Hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dứt khoát quay lưng về phía Vương Nhất Bác, cố gắng nói ra những lời vô tình nhất.

- Nhất Bác, anh không yêu em nữa, hai chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, cho đối phương cơ hội tìm người tốt hơn.

Đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía anh, Tiêu Chiến thật sự không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, anh sợ...sợ bản thân mềm lòng, sợ chính mình sẽ là vật cản lớn trên con đường tương lai cậu. Mặc kệ cậu có gào khóc thế nào, suy sụp ra sao, anh vẫn không quay đầu lại nhìn một lần.

3 năm sau đó Vương Nhất Bác đã trở thành một đại minh tinh nổi tiếng, còn Tiêu Chiến cũng là một ngôi sao hạng A, cả hai gặp lại trong một show truyền hình. Sau 3 năm đây là lần đầu tiên  họ chân chính đối mặt với nhau,  Tiêu Chiến phát hiện, trái tim của anh vẫn đập mãnh liệt như ngày nào, Vương Nhất Bác cũng không khác gì anh,  trái tim mà cậu nghĩ nó đã hóa băng vào đêm ấy, và sẽ không bao giờ đập lại vì anh nữa, nhưng giờ đây nó lại một lần nữa đập mãnh liệt như 3 năm về trước. Có điều, trong thâm tâm cậu vẫn luôn hận anh, hận anh ngày đó bỏ rơi cậu, hận anh đã khiến trái tim cậu đau đớn, Không một giây nào cậu không hận anh, quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai càng không thay đổi.

Nhưng có chắc là Vương Nhất Bác sẽ hận anh khi thấy đôi mắt tràn ngập nước mắt của anh khi nhớ cậu, nghe giọng nói nỉ non, mang bao nhiêu nhớ nhung mỗi đêm khi Tiêu Chiến gọi tên cậu, thấy đôi mắt sưng húp của anh vào mỗi sáng vì khóc quá nhiều từ  sau khi chia tay cậu, những điều này có lẽ cậu chưa từng thấy và cũng sẽ không bao giờ có thể thấy bởi vì... Tiêu Chiến luôn luôn chọn hi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro