[NGÔN] LẠC HOA (NỮ CƯỜNG) - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Ta vì nàng phản bội gia tộc, vì nàng mất đi một bên mắt, vì nàng tướng mạo của ta còn không bằng quỷ, vì nàng võ công suốt hai mươi năm ta không ngần ngại phế bỏ... Chỉ vì một câu nói của nàng lần đầu tiên gặp mặt. 】

...

- Mỹ nam, theo ta đi. Làm nam sủng của ta.

Ta không chấp tên tửu quỷ là nàng, nhếch môi cười, nửa đùa nửa thật nói.

- Nam sủng thì có thể. Nhưng phải để ta xem thành ý của ngươi đã.

Không ngờ chỉ vì câu nói ấy của ta, nàng không ngần ngại thoát xiêm y ngay trước mặt, còn chủ động câu dẫn ta. Khi đó ta nghĩ nàng là một nữ nhân dễ dãi nhưng kìm lòng không được thèm muốn cánh môi của nàng. Nhưng sau đêm đó ta mới biết nàng là thân xử nữ.

- Con mẹ nó!! Sao ngươi dai như đỉa vậy hả? Bà đây nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn theo ta nữa, cẩn thận ta thiến ngươi!

- Đã nhận 'thành ý' của nàng rồi, từ giờ ta là nam sủng của nàng như giao ước. Cô nương, nàng không thể coi đêm qua chưa xảy ra chuyện gì được.

- Nam sủng thì bà đây có cả đống. Bọn nam nhân có cái quái gì hơn nữ tử bọn ta? Nghĩ rằng có thêm một cái vòi là có thể nằm trên à?

Nàng cứ vậy, từng bước từng bước bá đạo chiếm trọn tâm trí hắn. Còn hắn, có lẽ chỉ đơn giản là trêu nghẹo nàng rất vui vẻ.

...

Hắn mặt dày đi theo nàng, tính cách nàng cường đại khiến nam nhân là hắn cũng phải cảm thán.

- Trông bộ dạng của nàng, có còn là một tiểu cô nương nữa không vậy?

Nàng thích uống rượu, tửu lượng cũng cao kinh người. Nhiều đêm về trong tình trạng chân nam đá chân tây, đến cửa ra vào ở đâu cũng không phân biệt nổi nữa. Nếu không phải hắn dìu nàng tới tận giường, không biết bao nhiêu nam tử nhà lành bị nàng trêu nghẹo rồi!?

Giường bị nàng chiếm mất, hắn đành ngậm ngùi ôm chăn xuống đất ngủ, lại cảm thấy không nhúc nhích được, quay đầu lại thì thấy nàng ngồi trên giường, y phục xộc xệch, vừa nấc cụt vừa mơ màng nói.

- Chàng đừng đi, ở lại với ta...

Biểu cảm giống trẻ con đòi kẹo của nàng khiến hắn ngây ngẩn, tay vô tình lướt qua vai áo nàng lộ quá nửa, mặt đột nhiên đỏ bừng, chỉ có thể vội liếc mắt đi nơi khác.

- Tiểu Linh, nàng say rồi.

Nàng lưu manh dùng lực lôi hắn lên giường, nửa nằm nửa quỳ đè lên người hắn.

- Ai nói ta say? Là tên tiểu thụ nhà ngươi đúng không? Ai cho phép ngươi gọi ta là Tiểu Linh? Ta còn nghe thấy cái tên này nữa, cái đó của ngươi, ta cắt...

Hắn dở khóc dở cười, tửu quỷ này say mèm như vậy rồi mà vẫn còn đòi cắt của hắn. Ôm nàng đặt sang bên cạnh, hắn xuống nước dỗ dành.

- Được được, không gọi, tửu quỷ nàng ngủ ngoan đi.

Nàng không cho hắn bước xuống, bắt đầu giở trò xấu xa làm loạn ăn đậu phụ của hắn. Hắn liều mạng dùng chút lí trí còn lại đẩy nàng ra.

- Tiểu Linh, nàng còn làm loạn ta sẽ không kiềm chế được đâu.

Tiếng y phục bị rách, đôi môi mềm làm bao nhiêu kiềm chế cùng lí trí trong đầu hắn nổ bùm.

- Tên tiểu thụ nhà ngươi, nói cho ngươi biết, không có ngươi bà đây đi kiếm người khác...

Hắn lật người lại, nắm chặt bàn tay nhỏ trong bàn tay hắn, giọng nói kích động vang bên tai nàng.

- Tiểu thụ? Nàng cũng thật lớn gan. Nghĩ ta không dám ăn nàng sao? Linh Sương nàng dám chơi dám chịu, hậu quả dám câu dẫn ta...

...

Hắn yêu nàng. Khi hắn nhận ra hắn yêu nàng cũng là khi nhận ra người nàng yêu không phải hắn...

- Tiểu Thái, chờ ta. Chàng chờ ta...

Nằm trong lòng hắn, trong vô thức nàng gọi tên kẻ khác. Cánh tay hắn run lên trong bóng tối. Tâm nàng có người khác rồi sao? Vậy còn ta? Ta là gì của nàng?

Kẻ đó là vương gia của Thiên Quốc, cả đời theo đuổi mộng duy ngã độc tôn. Giết cha hại huynh, có điều gì y không dám làm. Một nữ tử như nàng, nếu không có giá trị lợi dụng, vì cớ gì y phải lấy lòng nàng?

...

Y lợi dụng nàng. Ta nói thì nàng sẽ tin?

Y không hề yêu nàng. Ta nói thì nàng sẽ không yêu y nữa?

Y muốn đẩy nàng vào tử địa. Ta nói thì nàng sẽ hiểu dã tâm của y?

Bao lời muốn nói, cuối cùng chỉ buông ra một câu cay đắng.

- Tại sao...? Ta có điểm gì không bằng hắn?

Nàng nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng xa lạ đó nhìn thẳng vào ta.

- Ngươi điểm nào cũng tốt, chỉ là ngươi không phải chàng.

Ta nghiến răng cười khan một tiếng. Được, được, nàng không màng sinh mạng vì hắn, vậy mạng này của ta coi như trả hai chữ 'thành ý' lại cho nàng.

...

- Lần này, hắn muốn nàng làm gì?

- Đó là việc của ta.

Hắn mỉm cười, thu thanh kiếm còn nhuốm máu tươi vào trong bao, ném xuống đất một chiếc bao cũng nhuốm đầy máu, một vật tròn tròn như quả bóng lăn ra khỏi bao.

- Ta không biết người hắn muốn giết là kẻ nào, nên đành giết sạch vậy. Coi như bớt việc cho nàng.

Nàng nhìn hắn đứng trong mưa, nước mưa hoà với máu không ngừng chảy xuống từ hốc mắt trống không tựa huyết lệ, lạnh lùng nói.

- Tại sao ngươi phải khổ vậy?

Môi hắn khẽ nhếch lên, không nói gì mà quay lưng bước đi trong mưa.

...

Nàng bị chính thê của y ghen tuông hạ độc thủ, huỷ đi dung nhan. Hắn không ngần ngại dùng bảy phần nội công hút toàn bộ độc trong người nàng bức vào cơ thể hắn. Gương mặt hắn trước giờ rất tuấn tú, độc tính phát tác không những vô cùng đau đớn mà còn lở loét biến dạng cực kì kinh khủng. Từ đó hắn đeo một chiếc mặt nạ kín mặt, chỉ để lộ con mắt trái còn nguyên vẹn.

...

Nam nhân đó gọi hắn đến vào nửa đêm canh ba. Trước mắt hắn là cảnh tượng hai thân ảnh quấn lấy nhau trên long sàng. Thân thể nàng lộ quá nửa thấp thoáng qua tấm bình phong trong suốt.

Hắn phải yên lặng đứng đó tới tận sáng.

- Ngươi yêu nàng đúng không?

- Hoàng Thượng hiểu lầm rồi. Quý phi của người, chẳng lẽ còn cần ta quản?

- Vậy sao? Vậy ngươi có biết phi tử của hoàng đế không còn trong trắng sẽ bị xử lý thế nào không?

Đáy mắt khẽ động, hắn im lặng vài giây.

- Hoàng Thượng đã lên ngôi cửu ngũ chí tôn, chẳng lẽ vẫn còn điều vướng bận?

Nam nhân kia dường như đã biết trước kết quả, không buồn ngẩng mặt khỏi sấp tấu chương, điềm đạm nói.

- Ta muốn thần phục Lôi Quốc.

Cả người hắn run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương.

- Chắc ngươi hiểu ta muốn nói gì, đúng không, Thái tử Lôi Quốc, Lôi Mạc Thiên?

By: Lam Vũ Công Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro