[NGÔN] YÊU HOA (FIC Thứ Nữ Hữu Độc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Yêu thì sao? Hận lại thế nào? Chỉ là nếu kiếp sau đừng để ta gặp lại người, dù có gặp, hãy coi như người dưng bước qua nhau mà đi.】


Nàng sinh ra với thiên mệnh định sẵn là nhân trung chi phượng. Tuổi trẻ hiếu thắng có người đã từng hỏi nàng phượng vị mẫu nghi thiên hạ và tâm của một người, nàng chọn thứ gì? Nàng đã không do dự cười nhạt.

- Dĩ nhiên là Phượng vị.

Nhiều năm về sau khi nàng đã ung dung ngồi trên vị trí cao cao tại thượng kia, người đó lại hỏi nàng, đã từng hối hận hay chưa? Vẫn nụ cười nhạt ấy nàng nói.

- Hối hận. Nhưng nếu được chọn lại, ta vẫn sẽ chọn con đường này.

Nực cười cho một nữ nhân như nàng, tranh một đời cuối cùng thứ gì cũng không có được. Biết trước vạn kiếp bất phục nhưng lại chẳng do dự chọn đường này. Tâm nàng, thế gian chẳng ai lý giải nổi, dù là bản thân nàng.

Nàng từng kể một câu chuyện xưa. Khi đó trong cung nội chiến, người vô tội bị giết nhiều không đếm xuể. Hắn thân là hoàng tử một nước, lại bị chính phụ hoàng của hắn hạ lệnh nhốt vào đại lao, năm năm không thấy ánh sáng, đối với một đứa trẻ mười tuổi khủng khiếp thế nào.

Trong ngục tối tăm lạnh lẽo suốt năm năm, ngoài nàng ấy bên hắn thì chỉ có bóng tối. Hắn còn nhớ khi đó hắn bị nhiễm dịch bệnh, rất nhiều tù nhân trong ngục vì bệnh này mà chết thảm. Nàng lại chẳng sợ nhiễm bệnh ngồi bên hắn trọn ba ngày ba đêm. Khi hắn tỉnh lại thì đến lượt nàng kiệt sức bất tỉnh. Khi đó, nàng nằm trong lòng hắn, lờ mờ còn nghe thấy thanh âm ôn nhu của hắn ở bên cạnh nói.

- Hà Nhi, ta hứa với nàng bất kể sau này ra sao cũng vĩnh viễn không phụ nàng.

Bàn tay của hắn trong bòng tối khẽ vuốt lên khuôn mặt nàng, dịu dàng nói.

- Thật muốn... nhìn thấy dung mạo của nàng.

Nàng dần thiếp đi trong lòng hắn, trong lòng lại tự nhủ. Cẩm Phong, chờ ta tỉnh lại, sẽ nói cho huynh biết tên của ta. Tên của ta là...

Hoài Trinh.

Sáng hôm sau nàng tỉnh lại nhưng xung quanh không phải là thiên lao bẩn thỉu tối tăm mà là một tư thất sáng sủa xa hoa. Nàng chấn kinh nhảy xuống giường, suy nghĩ đầu tiên của nàng là hắn đâu rồi.

Nàng nhiễm bệnh dịch, nằm trên giường tròn ba tháng. Phụ thân sau khi biết nàng thay Tê Hà công chúa bị nhốt vào thiên lao suốt bốn năm liền nổi trận lôi đình.

Quý phi lòng dạ rắn rết, vốn có thù hận với mẫu phi thân sinh hắn, đem hoàng muội cùng cha khác mẹ với hắn cùng ném chung vào thiên lao. Mục đích của bà ta chính là để cho hắn cùng hoàng muội của mình đêm ngày thân thiết, làm ra chuyện tình bại hoại danh dự hoàng thất.

Nàng mỉm cười, đáng tiếc người bên hắn suốt mấy năm qua lại là nàng, là nàng đã nhanh trí đổi quần áo của mình cho Tê Hà công chúa, bị nhốt vào thiên lao thay nàng ấy. Quý phi lần này đúng là lỗ vốn thật nặng.

Nàng lại không biết rằng, Quý phi làm sai mở đầu nhưng kết thúc vẫn được kết quả mong muốn. Nàng dứt bệnh xuống giường không bao lâu thì trong cung truyền ra tin tức triều đình loạn lạc, hoàng thất gần như bị loạn thần giết sạch. Mười bốn hoàng tử dưới gối tiên đế không còn một ai. Lúc này người ta mới nhớ đến còn một vị hoàng tử bị giam trong đại lao năm năm, chính phụ thân cùng bá phụ của nàng đưa hắn ra khỏi nơi tăm tối kia, phò tá hắn lên đế vị. Không lâu sau, hắn trở thành hoàng đế bệ hạ của Việt Tây.

Nàng ban đầu còn thay hắn vui mừng, lại nghe phụ thân nói nàng học lễ nghi, chuẩn bị tiến cung gả cho hắn làm hoàng hậu liền cảm thấy viên mãn, ngày đêm học tứ thư ngũ kinh, lễ nghi cung đình, muốn đem cho hắn một bất ngờ.

Chẳng ai ngờ được, ngày nàng bước lên kiệu hoa mười tám người khiêng, chính thức bước lên phượng ngai cũng chính là ngày nàng nhận ra số phận mình nghiệt ngã ra sao.

Một mình ngồi trong tân phòng suốt đêm, nến đỏ đã tắt từ lâu, nàng chỉ nghe tiếng cung nữ thì thầm bên ngoài hỉ phòng của nàng.

- Nàng dù gì cũng là hoàng hậu nương nương, bệ hạ chẳng lẽ tới nhìn nàng một cái cũng không muốn sao?

Một cung nữ khác lại vô cùng lớn mật nói.

- Hoàng hậu thì sao? Ngươi không biết, bệ hạ lấy nàng ta chính là đáp ứng Bùi tướng quân lúc phò trợ mình lên ngôi. Ta rất thân quen với thái giám thân cận của bệ hạ, chuyện này vô cùng tối mật. Ta nghe nói, bệ hạ yêu muội muội ruột của mình là Tê Hà công chúa. Chẳng quản cả triều thần quỳ gối trước tẩm cung can ngăn ban cho nàng một toà cung điện, vô cùng chăm chút. Ngươi biết gì không? Đây gọi là kim ốc tàng kiều.

Cung nữ kia nghe được tin động trời, kinh hãi đưa tay bịt miệng.

- Bệ... Bệ hạ là vua một nước... lại làm ra sự tình hoang đường như vậy...?! Đây chẳng phải... loạn luân sao?!

- Ngươi ngậm miệng! Nghị luận lung tung cái gì?! Bệ hạ là chân mệnh thiên tử. Người muốn nữ nhân nào dù là tiên nữ trên trời cũng phải nghe theo. Còn muốn cái đội mũ thì tốt nhất nên biết trong lòng thôi. - Miệng nói vậy, nhưng nàng ta vẫn đắc ý nói thêm. - Bệ hạ liên tục nghỉ tại đó, dù chuyện này có hoang đường tới mấy cũng là thực.

Bên trong tân phòng, nàng đã lạnh lẽo cả người, run rẩy không kiềm chế được, tâm giống như chìm xuống hàn đàm, chết một nửa. Lập tức bật dậy gọi người đem hai cung nữ kia đánh chết.

Nằm trên hỉ sàng nàng vừa cười vừa khóc, tâm trạng hỗn loạn. Thống khổ cùng tự giễu vây khốn nàng, hành hạ giống như vạn tiễn xuyên tâm. Đêm đó, nàng thức trắng.

Sáng hôm sau, hắn với thân phận là hoàng đế tự mình tới tẩm cung của nàng, nàng mới biết rằng hành động tối qua của nàng trong mắt kẻ ngoài cuộc đã trở thành hoàng hậu tân hôn bị hoàng đế lạnh nhạt liền giết chết cung nữ để hả giận.

Hắn bước đến trước mặt nàng, khí chất mười phần cao quý, dung mạo tuấn mỹ vạn người không có một khiến tâm nàng chấn động mạnh.

Cẩm Phong... nhiều năm như vậy, ta cuối cùng cũng nhìn rõ huynh một lần.

Trong ánh mắt nàng nhìn hắn đã biểu đạt tất cả tâm ý, thậm chí cả những chuyện tối qua nghe thấy nàng đều ném ra sau đầu.

Cẩm Phong, chỉ cần huynh nói một câu không phải, ta tình nguyện tin tưởng huynh vô điều kiện.

Tâm trạng nàng hỗn loạn vui sướng, còn hắn chỉ ở trên cao nhìn xuống, tới một câu bình thân cũng không nói, ánh mắt lạ lẫm đánh giá nàng, cuối cùng khoé miệng tràn ra một tia trào phúng.

- Thì ra ngươi là ái nữ Bùi gia. Bùi Hoài Trinh.

Hắn nhìn ánh mắt hỗn loạn của nàng như một trò đùa, khinh bỉ không che giấu.

- Nghe nói tối qua chỉ vì trẫm không đến mà Hoàng hậu liền giết hai cung nữ? Hoàng hậu thông cảm, Tê Hà hôm qua sốt nhẹ, ta không thể không ở bên nàng.

Nội tâm hỗn loạn của nàng đột ngột cứng lại, lệ quang trong ánh mắt phút chốc liền biến thành không thể tin. Một câu cũng không thể thốt ra miệng. Hắn vẫn cười tới lạnh lẽo nói.

- Giết rồi thì thôi. Trẫm cũng không phải kẻ hẹp hòi như vậy. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm Hoàng hậu của ngươi, trẫm sẽ không bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt kia. Còn nữa, trong cung ngươi hoàn toàn có thể sở tác sở vi, trừ Tử Thần điện của Tê Hà không được bước chân vào nửa bước.

Lời rồng đã nói xong, hắn phất tay áo rời đi, chẳng hề quan tâm đến nàng vẫn còn quỳ trên đất không đứng dậy nổi. Long bào của hắn dưới ánh nắng lại rực rỡ mà lạnh lẽo đến vậy...

Hắn... không nhận ra nàng.

Hắn... đối với nàng đích thực vô tâm tuyệt tình.

Thì ra, đến rốt cuộc chính là một mình ta si tâm vọng tưởng ôm chấp niệm với một kẻ bạc tình.

Phụ thân nàng biết được nàng bị vũ nhục, nổi giận đùng đùng xông vào thư phòng hắn, nháo loạn một trận lớn.

Nghe nói, Bùi tướng quân ép hoàng đế thực hiện lời hứa, lại can ngăn hắn không được làm ra chuyện bại hoại môn phong hoàng thất. Hắn lại thản nhiên nói một câu, Tê Hà đã mang thai.

Vì chuyện này, trong cung nổi sóng ngầm, triều thần liên tiếp quỳ trước điện của hắn cầu xin. Nếu hắn cứng rắn không chịu, chính là mất lòng quân thần, mang danh bại hoại, một kẻ như thế, sao có thể làm vua một nước.

Nháo loạn suốt bảy ngày hắn liền quyết định, phong tứ phi, sủng hạnh hậu cung. Dĩ nhiên, trong đó có nàng.

Đêm hôm đó hắn tới tẩm điện của nàng, nhìn nàng mặc áo ngủ mỏng manh, gương mặt không trang điểm khuynh quốc khuynh thành, trong lòng ngoài hận ý ngập trời thì chẳng có gì khác. Ánh mắt hắn nhìn nàng chẳng có nửa điểm tình ý, chỉ có ham muốn thể xác liền lao đến một đường xé rách y phục nàng đặt nàng dưới thân.

- Ngươi biết không? Từ trước đến nay ta không hề biết một nữ nhân có thể làm người ta chán ghét đến mức muốn nôn. Ngươi đúng là khiến ta mở mang tầm mắt.

Hắn đã bỏ qua danh xưng câu nệ kia trực tiếp xưng ta. Chứng tỏ trong lòng hắn đã oán hận nàng tới cực điểm, khoảnh khắc đó nàng liền biết rằng: Nam nhân trước mắt này với người trong lòng nàng ngày đó đã không còn là một người. Thống khổ cùng với tình yêu sâu nặng nháy mắt liền biến thành hận ý. Trước kia nàng yêu hắn bao nhiêu, hiện tại hận hắn từng ấy.

Hắn vừa cúi xuống gần cánh môi của nàng liền bị nàng cười nhạt đẩy ra.

- Đừng. Bệ hạ, thần thiếp ngại bẩn.

Trong mắt hắn chợt cháy lên lửa giận bừng bừng.

- Bùi Hoài Trinh!!

Nàng nhạt nhẽo cười, đáy mắt lạnh xuống.

- Bệ hạ, Hoài Trinh là khuê danh của thần thiếp. Thỉnh người gọi ta là hoàng hậu.

Hoài Trinh, là người yêu Nguyên Cẩm Phong sâu đậm. Còn hoàng hậu, là kẻ thù bất cộng đới thiên.

Qua ngày hôm đó, nỗi đau thể xác cùng tinh thần hành hạ nàng. Chẳng qua, từ đó về sau nàng đã hiểu được nàng là ai, nàng cần làm gì. Bốn năm cùng hắn trong ngục sớm tối kề cận, thề non hẹn biển cuối cùng trôi theo gió. Nàng sẽ không nực cười đến mức tìm hắn thanh minh. Nữ tử kiêu ngạo như nàng, không cần tình cảm bố thí.

Hoàng đế trước đó có lẽ cũng thấy Tê Hà không giống lúc trước, về sau thái y liền nói với hắn lúc đó nàng nhiễm bệnh dịch, ảnh hưởng tới thần trí, một vài chuyện không nhớ được, sức khoẻ cũng bị ảnh hưởng mới trở nên như thế. Hắn nghe xong chẳng chút nghi ngờ thậm chí còn đối với nàng yêu thương hơn trước.

Thực ra nàng biết Tê Hà là một nữ tử hồn nhiên thiên chân. Cho dù là bất kì nam nhân nào nhìn thấy nàng đều sẽ muốn ở bên cạnh nàng che chở. Ngày đó khi nàng được phụ thân đưa ra ngoài, Tê Hà cũng bị bắt vào ngục thế chỗ, nên sau này hắn cùng Tê Hà ra khỏi đại lao ai cũng mặc định rằng người hắn ở chung suốt năm năm là Tê Hà.

Tê Hà cũng là thật tâm yêu hắn, về sau biết được hắn thực chất là hoàng huynh của nàng cũng đau khổ đến mức đổ bệnh suốt một tháng.

Nàng và Tê Hà đều yêu lầm người, rốt cuộc ai thống khổ hơn ai cũng không thể phân định rõ ràng. Tê Hà vì quá mức yêu hắn, lại bị giày vò giữa thiên lý bất dung cùng tình yêu sâu đậm với người nàng không thể yêu, một ngày cung tì trong Tử Thần điện phát hiện Tê Hà đã nhảy xuống hồ sen tự vẫn. Thân thể chìm dưới lớp băng lạnh lẽo, khoé môi nàng vẫn còn nở nụ cười nhàn nhạt thanh thản. Nàng lựa chọn kết thúc sinh mạng mình, cũng là chặt đứt sợi dây nghiệt duyên với hắn. Hắn trong cơn cuồng nộ, khẳng định người hại chết Tê Hà chính là nàng. Nàng lại không phủ nhận, từ đầu đến cuối duy trì cười nhạt.

Nàng sớm đã không còn là thiếu nữ năm đó một mực nhìn về phía bóng lưng của hắn. Yêu yêu hận hận, không thể rõ ràng là nàng yêu hắn hơn hay hận hắn hơn. Chẳng thể trách ai được, chỉ có thể nói rằng ba người họ chung quy lại vì hai chữ nghiệt duyên.

Nàng từng bước thống khổ, từng bước tuyệt vọng, từng bước chết tâm, rồi từng bước trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Cái tên Bùi Hoài Trinh bị lãng quên, chốn thâm cung ngoạ hổ tàng long chỉ còn lại Bùi hậu, một nữ nhân tâm cơ sâu không lường được, từng bước nắm chặt mọi thứ trong lòng bàn tay.

Thế sự vô thường, nhiều năm trôi qua như vậy đáng lẽ nàng nên hiểu đạo lý nhân quả luân hồi, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Đáng tiếc, đã gieo nhân thì tự nhận quả. Nàng cuối cùng vẫn bị ác nghiệp báo ứng.

Trước mắt là tử địa, nàng vẫn duy trì nụ cười nhợt nhạt trên môi bước vào Dưỡng Tâm điện, hắn hiện tại chỉ còn chút sức tàn nằm trên long sàng, thời gian không ảnh hưởng đến dung mạo tuấn mỹ của hắn, phảng phất hắn vẫn là nam nhân chiếm trọn trái tim nàng.

Nàng từng nghĩ, nếu đã không thể cho ta tình yêu, vậy hận ta đi, vĩnh viễn hận ta. Từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ để cho hắn biết được người năm đó thực chất sớm chiều bên hắn là nàng. Cảm giác lừa gạt hắn, khiến hắn không biết gì khiến nàng vừa thoả mãn vừa thống khổ. Giống như uống rượu độc để giải khát.

Bản thân nàng lừa được mọi người trong thiên hạ, lại không thể lừa dối chính bản thân. Phải, nàng yêu hắn. Tâm cơ của nàng, tính toán của nàng, độc ác của nàng cuối cùng cũng chỉ vì hắn, đều là vì hắn mà thôi. Nàng khiến hắn hận mình đến tận xương tuỷ cũng chính là báo thù hắn.

Nàng châm lửa, Dưỡng Tâm điện xa hoa phút chốc liền biến thành một đoá hoa rực rỡ yêu diễm. Nàng nhìn hắn thần sắc yếu ớt, ánh mắt thù hận vẫn hướng về phía mình. Nàng ngạc nhiên phát hiện, chẳng còn thống khổ hay đau đớn gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, khẽ mỉm cười ôn nhu, khoé miệng nàng mấp máy.

- Cẩm Phong...

Ánh mắt hắn xẹt qua một tia sáng rồi biến mất, cuối cùng buông mắt không nhìn nàng, thờ ơ nhìn lửa cháy ngày càng lớn.

Nàng vừa định mở miệng nói gì đó thì nhìn thấy, trong tay hắn nắm chặt miếng ngọc bội màu trắng thuần, này là của Tê Hà công chúa đã tặng cho hắn, khoé môi run rẩy cuối cùng vẫn là không mở miệng, chỉ thê lương thở dài một cái.

Nàng hiểu rồi, cho dù hắn có biết nữ tử đã đồng cam cộng khổ với hắn suốt bốn năm là nàng thì hắn cũng không bao giờ yêu nàng nữa. Người hắn yêu là nữ tử thuần khiết trong sáng, ngây thơ như đoá mẫu đơn trắng thuần, không phải nữ nhân tâm cơ ngoan tuyệt tay nhuốm đầy máu tươi.

Vậy thì nói ra làm gì? Nàng không muốn tới một chút hình ảnh đó cũng bị vấy bẩn, cứ để hắn nghĩ đó là Tê Hà, cứ để hắn toàn tâm toàn ý yêu người con gái đó.

Tầm thức dần trở nên mơ hồ, nàng bật cười yếu ớt rồi ngã tựa vào chân giường hắn.

Suy nghĩ của nàng chỉ còn mơ hồ. Có lẽ ban đầu người hắn động tâm là nàng, chẳng qua nhiều năm như vậy tình yêu của hắn đối với Tê Hà đã sâu đậm đến mức bỏ qua hết thảy. Nàng đem bí mật này vĩnh viễn theo nàng chết đi, coi như thành toàn cho hắn lần cuối.

Hối hận. Nhưng nếu được chọn lại, ta vẫn sẽ chọn kết cục này.

____

Nam nhân trên giường đến lúc này mới nhìn xuống nữ nhân mà đời này hắn hận nhất, nữ nhân ác độc đã bức chết người hắn yêu nhất. Hắn vô thức đưa tay muốn chạm vào gương mặt nàng, nhưng chưa kịp chạm tới thì đã nổi lên một trận ho, yết hầu hắn phun ra máu tươi, bàn tay hắn liền thõng xuống bên hông.

Ánh mắt hắn dừng trên mặt nàng, muốn cười một tiếng. Thì ra, dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy.

Dưỡng Tâm điện cháy suốt một ngày một đêm, chuyện cũ cũng giống như đám tro tàn, theo gió bay đi.

Yêu thì sao? Hận lại thế nào? Chỉ là nếu kiếp sau đừng để ta gặp lại người, dù có gặp, hãy coi như người dưng bước qua nhau mà đi.

_HOÀN_

(Fic: Thứ nữ hữu độc)

Đôi lời: Đoản này không giống trong nguyên tác, nhưng ta lại quá tôn sùng nữ phụ này, cảm thấy kết cục nàng quá thảm, nên đạp cho một đạp để nàng càng thảm hơn thôi 😂. Đùa chút cho vui, chẳng qua ở nguyên tác Bùi hậu yêu thầm Hoàng đế nhưng không được hồi báo khiến ta rất không cam lòng, nên viết thêm cái đoản này xem như an ủi.

Một phút cảm động mà viết, lời văn không được trau chuốt lắm, bạn đọc thông cảm.

By: Lam Vũ Công Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro