[NGÔN] HOA NỞ LÀ DUYÊN. HOA RƠI LÀ KIẾP. (FIC TSTT Thập Lý Đào Hoa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I: Hoa khai tại duyên.

Yêu ngươi, là ta sai sao?

Ta không sai... Ta không sai! Ta chỉ vì chàng, chỉ muốn ở bên chàng, chỉ muốn được yêu chàng. Ta chỉ yêu một người, ta sai ở đâu!? Nàng ta có điều gì hơn ta? Ta không cam tâm... không cam tâm.

Bên dòng Vong Xuyên, dưới chân cầu Nại Hà, một nữ tử một thân bạch y đơn giản, mái tóc xõa xuống hai gò má đẫm huyết lệ, vùng ra khỏi đám quỷ sai, điên cuồng gào thét. Từ phía sau Tam Sinh thạch, một nam tử bước ra, xuyên qua rừng Bỉ Ngạn tới bên cạnh nàng, nhìn nàng khóc một hồi cuối cùng cất tiếng.

- Xem ra ngươi chưa dứt được chấp niệm với kẻ kia. Muốn biết lý do phải không? Ta có thể cho ngươi đáp án.

Nữ tử kia từ từ ngẩng đầu, trong hốc mắt trống không đầy huyết lệ nhìn hắn, tiếng nức nở nhỏ lại.

- Ngươi có thể nói cho ta biết?

Nam tử đó gật đầu.

- Tên ta là Tam Sinh. Nhân quả vạn kiếp luân hồi của phàm nhân lẫn thần tiên ta đều thấu. Ngươi muốn biết, ta có thể thành toàn.

Nữ tử kia im lặng một hồi, huyết lệ vẫn tuôn ra từ hai hốc mắt trống không, chậm rãi nhớ lại...

Năm đó, nàng chỉ là một tiểu cô nương, còn chưa có danh tự. Chiến tranh khốc liệt, phụ mẫu đều chết nơi chiến trường. Thiên Quân thấy nàng còn nhỏ, vì Thiên tộc mà diệt môn nên đưa nàng lên Cửu Trùng Thiên này, còn phong cho nàng làm Chiêu Nhân công chúa. Nhưng công chúa thì sao? Cha mẹ nàng vĩnh viễn không thể sống lại, những thứ đó nàng đều không cần. nàng ngoài mặt cười nói, bên trong hận Thiên tộc tận xương tủy, nàng ích kỷ, vì cuộc chiến chỉ để giữ vững địa vị Thiên Quân khiến nàng gia đình tan nát. Nàng tự thề, bất kể điều gì xảy ra, sau này nàng đều sẽ sống vì bản thân nàng.

Hắn là thái tử điện hạ cao quý của Cửu Trùng Thiên. Ngày hắn sinh ra thiên địa đã định hắn chính là người kế nhiệm Thiên Quân tương lai. Nàng đứng nhìn trộm hắn sau tấm bình phong, cục thịt nhăn nheo đỏ hỏn này là thái tử sao? Cục thịt này lại có thể cử động, rất kỳ diệu. Nàng vô thức giơ tay muốn nhéo cái mặt thịt của hắn liền bị một bàn tay bé tí bắt lấy, giữ chặt, có rút thế nào cũng không ra. Thời khắc đó, cả trời đất chỉ có nàng và hắn. Khụ... Tuy có chút xấu, nhưng không sao, tỷ tỷ không bắ nạt ngươi. Nàng cũng không biết rằng một lần rung động kia chính là vạn kiếp bất phục, càng ngày càng lún sâu vào đó, tránh không thoát, đuổi không đi.

Hắn lớn lên, chẳng còn vẻ xấu xí lúc mới chào đời, mỹ nam thần khắp tứ hải bát hoang này đều không tuấn mỹ bằng hắn, tính cách hắn lạnh lùng trầm tĩnh, nàng có ồn ào bên cạnh hắn bao lâu cũng chẳng đổi lại được một câu nói của hắn.

- Đệ không được đi, đứng lại cho ta! Tại sao đệ ghét ta đến vậy? Trả lời đi!

Hắn lạnh lùng bước qua một bên, tới mắt cũng không liếc tới nàng, buông ra hai chữ.

- Phiền phức.

Trong mắt hắn, nàng là phiền phức.

Tất cả những gì xung quanh nàng đều không bận tâm, vạn lần ngoảnh lại đều chỉ vì muốn nhìn thấy bóng dáng một người.

Ít nhất thì, hắn không để nữ tử khác trong mắt, bao năm qua cũng chỉ có mình nàng ở bên hắn. Nàng tự an ủi mình, có thể hắn có chút nào đó thích nàng chăng. Càng không muốn thừa nhận hắn chưa đuổi nàng đi chỉ vì nàng là nghĩa nữ của phụ mẫu hắn...

Nhưng rồi một ngày, hắn thay đổi. Nàng nhìn thấy, hắn vì một nữ nhân mà mỉm cười, vì nàng ta mà nấu cơm, vì nàng ta mà vẽ tranh, vì nàng ta mà... tới thiên hạ cũng không cần. Vì cái gì... vì cái gì!? Nàng ta chỉ là một phàm nhân mà thôi.

Không, hắn nhất định có thích nàng, hắn nhất định nhận ra tâm ý nàng dành cho hắn. Nàng không ham vinh hoa phú quý, cũng không mơ tưởng vị trí thái tử phi, nàng chỉ muốn vĩnh viễn ở bên hắn, chỉ cần hắn liếc nhìn nàng một lần là đủ rồi.

- Chiêu Nhân, sao ngươi phải giữ chấp niệm với hắn? Nếu ngươi nguyện ý, bản quân có thể tìm cho ngươi một cửa hôn sự môn đăng hộ đối.

Nàng dập đầu xuống nền bạch ngọc ba lần, trán thấp thoáng tơ máu đỏ tươi, kiên quyết nói.

- Mong muốn của Chiêu Nhân chỉ có một. Chiêu Nhân sẽ không gả cho ai khác. Cầu Thiên Quân thành toàn.

Thiên Quân trầm tư nhìn nàng, đáy mắt hơi lóe lên.

- Nữ tử phàm nhân kia không xứng với Thái tử thiên tộc. Nếu ngươi có thể khiến nàng ta biến mất, vị trí Trắc phi sẽ là của ngươi.

Để được ở bên hắn, nàng có thể trả giá hết thảy. Sự việc sau đó rất dễ hiểu, với tài trí của nàng, một phàm nhân ngu ngốc có thể là đối thủ sao?

Nàng độc ác? Nàng thủ đoạn? Nàng tâm cơ ngoan tuyệt? Những thứ đó là gì? Chỉ cần đạt được điều mình muốn, ngụy quân tử cũng thế, chân tiểu nhân cũng được, có gì quan trọng sao?

Thứ ta cầu... chỉ là muốn nhìn thấy hình bóng của mình trong mắt chàng...

Nàng tưởng rằng đã nắm tất cả trong lòng bàn tay. Nữ nhân đó chết, nàng sẽ trở thành Trắc phi của hắn, cho dù hắn có đau buồn cũng sẽ không thay đổi được đại cục. Nhưng nàng nhầm rồi, nàng đánh giá quá thấp hắn, cũng đánh giá quá thấp tình cảm hắn dành cho nữ nhân phàm trần kia. Nàng ta chết, hắn dứt khoát nhảy xuống chết theo nàng ta. Tới khi được cứu về, hắn chi còn một chút hơi tàn.

Nàng nghe tin, không quản thân phận của mình, tới hài còn chưa kịp xỏ, vội vã chạy tới tẩm điện của hắn. Nhìn hắn cả người đầy vết thương loang lổ máu, mặt nàng lành lạnh, sờ lên mới biết đó là nước mắt. Vì sao? Vì sao chàng yêu nữ nhân đó tới vậy cũng không dành một ánh mắt cho ta...? Ta chỉ cầu một lần chàng ngoảnh lại nhìn ta, chỉ một lần thôi cũng được, cũng có thể khiến ta vì chàng mà buông bỏ cả tính mạng. Chàng không hiểu, trên thế gian này không có ai có thể yêu chàng hơn ta được.

Hắn tỉnh lại, tiếp tục làm thái tử, dường như cũng không nhìn ra chút biểu cảm nào trên mặt hắn nữa, mọi cảm xúc của hắn đã chết từ ngày nữ tử hắn yêu biến mất. Hắn lạnh lùng hơn, trầm tĩnh hơn, đi rồi đến như một cái bóng. Còn nàng, nàng sắp trở thành Trắc phi của hắn.

Ngày thành thân, hắn không mặc đồ tân lang, cũng không có hồng lụa, đèn chữ hỉ. Hắn một thân hắc y như trước, lẳng lặng đứng trong gió, góc áo bay lên, đôi mắt như vực sâu vô thần nhìn về phía xa, hắn vẫn như vậy, vẫn khiến tim nàng đập lạc một nhịp như lần đầu tiên nhìn thấy hắn.

Nàng đã tưởng tượng ra viễn cảnh này rất nhiều, rất nhiều lần. Giấc mộng đó là giấc mộng đẹp nhất đời nàng... cuối cùng đã thành hiện thực. Hôm nay, ta gả cho chàng làm thê tử. Tất cả những gì nàng cố gắng, những đau đớn tuyệt vọng phải chịu, giờ khắc này đã mãn nguyện rồi.

Nhưng thì ra nàng đều sai rồi, tất cả đều sai. Ván cờ đã hạ, người thua nực cười sao lại là nàng.

Lưỡi thép lạnh nhằm thẳng ngực nàng xuyên qua, chất lỏng màu đỏ thấm qua giá y chảy xuống. Nhìn thanh kiếm ghim trên ngực mình dần nhuốm máu nàng mới biết, thì ra, tê tâm liệt phế là thế này...

Hắn không lưu tình rút kiếm, mắt cũng chưa từng liếc tới nàng, chậm rãi bỏ đi, bóng hắc y của hắn bay trong gió, cô độc...

Phần II: Hoa lạc tại kiếp.

Nhát kiếm đó không lấy đi mạng nàng, nhưng chém nát trái tim nàng. Tất cả tình yêu sâu đậm chôn giấu trong lòng nàng đều biến thành bất cam. Nàng điên cuồng, nàng ghen tuông, nàng quỷ kế... Thương thiên hại lý thế nào nàng đều mặc kệ, cuối cùng ngoảnh lại mới biết rằng, trong mắt hắn, từ đầu đến cuối nàng chỉ là một ả tiện nhân chia rẽ hắn cùng nữ nhân hắn yêu...

Tam Sinh im lặng lắng nghe câu chuyện không rõ ràng, đứt quãng của nàng, hắn đã từng gặp vô số linh hồn ôm chấp niệm quá sâu. Dù là thần tiên hay phàm nhân một kiếp chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn, hư hư thực thực, ngoảnh lại tất cả đã là thương hải tang điền.

Đất trời còn không được vĩnh cửu, dựa vào một câu nói sao có thể là thiên trường địa cửu? Chẳng qua, chỉ là một hồi chấp niệm. Ai thắng ai thua có thể thấu hết được sao?

Tam Sinh khẽ nhấc tay lên, hắn ở đây, cạnh Vong Xuyên hà đã rất lâu, lâu tới mức chính hắn cũng chẳng còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần Bỉ Ngạn hoa nở lại tàn. Có thể là một trăm vạn năm, cũng có thể là một nghìn vạn năm.

- Ngươi có nhận ra đó là ai không?

Giọng nói của Tam Sinh vang bên tai nàng, tầm mắt tối đen của nàng hiện ra một thứ ánh sáng kì lạ, nhanh chóng tụ lại thành hình ảnh. Một nữ tử dùng thủ đoạn lừa một phàm nhân nhảy xuống Tru Tiên đài hồn phi phách tán, lợi dụng kẻ khác níu giữ một nam nhân, vì được trở thành Trắc phi của hắn mà trái với luân thường, âm ngoan thủ lạt ngược với đạo lý, giả vờ khóc lóc ra vẻ ủy khuất, sau lưng đâm kẻ khác một đao, lời nói nhẹ nhàng ôn nhu lại như miệng lưỡi rắn độc bức kẻ khác đến tuyệt cảnh...

Đó... đó là nàng sao!?

Một nữ tử toàn thân mặc tố y đứng dưới tàng hoa đào hồng nhạt, cánh đào rụng như mưa, nụ cười của nàng vui vẻ hồn nhiên, nam nhân mặc hắc y đứng bên cạnh ôn nhu nhìn nàng, khóe môi gợn lên...

Hắn cũng có lúc dịu dàng như vậy.

Nàng còn nhớ, lần duy nhất hắn nhìn nàng, trong mắt hắn chỉ có âm hàn tận xương, giống như nhìn thứ gì đó vô cùng ghê tởm dưới chân hắn.

- Ngươi biết tại sao ta giữ mạng ngươi lại không? Thứ nhất là vì Kết Phách đăng, thứ hai... - Hắn nâng mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, vực sâu không đáy xẹt qua một tia dịu dàng rồi biến mất. - trong hốc mắt của ngươi là đôi mắt của Tố Tố, ngươi chết rồi. Đôi mắt của nàng cũng chết theo...

Bao nhiêu tình yêu, bất cam, cả ghen tức trong lòng khiến nàng nghẹn lại, cuối cùng chỉ rời rạc phát ra một câu không hoàn chỉnh.

- Chẳng lẽ... bao năm qua... ở bên chàng... Tình cảm đó, không đáng một xu sao?

Hắn rời mắt, chẳng hề bận tâm phất tay áo bước đi, còn bỏ lại một câu.

- Không sai. Một xu cũng không đáng.

Nàng nhìn hình ảnh kia lướt qua trong đầu như nhìn thứ gì đó xa lạ. Nàng hiểu rồi, hiểu tại sao hắn chọn nữ nhân kia, vĩnh viễn không nhìn tới nàng một lần. Đau đớn thế nào điều đó cũng là sự thực, thì ra, tình yêu của nàng nực cười tới vậy, ngay từ lúc bắt đầu, nàng đã không xứng đáng được yêu hắn.

- Ta đã cho ngươi đáp án rồi. Tới lục đạo luân hồi đi thôi, để Thiên Quân biết được, ngươi sẽ phải chịu tội nặng hơn nữa.

Nàng lảo đảo bước qua hàng Bỉ Ngạn tới chân cầu Nại Hà, nhìn dòng Vong Xuyên màu đen thẫn thờ trôi. Kiếp này ta chẳng có gì hối hận, có chăng chính là đã yêu chàng.

Tam Sinh nhìn nàng, trong mắt không có thương xót, cũng không có trách cứ, duy chỉ một mảnh trầm tĩnh như nước sông Vong Xuyên. Đoạn nghiệt duyên này kéo dài chẳng có gì tốt, thứ gì có thể buông bỏ, cũng nên buông bỏ rồi.

"Một người cố chấp trong tuyệt vọng, một người dửng dưng lạnh nhạt kết cục chỉ có thể là bi kịch mà thôi."

_HOÀN_

___Fic Thập Lý Đào Hoa___

By: Lam Vũ Công Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro