tha.

Ta giết hắn, cùng lắm chỉ là một giây đau đớn, lại được an an ổn ổn đi đầu thai. Ngón tay gãy nát của ta mười hai năm nay lúc nào cũng đau âm ỉ, chỉ cần nằm xuống trong đầu ta liền hiện ra cảnh tượng năm ấy, đau đớn đó vĩnh viễn bám chặt lấy ta.

Năm mươi mạng người thôi mà, làm sao đền được một ngón tay ta?

...
Ta chưa từng nghĩ bản thân ta tới một ngày có thể vì một người mà điên cuồng cố chấp.

Nam nhân đó xuất hiện, ta thực căm ghét dáng vẻ đạo mạo đó của hắn. Đức cao vọng trọng, được người kính ngưỡng, cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần.

Giống như... tinh tú trên trời cao.

Chẳng qua ngươi đầu thai tốt, có được kỳ ngộ, được cao nhân thu dưỡng mới có thể thiếu niên oai hùng. Chỉ dựa vào như thế liền cho rằng bản thân thực cao quý, thay trời hành đạo sao?

Hiểu Tinh Trần, ngươi ngàn vạn lần đừng quên ta đấy.

Ta nhất định sẽ khiến ngươi ở trên càng cao, ngã xuống càng đau.

... Chờ đợi ba năm, đổi lại sự phản bội của Kim Quang Dao. Hận không?

Cuộc đời ta cũng đã quen với phản bội lừa lọc, chẳng qua lần này gặp một kẻ cao minh hơn mà thôi, có gì mà hận?

Nhưng không hận, không có nghĩa ta không trả thù. Hắn tưởng rằng giết ta rồi sẽ được yên yên ổn ổn ngồi lên vị trí Tiên đốc sao? Một trang Loạn Phách sao, ngươi cho rằng ngươi thông minh tột đỉnh đúng không? Nhân đã gieo, chỉ đợi gặt quả. Ta rửa mắt chờ ngày ngươi rớt đài.

Trên đời này không có thứ gì vĩnh viễn sao? Không có thứ gì khiến ngươi hoàn toàn tin tưởng, buông xuống Giáng Tai, nguyện ý đi theo?

Đã từng.

Ta từng bỏ xuống Giáng Tai vì hắn. Từng muốn lừa gạt hắn cả đời cũng tốt, trước mặt hắn ta chẳng cần phải tốn công lừa lọc, hắn ngốc tới nỗi ta nói gì cũng tin. Lại dịu dàng đến mức ta trở nên trần trụi trước mắt hắn, thứ lừa dối hắn cuối cùng thu nhỏ lại chỉ còn sự sợ hãi và hoảng hốt của riêng ta.

Tinh tú đó quá chói mắt, ta hằng muốn nắm lấy nó, kéo xuống, giữ chặt nó trong lòng bàn tay, không thứ gì có thể đoạt đi nó khỏi ta. Nên từng chỉ cần là người người để tâm, là Tống Lam cũng được, là A Thiến cũng thế, ta đều muốn bọn chúng biến mất, để bên cạnh ngươi vĩnh viễn chỉ có mình ta.

Thân ta đã ngập trong bùn nhơ, có thoát thế nào cũng thoát không ra. Còn hắn, tinh khiết đến thế, sạch sẽ đến thế, rốt cuộc vẫn vuột mất khỏi tay ta.

Một khoảnh khắc nào đó ta đã từng ngu ngốc cho rằng ba người chúng ta sẽ mãi mãi vui vẻ như thế. Ta lừa hắn, hắn lại chỉ cười lắc đầu. Nhỏ mù kia luôn miệng mắng ta xấu xa, lại vừa bĩu môi vừa cẩn thận từng chút bôi thuốc lên vết thương còn chưa khép miệng của ta.

Ta tự dặn lòng chẳng qua vì họ không biết ta là ai. Nếu biết ta là kẻ nào, có phải hay không cũng sẽ giống những người khác, một kiếm xuyên tim ta?

Sợ hãi đó giống như viên thuốc độc bọc đường. Ta biết rõ là độc, nhưng vẫn ngậm nó trong miệng, chờ khi lớp đường tan đi chính là vạn kiếp bất phục rồi...

Thì ra ta nói ta đã quen bị phản bội lừa dối là giả.

Ta nói muốn trả thù hắn, muốn hắn sống không bằng chết cũng là giả.

Giả giả thật thật. Rốt cuộc cái gì là giả, cái gì là thật. Tới ta cũng không còn rõ ràng nữa.

Vốn dĩ không để tâm, nên khi phản bội cũng sẽ không để tâm. Vốn dĩ không hận, nên khi trả được thù mới không thống khoái. Điều đơn giản như thế tới khi chết ta mới hiểu được.

Có lẽ trong mắt hắn ta vĩnh viễn là kẻ máu lạnh vô tình, đạo đức bại hoại, thời gian hai năm sớm tối kề cận kia cũng là để ép khô nốt chút giá trị lợi dụng của hắn chăng?

A... Cũng có thể lắm, từng có một kẻ ngu ngốc, để đổi lấy hai năm ngọt ngào mà đem cả tâm tư, tín nhiệm ít tới thảm hại còn lại đem ra trao đổi, nhận lại chỉ là một lưỡi kiếm lạnh băng vô tình.

Ban đầu lúc ta không có gì, ta mới chẳng sợ mất đi. Tới lúc có rồi, ta lại chẳng có năng lực giữ lại. Chỉ vì khó khăn lắm mới có được chút ấm áp cả đời ta không có được, khi mất đi mới tuyệt vọng nhường đó.

Huyết lệ nơi mắt ngươi, ta ước bản thân cũng có nước mắt để rơi xuống. Tiếc là... Dù có rơi trăm ngàn giọt lệ, ngươi cũng không thể nhìn thấy. Vĩnh viễn cũng chẳng thấu tâm ta.

Cao quý như ngươi, hiểu được những kẻ từ dưới đáy vực giẫm lên từng kẻ từng kẻ để bò lên sao?

Cả thiên hạ phụ bạc tha, khinh bỉ ta, giẫm đạp ta, muốn giết ta. Ta chẳng bận tâm nửa điểm. Bản thân ta đã ti tiện đến nhường này, còn sợ gì cả thiên hạ này phỉ nhổ?

Duy chỉ ngươi...

Tiết Dương, ngươi thật khiến người khác ghê tởm.

Ta chợt tỉnh. Ngơ ngác nhận ra bản thân ta chìm trong vũng bùn đó, nhơ nhuốc trước mắt hắn, ghê tởm trước mắt hắn.

Ta ghê tởm lắm sao? Bẩn thỉu lắm sao? Nhưng ngươi, ngươi sạch sẽ hơn ta ư? Ngươi và ta vĩnh viễn là cùng một loại người!

Cho tới khi hắn ngã xuống trước mặt ta, bạch y phiêu phiêu bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn dùng chính Sương Hoa của mình tự vẫn tạ tội. Tự bóp nát hồn phách chính mình.

Ngươi... Cớ gì phải thế..?

Sống không bằng chết đối với ta chẳng có gì lạ lẫm. Nhưng khoảnh khắc đó ta đột ngột cảm nhận sâu sắc rằng: bản thân ta còn sống. Sống thật nhàm chán. Sống cũng vô dụng.

Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần...

Cô thành năm ấy, ta là thật tâm...

Còn cô bé mù kia thì sao? A Thiến? Ngươi giết nàng?

Ngươi nghĩ sao? Haha...

Ngươi cười thật khó coi. Nếu ngươi thật sự hận nàng như thế, sao còn giữ lại hồn phách của nàng trên nhân gian? Nếu hồn phách nàng không còn, ngươi cũng sẽ không bị kẻ khác giết.

...

Vấn linh của ta có thể phát hiện nói dối. Ngươi không lừa được ta.

Ngươi quả thật rất phiền phức.

Phiền phức lắm sao? Vậy sao còn ở lại tình nguyện để ta vấn?

Không biết. Cảm thấy quen thuộc.

Thập ác bất xá, tội ác chồng chất như ngươi đã rời khỏi nhân thế nhiều năm như thế, không đoạt xá, cũng không luân hồi. Không sợ thần hồn tiêu tán sao?

Luân hồi thì sao? Đoạt xá lại thế nào? Ngươi cho rằng tội ác chồng chất là sẽ ham sống sợ chết dùng mọi cách trùng sinh sao? Người khác nói ông trời có mắt, ta thấy không sai, nhưng ông ta mở mắt cũng hơi muộn. Nếu năm đó ta gặp hắn sớm hơn một chút nữa...

Nếu như năm đó ta có thể gặp hắn sớm hơn một chút thôi...

Hà, đáng tiếc, trên đời này cái gì cũng có, duy chỉ không có nếu như.

... Thì ra vì ý niệm này của ngươi quá cố chấp, tạo thành chấp niệm không tiêu tán, mới khiến vong linh còn giữ được thần trí. Thật kì lạ, lần đầu tiên ta gặp một ác linh không có oán niệm, cũng không có sát khí, giữ khư khư một cái chấp niệm để dần hao hết thần hồn như ngươi.

Con người sống trên đời không phải đều có chấp niệm sao? Ta chán ghét quyền lực, khinh thường vinh hoa phú quý. Một đời làm ác chính là sở tác sở vi, thích gì làm đó. Ngươi nói ta một câu khó nghe, tâm trạng ta tốt sẽ chỉ cắt đầu lưỡi ngươi ném cho chó ăn. Tâm trạng không tốt sẽ diệt cả nhà ngươi, phóng hỏa giết người. Có thù tất báo, nếu đã có thù thì phải chuẩn bị trả đại giá gấp trăm nghìn lần. Chấp niệm đời này của ta sớm đã tiêu tán, sống hay chết cũng có gì khác biệt.

Ngươi nói là hắn sao? Nhưng ngươi chưa từng nghĩ đến hắn sẽ có ngày khôi phục lại hồn phách, trùng sinh sống lại?

Một đời của hắn sai lầm duy nhất là gặp phải ta. Không có ta, hắn nhất định sẽ vui vui vẻ vẻ mà sống. Ta không có được hắn, cũng không thể giết hắn. Để hắn sống cuộc đời mà hắn muốn, tới chết cũng không cần nhớ tới ta.

Nếu thật sự như thế, ngươi nắm chặt viên kẹo hắn tặng ngươi vậy làm gì? Còn cố chấp để hồn phách bị giam cầm ở đây làm gì? Ta đã nói vấn linh của ta có thể phát hiện nói dối kia mà.

...

Sương Hoa năm ấy vì sao rời vỏ vì hắn?

Vì đâu hắn điên cuồng muốn một chiếc Toả Linh Nang?

Vì sao... từng lừa dối hắn cũng được, từng phản bội hắn cũng thế, vẫn không xuống tay với hồn phách vất vưởng của A Thiến?

Vì sao... tới lúc chết đôi mắt ấy vẫn mở, nét ôn nhu chưa từng tồn tại đó nhìn chằm chằm viên kẹo bọc đường giữ chặt trong tay suốt tám năm?

Hồn phách đó im lặng. Câu hỏi đó cũng vĩnh viễn chẳng có lời hồi đáp.

Là ai... vọng tưởng mong chờ?
Sương mù tiêu tán, hiện ra một mảng trăng thanh gió mát.
Là đáy mắt ai vụt lướt qua ánh kiếm?
Lại là ai.. vô cớ bần thần hoảng loạn.
Là ai, điên cuồng?
Nỉ non lặp lại tên người đã khắc sâu trong tâm khảm.

____

Tiết Dương, ngươi hiểu được trời cao, hiểu được đất rộng, duy nhất không hiểu được Tinh Trần.
___

Bài hát khó nghe như vậy, ngươi đừng gảy nữa được không?

Khúc này là tiễn biệt ngươi, từ mai ta sẽ không đến nữa.

Vậy sao? Càng tốt, ngày nào cũng tới tìm ta, phiền muốn chết.

Hy vọng ngươi mau buông bỏ chấp niệm, nhập luân hồi, đầu thai vào một gia đình tốt, yên ổn sống một đời. Tạm biệt.

Ta đã nhìn theo bóng lưng ngươi vô số lần, căm ghét từng có, hoảng hốt từng có, sợ hãi mất đi cũng từng có. Không ngờ đã nhiều năm tới mức ta không còn nhớ nổi vị ngọt của viên kẹo bọc đường sáng sáng đều được đặt trên đầu giường kia nữa. Hiện tại, vẫn là bóng dáng ấy, thu lại cổ cầm, quay lưng rời đi, tất cả những sợ hãi, hoảng loạn, dục vọng, chiếm đoạt không biết từ lúc nào đã chẳng còn, chỉ còn một mảnh bình thản mà tịch liêu kì lạ.

Kẻ khác từng nói giữa ta và ngươi là nghiệt, là kiếp, cũng là duyên. Đời đời kiếp kiếp, là duyên, là nghiệt, là sai lầm, là vạn kiếp bất phục, ta đều không hối hận đã gặp người.

Một người lựa chọn mãi mãi quên đi. Một kẻ lại tình nguyện vĩnh viễn ghi nhớ.

... Tạm biệt. Hiểu Tinh Trần.

Năm tháng phồn hoa trôi như mộng
Người nợ tình ai một đóa Châu Sa?

Thời gian rồi sẽ qua đi, chấp niệm năm ấy Tiết Dương dành cho Hiểu Tinh Trần cũng sẽ theo hồn phách vất vưởng trên trần gian này của hắn, dần dần tiêu tán.

Thà rằng nhất sinh nhất thế mà giữ được dù chỉ là ảo ảnh của ngươi trong tâm trí chứ không nguyện luân hồi để rồi quên đi rằng năm tháng ấy từng có một bóng bạch y mỉm cười với ta. Kẹo đường thật ra cũng chẳng ngọt tới mức đó, chỉ là có ngươi rồi ta lại mê mẩn chút ngọt ngào giả dối đó thôi.

Thế sự vô thường cuối cùng cũng chỉ có thể hoá thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Một kẻ đã bị tổn thương quá nhiều mà không còn lương tri, một người lại sống chết bảo vệ thứ mà hắn cho là công đạo. Tình cảm năm ấy có lẽ từng là chân tâm thật ý, nhưng lại bọc trong vô vàn giả dối. Thời điểm sai, người cũng đã sai. Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần. Định sẵn, đây là nghiệt, không phải duyên.

___ HOÀN ___

By: Lam Vũ

P/s: Để tránh có người nói Tiểu Vũ tẩy trắng Tiết Dương, cần đính chính như sau: Thứ nhất, Tiết Dương diệt Thường thị có ba nguyên nhân: Trả thù cho cha mẹ hắn, khiến hắn mất một ngón tay, và hắn thích thế. Dù là lý do nào thì vẫn là lạm sát người vô tội, không lấy ra làm lí do hành ác, bán thảm của Tiết Dương. Thứ hai, Tiết Dương ban đầu rất ghét Hiểu Tinh Trần, hận hắn vì xía mũi vào việc người khác cản đường hắn, muốn kéo Hiểu Tinh Trần từ chỗ băng thanh ngọc khiết không nhiễm bụi trần, lừa hắn lạm sát thường dân. Vẫn như cũ, lạm sát người vô tội không thể lấy tư thù ra chống chế. Tiết Dương đáng chết vạn lần.
Thắc mắc 1: Tại sao không nhắc đến việc Tiết Dương lừa Hiểu Tinh Trần giết người vô tội và Tống Lam thế nào?
Trả lời: Vì đơn giản hắn không thèm quan tâm, ban đầu nhắc tới Thường thị là vì trong đầu hắn chỉ có thù hận, chỉ có làm thế nào khiến những kẻ từng khinh nhục hắn đau khổ. Sau này khi đã ở cạnh Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương chỉ còn nghĩ tới làm thế nào để kéo dài khoảng thời gian ấm áp đó thêm một chút, những chuyện khác, những kẻ khác chỉ là đá ngáng đường không đáng bận tâm. Vì đây là góc nhìn của Tiết Dương nên mặc định khôn nhắc đến chứ không phải tẩy trắng hắn.
Thắc mắc 2: Nhân vật vấn linh Tiết Dương kia là ai? Vì sao đến cuối Tiết Dương lại gọi hắn là Hiểu Tinh Trần?
Trả lời: Các bạn có thể hiểu đó là Hiểu Tinh Trần sau khi được Tống Lam đem đi tìm được người ghép số hồn phách vỡ nát đó lại với nhau rồi trọng sinh. Cũng có thể hiểu là hồn phách Tiết Dương đã suy yếu tới mức nhận lầm người vì Hiểu Tinh Trần đã hồn phi phách tán. Tùy trí tưởng tượng của bạn đọc.
Các bạn đọc truyện vui, thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro