Lãng Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãng quên, có lẽ là điều khiến con người ta tốn nhiều thời gian nhất, khi cố gắng quên đi thì lại càng nhớ.

Để cố quên đi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã trầy da tróc vẩy mới có thể tạm thời quên đi anh, nhưng cũng chỉ là tạm thời, ký ức tươi đẹp của cả hai còn đó, tình yêu của cậu đối với anh chưa bao giờ phai, đến một lúc nào đó, nó lại sẽ một lần nữa gợn sóng trong tim cậu.

Cũng như hôm nay, cậu lại một lần nữa gặp anh, đây là lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau kể từ lúc anh kết hôn, không phải vì không có cơ hội chạm mặt nhau mà là cậu trốn tránh, ngày anh kết hôn cậu cũng chỉ đứng từ xa nhìn.

Tất cả đều là cậu tự nguyện, cậu tự nguyện làm kẻ phản bội để anh được thuận lợi trong giới giải trí đầy trong gai này, cậu tự nguyện rời xa anh nhưng vẫn âm thầm bảo vệ tốt cho anh, cậu không muốn anh phải chịu những lời chỉ trích của xã hội ngoài kia, cậu không cho phép, Chiến ca của cậu chỉ có thể bình an, vui vẻ mà sống đến hết đời, dù không có cậu bên cạnh. Kiếp sau mong ông trời sẽ lại tác hợp cho họ.

Riêng kiếp này họ chẳng thể bên nhau, rồi sau hôm nay cũng chẳng ai nhớ đến từng có một Vương Nhất Bác rất rất yêu Tiêu Chiến, và rồi cái tên Bác Quân Nhất Tiêu sẽ không còn là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro