[NGÔN] LẠC HOA (NỮ CƯỜNG) - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Ta vì nàng phản bội gia tộc, vì nàng mất đi một bên mắt, vì nàng tướng mạo của ta còn không bằng quỷ, vì nàng võ công suốt hai mươi năm ta không ngần ngại phế bỏ... Chỉ vì một câu nói của nàng lần đầu tiên gặp mặt. 】

Lôi Quốc và Thiên Quốc từ trước tới nay thế lực không hề thua kém, gần một năm nay y lên làm hoàng đế lại chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, khiến muôn dân bách tính lầm than. Dĩ nhiên bờ cõi cũng sẽ bị đe doạ.

Thân phận Thái tử Lôi Quốc từ lâu hắn đã không màng, muốn lấy giang sơn Lôi Quốc, tính mạng của phụ mẫu huynh đệ hắn để đổi lấy tính mạng nàng sao?

- Được.

...

Lôi Quốc sụp đổ cũng chính là lúc hắn hết giá trị lợi dụng. Y liền lật mặt cho người truy sát hắn.

Trên vách núi, phía trước là đám sát thủ của y, phía sau là đáy vực. Y cười như điên nhìn hắn.

-Thái tử Lôi Quốc? Cũng chỉ là một kẻ đần độn nhu nhược mà thôi, vì một ả nữ nhân mà biến ra cái bộ dạng này.

Hắn cũng ngửa mặt lên cười.

-Tên xuẩn ngốc nhà ngươi cũng muốn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhìn kĩ xung quanh ngươi cho ta! Nói cho ngươi biết một tin mừng, kinh thành Thiên Quốc của ngươi nửa canh giờ trước đã bị đốt thành tro rồi.

...

Số binh lính Lôi Quốc thừa thắng truy đuổi đám tàn quân. Trên vách núi chỉ còn hắn và tên hoàng đế kia.

-Ngươi... ngươi giết ta, Linh Sương nàng sẽ hận ngươi thấu xương.

Hắn cười gằn, kẻ này tới lúc chết vẫn lấy nàng ra làm bia chắn. Chỉ hận không thể một kiếm chém bay đầu tên cẩu nam nhân này.

- Linh Sương, mau tới cứu ta.

Hắn bị câu nói của y làm phân tâm, bất cẩn để y lợi dụng thời cơ chém một kiếm vào tay, trượt chân rơi xuống vực. Bàn tay còn lành lặn của hắn bám vào vách đá.

- Chậc chậc, quả là một kẻ si tình. Này, chết rồi cũng đừng trách ta, có trách thì trách người Linh Sương chọn là ta chứ không phải ngươi...

Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau, ngữ khí cao lạnh bất thường.

- Ngươi nói xong chưa?

Cánh tay mất máu khiến mắt hắn mờ đi, nghe thấy giọng nói của nàng cũng chỉ có thể lẩm bẩm yếu ớt.

- Tiểu Linh...

- Linh Sương, nàng đến rồi. Kẻ này vừa muốn mưu hại trẫm. ..

Nàng đột nhiên gào lên khiến hắn suýt nữa tuột luôn tay rơi xuống vực.

- TRẪM CÁI RẮM!! BÀ ĐÂY PHI!! NGƯƠI CÓ TRÁNH RA KHÔNG THÌ BẢO!!!

Nàng sút thẳng vào mông y, y như một quả bóng, bay vèo luôn xuống vực. Hắn há mồm trợn mắt nhìn nàng tới mức ngay đơ.

- Tiểu Linh... Nàng...Nàng...

- Nàng cái mông bà ấy!! Đưa tay đây! Cái tên đầu đất nhà ngươi bị bại não rồi à??

Nàng dùng một tay kéo hắn lên khỏi vách đá, xé y phục của mình băng bó cho hắn còn giận dữ siết chặt khiến mặt hắn tái đi vì đau mà không dám kêu một tiếng.

- Tiểu Linh, nàng không phải... yêu gã sao? Tại sao lại...?

- Sao? Bây giờ tên tiểu thụ nhà ngươi đi lo cho y rồi hả? Dưới đáy vực có một cái hồ, người của ta sẽ vớt hắn lên, cho hắn sặc nước tí cho tỉnh lại. Ta đã nói có chừng mực, dám không nghe lệnh ta diễn kịch bản khác.

- D...Diễn?

Nàng tức giận nhìn hắn, chân chỉ hận không thể sút luôn hắn xuống vực.

-Đồ đầu đất nhà ngươi vẫn chưa ngộ ra hả? Ta họ Vương, y cũng họ Vương. Đến vậy mà ngươi vẫn không hiểu gì à?

Cái đầu đang quay mòng mòng của hắn nổ bùm.

- Vậy... vậy...?

- Ngươi vẫn chưa nhớ ra ta à? - Nàng giận dữ ném cho hắn một viên thuốc cùng một miếng ngọc bội. - Uống thuốc, trong vòng hai canh giờ mặt ngươi sẽ trở lại như cũ. Còn mắt ngươi sẽ ghép lại sau.

Hắn ngồi đờ ra đó không cục cựa, nhìn miếng ngọc bội trong tay. Sự thật thật đúng là có chút đả kích.

Hồi năm hắn bảy tuổi, có một tiểu cô nương nhìn trộm hắn đi vệ sinh. Tên hắn rõ ràng là Mạc Thiên, nhưng nàng nói không biết đọc, liền khắc một chữ lên ngọc bội đưa cho hắn, nói chữ đó là chữ Thái. Về sau sẽ gọi hắn là Tiểu Thái. Sau đó hắn và nàng từ biệt, nàng nói về sau sẽ đem sính lễ tới hỏi cưới hắn vì đã nhìn thấy cái đó của hắn rồi. Lần gặp mặt đó chưa tới nửa canh giờ, trẻ hài tử tính mau quên nên về sau hắn cũng không nhớ gì nữa.

(* :v Dành cho mem nào không biết :v chữ Thái trong tiếng Hán viết như này nè 太 :v )

Không ngờ mười hai năm sau gặp lại nàng, chỉ vì không nhớ nửa canh giờ kia mà...

Hắn muốn khóc, không khóc nổi. Muốn cười, không ra tiếng.

Cái gì mà hai năm ta sống không bằng chết, cái gì mà đại chiến Thiên Quốc Lôi Quốc, cái gì mà giang hồ gió máu mưa tanh, phản bội gia tộc... Hoá ra toàn bộ đều là nàng tự biên tự diễn để trả thù việc ta dám quên hôn ước kia với nàng.

Đại nam nhân như hắn, bị nàng đưa vào tròng mà không hay biết. Mất cả chì lẫn chài... Haiz, thảm, quá thảm...

Quả nhiên, có động trời động đất cũng không được động tới nữ nhân. Lôi Mạc Thiên hắn xin quỳ.

~HOÀN~

_TST_

Này thì HE =))) muốn HE thì ta cho HE =)))

By: Lam Vũ Công Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro