[NGÔN] NẾU NGƯỜI VÔ TÌNH, THÌ TA TỪ BỎ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Khinh hồng đã biến mất, chỉ còn lại tàn ảnh. Ái tình trên đời, chính là thứ phù du nhất trong những thứ phù du.】


- Nàng... sẽ không yêu ta nữa phải không?

Nâng mắt nhìn nam nhân ta từng yêu hơn chính sinh mạng quỳ trước mặt, khóe môi ta gợn lên nét cười, thê lương có, lãnh ngạo cũng có. Ép ta đến bước ngày hôm nay, không phải do hắn một tay tạo nên sao?

- Sư phụ. - Ta khẽ gọi hắn, thanh âm quen thuộc hắn từng nghe suốt mười hai năm không còn nhu nhược tôn sùng như trước mà trở nên cao ngạo lãnh tình. - Đây là lần cuối cùng ta gọi chàng là sư phụ. Chàng nói ta thay đổi rồi, nhưng thật ra, ta chưa từng thay đổi. Ta chỉ là... quá mệt mỏi. Hiện tại ta mới hiểu, thiên trường địa cửu còn có lúc tận, chẳng có chấp niệm nào không thể buông xuống. Chẳng có nữ nhân nào đủ kiên cường, vĩnh viễn yêu một người không yêu mình. Cũng chẳng có nữ nhân nào đủ dũng cảm, để vĩnh viễn bao dung một kẻ hết một lần lại một lần thương tổn mình.

Ánh mắt của hắn nhìn nàng đầy bi thương tuyệt vọng, rốt cuộc có một ngày, hắn quay đầu lại nhìn nàng nhưng nàng, lại không còn ở phía sau chờ hắn nữa.

Hiện tại hối hận, cũng không thể thay đổi được gì.

Ta lãnh đạm nhìn hắn. Nhìn gương mặt tuấn lãng của hắn tiều tụy qua thời gian, hôm nay ta nguyện ý tới đây gặp hắn, là muốn chấm dứt toàn bộ hồi nghiệt duyên kia. Bất giác bao nhiêu yêu hận trước kia đều bày ra trước mắt.

Năm mười tuổi, ta nhìn thấy dáng vẻ uy phong dũng mãnh của hắn trên chiến mã trở về, thiếu niên đó mới chỉ mười bốn tuổi đã được xưng tụng là chiến thần. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, ta liền quyết định, đời này ngoài hắn ta sẽ không gả cho ai khác. Tính cách ta cương liệt, bá đạo, lập tức rũ xuống kim chi ngọc diệp từ bỏ thân phận công chúa cao cao tại thượng bám lấy hắn, một mực muốn hắn nhận ta làm đệ tử.

Ngày bái sư, hắn nhìn ta nhíu mày miễn cưỡng thu ta làm đồ nhi. Ta vui vẻ không để ý, ngày ngày lẽo đẽo đi sau hắn. Một lần ta bắt gặp hắn luyện kiếm trong rừng lê, một đường kiếm vung lên, cơn mưa hoa rơi xuống như tuyết, cảnh tượng kia từ đó khắc sâu vào lòng ta như than đỏ. Ta hỏi một thuộc hạ dưới trướng của hắn.

- Kiếm pháp kia tên là gì?

- Khinh Hồng Phi Long.

Khinh Hồng Phi Long.

Cái tên thật hay, tên hắn là Phi Long, tên ta là Khinh Hồng. Giống như đây là kiếm pháp tạo ra cho riêng chúng ta.

Ta vui vẻ mỉm cười, nụ cười thuần khiết như màu trắng của hoa lê. Sẽ có một ngày, ta và sư phụ cùng múa kiếm dưới tàng hoa lê trắng xóa.

Mãi sau này ta mới biết, thực chất năm đó hắn vô cùng chán ghét ta, ta không có nửa điểm thiên phú luyện võ, hắn chẳng hề muốn thu ta làm đệ tử, nhưng vì ta là công chúa, phụ hoàng giấu ta, dùng hoàng quyền bức hắn, càng khiến cho hắn đối với ta tăng thêm hận ý. Còn kiếm pháp Khinh Hồng Phi Long, là kiếm pháp chân truyền của môn phái, sau khi biết được ta thích kiếm pháp kia, từ đó về sau hắn không bao giờ dùng bộ kiếm pháp này lần nào nữa, thậm chí những gốc hoa lê trong vườn hắn cũng sai người chặt bỏ hết.

Ta của năm mười tuổi thiên chân hoàn toàn không biết gì, chỉ ngày đêm ở trong viện tập luyện kiếm pháp, ôm ấp mộng tưởng viển vông.

Năm mười bốn tuổi, một đạo thánh chỉ của phụ hoàng ban hôn cho ta và hắn, một năm sau sẽ thành thân. Ta bất mãn, ta muốn hắn chủ động hướng ta cầu thân. Phụ hoàng lại nói với ta, thân là công chúa sao có thể tùy tiện như thế. Ta nhíu nhíu mày, không quan tâm nhiều tiểu tiết đến thế, phủi mông bỏ đi.

Lúc đó ta không hiểu chuyện, dĩ nhiên không biết cảm nhận của hắn đối với chuyện này. Sau này mới biết được, hai người trên danh nghĩa sư đồ lại kết hôn chính là đại nghịch bất đạo, làm loạn luân thường đạo lý. Hắn vốn đã không thích ta, bao nhiêu lời gièm pha độc địa lọt tới tai hắn khiến hắn tức giận không có chỗ sinh khí, liền đem bao nhiều giận giữ trút xuống người không hiểu gì là ta.

Ta mười lăm tuổi, trước ngày thành thân chỉ một ngày, hắn đem về một nữ tử ôn nhu như liễu, đáng yêu như đóa mẫu đơn nép mình trong sương sớm, nói rằng hắn một lần say rượu hủy đi sự trinh bạch của nàng ấy. Hiện tại, nàng ấy đang hoài thai.

Ta lúc đó vô cùng giận giữ, nam nhân của ta sao có thể cùng nữ nhân khác chung giường gối, bèn mắng nàng kia một trận sau đó đá cửa chạy đi.

Hoàng huynh nói ta thật không hiểu chuyện, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Cho dù cưới nàng kia vào cửa, nàng ta cũng chỉ là thiếp thất, còn ta mới là chính thê, con của nàng ấy chính là con của ta. Ta vùng vằng thì huynh ấy liền nói.

- Vậy muội định làm gì? Hiện tại muội chỉ có ba phương pháp, một giống như ta vừa nói, nhắm mắt cho qua, chỉ là một tiểu thiếp, uy hiếp gì đến muội chứ? Hai, hắn đã phụ lòng muội, vậy thì đơn giản, muội hủy bỏ hôn ước giữa muội và hắn, muội là công chúa, chẳng lẽ khắp thiên hạ không tìm được nam nhân tốt hơn hắn?

Nếu như ta khi đó tỉnh táo, nhất định sẽ đồng ý cách này của hoàng huynh, nhưng khi đó ta bị tình yêu che mờ mắt, tính cách lại hiếu thắng bá đạo, dĩ nhiên sẽ không chịu.

Hoàng huynh nói tiếp.

- Ba, để ta giúp muội trừ bỏ nữ nhân kia, thẳng tay trảm thảo trừ căn cho muội.

Ta kinh hoảng la lên.

- Không được! Ca! Huynh thật tàn nhẫn!

Đó là một xác hai mạng người đấy, nữ nhân đó đâu có tội lỗi gì đáng chết, hài tử trong bụng lại càng không. Ta có thể bá đạo mạnh mẽ, nhưng không phải kẻ lãnh huyết tàn độc, không thể không chớp mắt cướp đi hai sinh mạng vô tội.

Hoàng huynh liền an ủi ta.

- Ca biết muội bề ngoài thì như hỗn thế ma vương, không gì không dám làm, nhưng lòng dạ lại mềm yếu, cầm lên được không bỏ xuống được. Cách thứ hai, thứ ba muội đều không nhẫn tâm làm, vậy chỉ còn lựa chọn đầu tiên thôi. Hiện tại, lựa chọn thế nào do muội quyết định, nhưng Ảnh Nhi, ca ca khuyên muội, không thể do dự thiếu quyết đoán như vậy mãi được. Muội là nhân trung chi phượng, sải cánh còn có thể to lớn hơn nhiều lắm, đừng vì một nam nhân mà nguyện ý cắt bỏ đôi cánh kia.

Hoàng huynh dịu dàng ôm ta, sau đó khoác chiến bào, cầm Liệt Thiên kiếm, cưỡi hắc mã xuất chinh. Ta ngẩn người nhìn theo bóng dáng huynh ấy khuất dần dưới màn mưa màu lửa đỏ của Phượng Vỹ hoa tới khi khuất hẳn mới thở dài quay đầu. Ngày hôm sau, hôn lễ vẫn diễn ra, nhưng đêm tân hôn người thiếp kia bị động thai khí, ta ngốc lăng nhìn nến đỏ dần tắt, cô độc ngồi trên hỉ sàng.

Ta quá yêu hắn, yêu tới mức bao dung hết thảy những tổn thương hắn gây ra cho ta, những việc khiến ta đau lòng ta đều lựa chọn mắt không thấy, tai không nghe, trốn tránh hết thảy.

Tiểu Bạch (tên người thiếp kia) sinh non hài tử, là ta mời bà đỡ đến. Tiểu Bạch cùng nam hài mẹ tròn con vuông cũng là một tay ta chăm sóc. Tiểu Bạch đối với ta không còn sợ hãi như trước mà trở nên thân thiết hiền hòa. Ta cũng biết tính cách Tiểu Bạch thực đơn thuần, cảm thấy nàng ấy cùng mình đều là cánh hoa bị cuốn xuống xoáy nước, vô tình nương tựa vào nhau.

Ta yêu thương hài tử của hắn như con ruột, ngày nào cũng ở bên cạnh chơi đùa. Đột nhiên một ngày đứa nhỏ bị ốm, không quản đại phu nói hài tử chỉ là trúng phải uế khí không sạch sẽ, hắn lại nổi giận với ta, một đường ném ta ra khỏi cửa viện, cấm ta từ nay trở đi không được tới gần nhi tử của hắn.

Trong ngoài phủ đều đồn đại ta thân là chính thất lại đố kị với tiểu thiếp, thành thân suốt một năm không thấy hoài thai nên mới hãm hại đứa nhỏ. Tiểu Bạch đơn thuần, quá yêu thương hài tử, lại bị những lời đồn nhảm nhí kia lung lạc, ghét bỏ ta.

Đứa nhỏ kia vì sinh non, lại nhiễm bệnh nan y, sốt cao không dứt suốt ba ngày đêm rồi hương tiêu ngọc vẫn. Tiểu Bạch nghe tin trực tiếp ngất xỉu. Hắn nổi điên chạy tới viện của ta, thẳng tay tát ta, lạnh lùng nói.

- Ngươi tiện nhân! Tới một đứa trẻ cũng nhẫn tâm hạ thủ! Đừng nghĩ rằng ngươi là công chúa thì ta không dám hưu ngươi! Từ giờ trở đi không có lệnh của ta, không được rời nơi này nửa bước.

Ta bị cấm túc trong biệt viện không được ra ngoài, ngày ngày đứng dưới gốc hoa lê, cầm một cành cây khô múa kiếm. Nhìn hoa lê rơi trắng xóa, ta bất giác rơi lệ.

- Sư phụ, tại sao chàng không tin ta...?

Về sau do phụ hoàng gây sức ép, ta mới được rời khỏi biệt viện. Lúc ta ra khỏi cửa, liền nghe thấy tin Tiểu Bạch lại có thai. Ta muốn đến thăm, nàng ấy lại sống chết không gặp. Có lẽ, Tiểu Bạch cũng cho rằng đứa nhỏ kia là ta hại chết. Nàng đã không muốn nhìn thấy ta, ta cũng không cưỡng cầu.

Ta dùng năm năm yên lặng ở bên cạnh hắn, chỉ cần hắn quay đầu một lần có thể nhìn thấy ta, nhưng ánh mắt của hắn luôn nhìn về tất cả nhân dân bách tính, lại chẳng buồn nhìn ta tới một lần. Ta bỏ xuống hết thảy để yêu hắn, bỏ đi tự tôn, ném đi cao ngạo, cả thế giới của ta chỉ còn mình hắn.

Từng có lần ta giấu mình sau bụi cây, nhìn hắn và Tiểu Bạch ngồi trong hoa viên, hắn khẽ áp tay lên bụng Tiểu Bạch, sự nghiêm nghị lạnh lùng biến đâu mất thay vào đó là nét ôn nhu dịu dàng.

Ta cảm thấy trái tim mình đột nhiên đau quá, ta chưa từng nhìn thấy hắn vui vẻ hạnh phúc như vậy. Sư phụ... ta sợ là, bản thân mình sắp không kiên cường thêm được nữa. Không còn sức chạy theo phía sau chàng nữa rồi. Chàng có thể... quay đầu nhìn ta một lần thôi có được không?

Biên ải truyền tới tin binh biến, hắn nhận thánh chỉ, khoác lại hắc y chiến giáp, lên đường ra trận. Ta một mực khẩn cầu phụ hoàng cùng quân lính ra trận, lấy cái chết ép người đáp ứng. Một phần vì hoàng huynh đang trọng thương nguy kịch, một phần vì hắn.

Lúc quân chi viện đến nơi, cảnh đầu tiên đập vào mắt ta là xác người chết như ngả rạ, chất thành từng đống lớn, máu chảy thành sông. Hoàng huynh mặc chiến giáp nhuốm máu, nhìn thấy ta, môi mỏng nhợt nhạt liền nhếch lên cưng chiều.

- Tiểu Ảnh Nhi, ca ca thật nhớ muội.

Mắt ta chợt đỏ lên, nhào vào lòng huynh ấy òa khóc. Ở bên cạnh hoàng huynh thực tốt, cảm giác thật an toàn.

Hai nước giao tranh, không tránh khỏi những lúc thất thủ. Trong quân đội có gian tế, biết được ta là nữ giả nam trang, là công chúa của Nguyên Quốc, lại là thê tử của thống soái. Nửa đêm, ta liền bị bắt đi.

Trận chiến sáng ngày hôm sau, ta bị trói trên cột gỗ, quân địch đứng dưới tường thành gào thét nói nếu hắn muốn cứu ta phải đem tòa thành này trao đổi.

Ta ngước mắt nhìn hắn, mặc dù là nữ tử, nhưng ta không ham sống sợ chết, ta tự biết bản thân ta là vật cản đường, để đừng liên lụy tới hoàng huynh, đừng liên lụy tới hắn cách nhanh nhất là cắn lưỡi tự sát. Nhưng ta lại cố chấp muốn biết, trong lòng hắn có một chút nào, chỉ một chút thôi, quan tâm tới ta hay không. Chỉ cần một chút chút, ta có thể sung sướng đi chết không tiếc nuối chút nào. Vì thế, dùng dằng đến tận bây giờ, chỉ vì muốn nhìn ánh mắt của hắn lần cuối cùng.

Nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến tâm ta lạnh theo, trong mắt hắn chỉ có đại cục, chẳng có chút thương xót nào dành cho ta.

Ta nhận ra bản thân sai rồi, sai từ lần đầu gặp hắn, ta không nên yêu hắn, không nên cố chấp đuổi theo phía sau hắn, chờ hắn quay đầu bố thí cho mình một ánh mắt. Dùng mười năm ở bên cạnh hắn, rút hết máu tim đặt trên người hắn cũng không đổi được một phân chân tình, người lãnh khốc vô tình như hắn, ta thật sự không xứng nổi. Ta nhắm mắt, khóe môi nhếch lên tựa tiếu phi tiếu.

Sư phụ, ta và chàng chấm dứt tại đây. Nếu như có kiếp sau, ta sẽ không yêu chàng tới điên cuồng như vậy một lần nữa.

Không do dự cắn xuống, đau đớn thấu ruột gan thế này ta chưa từng nếm trải qua, khoang miệng đều là vị tanh ngọt của máu, trước mắt mờ đi, ta chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn cùng một bóng người vô cùng quen thuộc nhảy từ trên tường thành xuống, điên cuồng chạy về phía ta, gào thét.

- Ảnh Nhi!!

Đến khi ta mở mắt ra lần nữa mới biết bản thân chưa chết, đầu lưỡi đau tới mức ta tái mặt run rẩy. Ta nhìn thấy hắn đứng bên giường ta, ánh mắt phức tạp. Nhưng ta nhìn khắp nơi, lại không thấy hoàng huynh.

Ca ca của ta đâu?

Mở miệng khiến ta đau đến mức muốn bất tỉnh. Cổ họng ta không phát ra tiếng, nhưng hắn đọc được khẩu hình của ta.

- Xin lỗi. - Hắn trầm ngâm nói. - Ta không thể đứng nhìn nhân dân bách tính lầm than.

Hắn đang nói cái gì vậy? Ta muốn biết hoàng huynh của ta đâu.

Đáp lời ta là tiếng quân địch bên ngoài hò hét.

- Phi Long!! Phó tướng của ngươi đang ở trong tay chúng ta! Muốn giữ mạng cho hắn, lập tức quy giáp đầu hàng! Ta đếm đến mười, nếu cổng thành không mở, ta sẽ đem đầu hắn lấy xuống!

Một!

Hoàng huynh bị trọng thương chưa khỏi đã kịch chiến, khiến vết thương thành tật, một thân võ nghệ liền bị mất một nửa. Vì liều mạng cứu ta mà rơi vào tay địch, thế chỗ ta trên cái cọc gỗ kia.

Hai!

Ta lật người ngã xuống giường, liều mạng bò ra ngoài, hắn lại ôm chặt ta, bịt miệng không cho ta kêu lên. Cho dù hắn không bịt kín miệng ta, ta cũng không thể kêu được nữa. Ta gào thét trong câm lặng giãy giụa muốn thoát ra, hắn lại càng dồn sức ôm chặt ta hơn.

Sáu!

Ta nhìn hoàng huynh bị trói trên cọc gỗ, gương mặt vốn vô cùng tuấn mỹ phi phàm bê bết máu...

Ca ca... Đừng bỏ Ảnh Nhi lại một mình...

Tám!

Nước mắt ta bất giác tuôn rơi, cố vươn tay hướng phía hoàng huynh trong tuyệt vọng.

Chín!

Đôi mắt màu lam đậm của huynh ấy chợt ngước lên, xuyên qua hàng trăm mũi giáo mác nhìn thấy ta, khóe môi kéo lên nụ cười ôn nhu.

Ảnh Nhi, chiếu cố bản thân cho tốt. Ca ca... xin lỗi muội. Không thể giữ lời hứa bảo hộ muội một đời.

Vết thương trong miệng bị vỡ, máu lập tức ào ạt tuôn ra, ta bất chấp há miệng hét lên.

- Ca ca!!!!

Huyết hoa nở rộ trong không trung, giống như từng cánh Phượng Vỹ hoa chầm chậm rơi xuống. Người ca ca yêu thương ta nhất... không còn nữa.

Vết thương trong miệng đau tận xương tủy cũng không bằng một phần nỗi đau tê tâm liệt phế trong lòng ta. Mười tám tầng địa ngục, có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ta giống như đã mất hết tri giác, từ từ tuột xuống. Tay hắn vẫn ôm chặt ta không buông, thì thầm bên tai ta.

- Khinh Hồng... Ta xin lỗi. Xin lỗi nàng. Ta chỉ là vạn bất đắc dĩ. Tòa thành này thực sự rất trọng yếu, không thể mất được. Ta sẽ thay điện hạ, bảo hộ nàng một đời.

Ta đẩy hắn, đưa tay quệt nước mắt.

- Thay huynh ấy? Ngươi có tư cách gì thay thế huynh ấy?

Hắn nhìn miệng ta đấy máu, hốt hoảng.

- Khinh Hồng, nàng đang chảy máu.

Ta chạm tay lên ngực, cười như đã phát điên, đúng vậy, nơi này đang chảy máu.

- Phi Long tướng quân! Đa tạ ngươi nói cho ta biết. Hưu thư kia không phải ngươi đã viết xong từ lâu rồi sao? Hiện tại, ta thành toàn cho ngươi.

Ta lảo đảo đi tới hất tung trường kỉ, lấy ra một tờ giấy đã cũ kỹ nằm dưới chồng văn thư, cắn rách đầu ngón tay rồi điểm chỉ lên đó.

Ta nhổ máu trong miệng xuống đất, ném tờ hưu thư vào mặt hắn.

- Khinh Hồng đã bị ngươi giết chết. Ta, công chúa Nguyên Quốc, Mộ Tàn Ảnh, hiện tại nói cho ngươi biết. Chúng ta, duyên phu thê đã tận, tình sư đồ cũng hết. Những thứ ta nợ ngươi, một tờ hưu thư hoàn lại hết thảy. Từ nay về sau, nhất đao lưỡng đoạn, ngươi đi cầu dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta.

Khinh hồng đã biến mất, chỉ còn lại tàn ảnh. Ái tình trên đời, chính là thứ phù du nhất trong những thứ phù du.

___

Thiên Thăng đế năm thứ hai mươi ba, tiên hoàng bị bệnh qua đời, dưới gối chỉ còn lại một nữ nhi duy nhất lên ngôi nữ vương, lấy hiệu Khinh Thiên đế.

Khinh Thiên đế tuy là nữ tử nhưng tính tình quyết đoán, cương liệt, là minh quân hiếm thấy. Thi hành nhiều chính sách khiến bách tính ca tụng, lại huấn luyện được quân đội tinh nhuệ, ngự giá thân chinh dũng mãnh đánh chiếm liền một lúc năm tòa thành của Nam Hề quốc, chém đầu thát tử Nam Hề dâng lên tế trời.

Vẫn trên tường thành ấy, thiếu nữ mặc thanh y đơn thuần năm nào đã không còn, chỉ còn nữ vương cao cao tại thượng mặc phượng y đứng cô độc trong gió.

Phượng hoàng phi thiên. Ca ca, Ảnh Nhi làm được rồi. Báo thù cho huynh. Ảnh Nhi ngoan như vậy, tại sao huynh không nói gì?

- Nàng... còn hận ta sao? - Hắn lặng lẽ hỏi. Nàng trách hắn ngày đó vì một tòa thành mà bỏ mặc hoàng huynh của nàng. Trong lòng hắn không hiểu sao lại hy vọng, hy vọng nàng thật sự hận hắn. Ít nhất, còn hận, có nghĩa là nàng vẫn còn yêu hắn.

- Tướng quân nghĩ nhiều. Trẫm sao có thể công tư lẫn lộn, lần này hạ được năm thành trì của Nam Hề, công lao của tướng quân không nhỏ. Trẫm phải ban thưởng cho tướng quân chứ. Vậy phong cho phu nhân của ngươi làm nhất phẩm phu nhân, nhi tử ngươi tiến vào Quốc Tử Giám học tập cùng các Hoàng tử, thế nào? - Nàng lạnh nhạt đáp lời, ánh mắt nhìn hắn thản nhiên bình lặng như mặt hồ không gợn sóng. Yêu, hận. Nàng đã sớm không còn thứ tình cảm xa xỉ đó nữa.

Hắn khẽ nhíu mi tâm, bất mãn nói.

- Nàng biết ta không hỏi điều này.

Nam nhân này vẫn nghĩ nàng vẫn như trước đối với hắn si mê bất ngộ sao? Nàng nhìn hắn, cười lạnh giá.

- Việc vô dụng, ta sẽ không làm. Mà yêu hận dư thừa, ta cũng cực kỳ keo kiệt. Đã không yêu, tại sao phải hận. Ngươi đã vô tình, vậy ta từ bỏ không phải là được rồi sao. Dù sao, ta cũng cảm ơn ngươi, nếu ngày đó không có ngươi cũng đã không có ta bây giờ. - Nàng ngừng lại một lát, mỉm cười quay đầu đi. - Phi Long, Khinh Hồng ngày đó thật sự rất yêu ngươi.

Hắn sững người nhìn nàng rời đi, đờ đẫn nhìn về phía vệt sáng màu đỏ cuối cùng biến mất. Hắn như nhìn thấy bộ dáng kiên cường bá đạo của nàng lần đầu tiên chặn ngựa của hắn.

- Bổn cô nương nghiêm túc nói cho ngươi biết. Bổn cô nương chấm ngươi rồi. Đừng hòng chạy.

Hiện tại mới nhận ra hắn yêu nàng, đã muộn rồi.

Mỗi bước một hiểu lầm, mỗi bước một vướng bận, mỗi bước một tuyệt vọng. Tạo thành nghiệt duyên một đời.

Thực ra chuyện đã qua rồi, quay đầu nhìn lại mới thấy người trong cuộc đúng là u mê bất ngộ. Chẳng qua, hồng trần vạn trượng, nghiệt hay duyên rồi cũng theo gió bay đi.

_TST_

HOÀN

By: Lam Vũ Công Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro