[NON CP] HẬN (FIC: Thần Sấm - Thor)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Nàng không phải do ngươi hại chết. Mà là do sự hận thù, tham vọng của ngươi giết chết. Hiện tại, ngươi mãn ý chưa?】

Ta từng là và đáng lẽ là một vị vua.

Tuổi trẻ ngông cuồng ta từng cho rằng chảy trong huyết quản của ta là dòng máu cao quý của bậc đế vương, từng có trong tay cả thiên hạ. Nhưng rồi ta phát hiện ra, thứ ta có chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, chỉ là ảo mộng của riêng ta, hoàn mỹ đến mức ta mê man trong đó, đến khi nhận ra sự thật mới biết có bao nhiêu đả kích.

Ta chỉ là một đứa nhỏ bị bỏ rơi trên nền băng lạnh lẽo. Chảy trong người ta không phải dòng máu của đế vương mà là thứ máu bẩn thỉu của một phế đế mất nước. Người phụ thân ta luôn kính trọng là kẻ giết chết cha ta, chiếm lấy vương quốc lẽ ra nên thuộc về ta, người ca ca mà ta thân thiết nhất là con trai kẻ thù của ta. Ngay cả mẫu thân... người cũng không phải mẹ ruột của ta. Ta không phải một hoàng tử, chỉ là một con tin trá hình.

- Tại sao...? Tại sao lại đối xử với ta như vậy...?

Trêu đùa số mệnh của ta như vậy, rất vui sao?

Ngai vàng, dĩ nhiên sẽ không tới một kẻ mang dòng máu bẩn thỉu như ta ngồi lên. Vì cái gì?! Vì cái gì ta sinh ra với thân phận thấp kém?! Vì cái gì ngai vàng kia không thuộc về ta?!

Kẻ được gọi là ca ca của ta, ngu ngốc, ấu trĩ, từ nhỏ tới lớn chỉ muốn khơi mào chiến tranh. Một kẻ như hắn, cũng xứng đáng ngồi lên ngôi cửu ngũ chí tôn?

Phụ thân thiên vị, thương hại giả dối, cướp lấy những thứ vốn thuộc về ta... Ta có đi tới mức vạn kiếp bất phục, cũng là các ngươi bức ta!

Có người nói, bước một bậc cầu thang quỳ một gối, tới được tượng phật trên đỉnh núi chính là đã gột rửa mọi lỗi lầm. Người hỏi ta: Ngươi đã gây ra lỗi lầm gì không thể tha thứ sao?

Tiếu dung nhạt nhẽo cười, tiếng thở dài tan đi trong gió.

- Thông địch phản quốc, giết cha hại huynh... có gọi là lỗi lầm không thể tha thứ không?

Người nhìn ta hồi lâu nói.

- Ngươi không độc ác, ngươi chỉ là đang tuyệt vọng, tổn thương quá lớn, sẽ biến thành hận thù.

Ta cười, liếc nhìn ánh tà dương dần tắt.

- Ta sẽ không dừng lại.

Người lắc đầu.

- Ngươi không thể thắng.

- Lý do?

Người cười nhạt.

- Ngươi thiếu sự nhẫn tâm.

...

Trên đỉnh núi, gió thổi tung huyết bào của hắn. Ta cười lớn.

- Ngươi tới để bắt ta, hay để giết ta?

Hắn buông kiếm, bước tới nắm lấy vai ta.

- Ta không giết đệ. Long Kỷ, ta tưởng đệ chết rồi...

Ta lạnh lùng nhìn hắn, không kìm được hỏi.

- Ngươi có thương tâm không?

- Mọi người đều thương tâm. Phụ thân chúng ta...

Ta lạnh giọng ngắt lời hắn.

- Cha ngươi thôi, không phải ta.

Hắn siết chặt tay ta, nghiến răng nói.

- Chúng ta trưởng thành cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, chiến đấu cùng nhau... Đệ không nhớ gì hết sao?

Ta cười khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời.

- Ta nhớ một cái bóng. Một cái bóng lúc nào cũng đi sau sự vĩ đại của ngươi. Ngươi bố thí cho ta mọi thứ và cho rằng đó là tình thương. Ngươi thương hại ta như một thứ phế vật trong góc tường và cho rằng đó là tình huynh đệ. Thiên, ngươi tự hỏi bản thân ngươi, đã từng coi ta là đệ đệ bao giờ chưa?

Hắn như thể bị ta mắng đến ngốc, thều thào nói.

- Long Kỷ, quay đầu lại đi... Ca ca đưa đệ về nhà.

Ta cười như điên, hất mạnh tay hắn ra, bước đi không quay đầu lại.

- Nhà? Ta có sao? Không cần nói nữa, cái gì cũng không cần nói. Ta lựa chọn con đường của ta, ngươi chọn đường của ngươi. Từ đây về sau, chúng ta không còn quan hệ gì đến nhau.

...

Bao nhiêu năm khói lửa chiến tranh, người vô tội chết trên tay ta nhiều không đếm xuể. Người duy nhất ta không thể hận chính là nữ nhân đã nuôi ta bằng dòng sữa của mình, yêu thương ta như hài tử chính mình sinh ra, thậm chí nhiều lần giấu kẻ đó cứu ta thoát chết. Người tìm đến thiên lao nơi không nhìn thấy ánh sáng mặt trời chỉ để nhìn thấy ta.

Bao nhiêu ngày bị giam trong nơi bẩn thỉu kia ta đã muốn phát điên, nhìn thấy người bước vào trong lòng ta liền đem bao nhiêu hận thù trút hết lên người.

- Mẫu thân, con khiến người tự hào chứ?

Người lặng im nhìn ta, đau lòng vươn tay ra nhưng rồi vẫn không thể ôm lấy ta như ngày đó.

- Long Kỷ, nghe lời mẫu thân, đừng sai lầm tồi tệ hơn nữa.

Ta cười nhạt.

- Ồ, còn có thể tồi tệ hơn nữa sao?

- Hài tử, con là do ta nuôi lớn, tại sao ta lại không hiểu con chứ? Con không phải kẻ lãnh huyết vô tình như bọn họ nói. Con cuồng vọng muốn thứ lạnh lẽo trống rỗng như ngai vàng kia, nhưng con phải hiểu, một vị vua luôn thừa nhận và sửa chữa những sai lầm của mình. Ta không muốn con vì thứ đó mà hận ca ca con, hay cha con...

Ta ngắt lời và cảm thấy giật mình khi thanh âm của chính mình hét lên cuồng nộ.

- Hắn không phải cha ta!!

Người trước mắt tái mặt, trong đôi mắt dịu dàng của người hiện lên một tầng mờ ảo.

- Vậy chẳng lẽ... ta cũng không phải mẹ của con?

Ta quay đầu, mừng là mặt mình còn khuất trong bóng tối, lạnh lùng nói.

- Không phải.

Nước mắt chảy ra từ đôi mắt đẫm lệ của người, giọng nói của người như thể vọng tới từ một nơi rất xa.

- Long Kỷ, con luôn nhìn thấu tất cả mọi người, nhưng lại không nhìn thấu chính bản thân con.

Ta vươn tay như muốn giữ lại bóng người dần khuất như muốn giữ lại một thứ gì đó không thể trở lại, thầm cười khổ, đời này của ta, quả nhiên chỉ là một trò đùa của thiên ý.

Tư vị chính tay đẩy người cuối cùng bên cạnh mình rời đi, thế nào hả?

Ngươi tưởng ngươi đã biết đau đớn là gì ư? Đừng vội, ngươi sẽ phải thèm khát một thứ ngọt ngào như đau đớn.

Mẫu thân chết, là do chính tay ta hại chết. Người bị chính nội gián mà ta gài vào trong hoàng cung giết chết. Người duy nhất mà ta quan tâm, bị chính ta giết chết... Ha ha ha!!

- Nàng không phải do ngươi hại chết. Mà là do sự hận thù, tham vọng của ngươi giết chết. Hiện tại, ngươi mãn ý chưa?

...

Thiên tới tìm ta, nhìn ta với ánh mắt lạnh như băng.

- Ca ca tốt của ta đến rồi. Ngươi đến làm gì? Muốn giương oai? Hay muốn cười nhạo ta? Nhìn ta bị nhốt ở đây, rất vui vẻ sao?

Hắn châm một ngọn đuốc, lạnh lùng nói.

- Long Kỷ, đừng diễn kịch nữa.

Ánh sáng từ ngọn đuốc làm chói mắt ta, ta cực kỳ chán ghét cúi đầu xuống.

- Được rồi, ngươi nhìn thấy rồi. Ngươi muốn gì ở ta?

Hắn nhìn phòng giam đã bị ta phá nát, rồi lại nhìn lên những vết thương đang chảy máu trên người ta, ánh mắt càng lạnh lùng như muốn đóng băng hết thảy.

- Mẫu thân...

Nội tâm ta nổi lên từng tầng gợn sóng, không nén được hỏi.

- Người có phải chịu đau đớn không?

Hắn không trả lời ta mà hỏi lại.

- Có muốn báo thù không?

Là thủ hạ thân cận của ta bán đứng, chiếm lấy quyền kiểm soát phản quân hạ lệnh giết chết mẫu thân. Ta gạt mớ tóc bẩn thỉu loà xoà trên trán, cười tự giễu.

- Ta có một điều kiện.

- Ta sẽ không thả ngươi.

- Ta không cần thứ đó. Ta muốn ngươi đáp ứng, sau khi xong việc, giết ta đi.

- Không thể.

Ta bật cười chế giễu.

- Không phải ngươi và cha ngươi muốn giết ta từ lâu rồi sao? Nếu không phải mẫu thân quỳ ba ngày xin tha chết cho ta, hiện tại ngươi không thể nhìn thấy ta đâu.

Hắn lặng lẽ nói.

- Long Kỷ, ngươi là đệ đệ duy nhất của ta...

Ta nhàm chán cắt lời hắn.

- Đó là điều kiện duy nhất, nếu đáp ứng thì ta đồng ý. Nếu không, mời Thái tử ra khỏi đây, thứ cho ta không tiễn.

Sống không bằng chết là tư vị nào? Ta đã nếm trải rồi. Có thể cho ta một cái chết thống khoái không?

Một năm sau đó, phản quân bị diệt. Có một tiều phu loáng thoáng nhìn thấy dưới ánh tà dương đỏ như máu, một bóng người lặng lẽ đứng trong gió trên đỉnh núi, ôm trong lòng một vật gì đó dường như rất quý giá đối với hắn, sau đó buông mình xuống vách núi.

Ta thật muốn... trở lại những năm tháng trước kia.

____

Tuyệt vọng khiến con người trở thành ma quỷ...

Nghe nói... ác quỷ một khi rơi nước mắt, mọi tội lỗi sẽ được tha thứ.

_Hoàn_

(FIC: Thần sấm - Thor)

Đôi lời: Fic này chủ thớt đã cải biến không ít, dành cho mem nào chưa biết, Long Kỷ chính là nhân vật phụ trong loạt phim Thor của Marvel - Loki. Còn Thiên chính là Thor. Thớt cực kỳ thích nhân vật nam phụ Loki, đây là một trong hai nhân vật phản diện trong phim Hollywood thớt thích nhất chỉ đứng sau hoàng tử tội phạm Joker. Nhân vật này được xây dựng với rất nhiều tình tiết ẩn dụ, riêng trong mắt chủ thớt đây là một nhân vật vừa thông minh vừa tâm kế, lại có khao khát tình yêu mãnh lệt, vì thế khi nhận ra tất cả mọi thứ đều là giả, tín ngưỡng bản thân hoàn toàn sụp đổ mới đi sai đường.

Fic này viết cho vui, cốt truyện hơi lộn xộn. Các mem nếu cần xem nguyên tác thì thớt khuyên nên xem Thor 1 sau đó xem Avengers 1 rồi tới Thor 2 là hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro