Anh đâu rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng....có một bóng hình ngóng ra cửa sổ cùng làn khói thuốc mơ hồ....
"Ca! Anh thật giỏi, trốn đến mức em không thể tìm ra " . Ấm...ấm quá nhưng sao lại mặn thế ? À thì ra là nước mắt trên mặt chàng thiếu niên đang chảy.

Một năm trước

" Nhất Bác, thật xin lỗi , lại làm em lo cho anh rồi , xin lỗi nhé...."
"Ai đó...làm ơn cứu tôi với. Làm ơn đi! Tiêu Chiến anh đừng đi ở lại đi, chúng ta cùng nhau đến nơi khác , TIÊU CHIẾNNNNNNN"

Tối hôm đó , một thiếu niên đã ra đi vì uống thuốc tự sát...một chàng trai khác sau một hồi khóc lóc van xin bác sĩ chỉ đứng đó im lặng đứng nhìn thiếu niên kia sắc mặt trắng bệch , thân thể lạnh ngắt chuyển vào một khu nhà " Nhà Xác "

Hiện Tại

Nhất Bác một năm trước trải qua một cú sốc không ai hóa giải được vì người cậu ấy dùng cả tâm can yêu thương đã trốn cậu ấy , bỏ cậu ấy một mình mà đi rồi....người đó tên Tiêu Chiến , một thiếu niên luôn tươi cười , không bao giờ mang bộ mặt băng giá ra đối với mọi người , được người người quý mến cứ thế ra đi không một ai biết lí do duy chỉ một người , cậu ấy biết tất cả nhưng không thể làm gì , trơ mắt nhìn người mình thương đi vào ngõ cụt ! Hôm nay là ngày giỗ của người đó , Nhất Bác vừa đi thăm mộ về , liền ngồi ở đầu giường hút thuốc đến 2 giờ sáng
" Tiêu Chiến, em nhớ anh !"
Cuộc sống của cậu vốn không hề có chút tươi vui nào cả , ngày ngày đi học rồi lại về nhà , cha mẹ thì đi xa chỉ chừa lại cậu cùng căn nhà trống vắng...rất lạnh.... Để rồi một ngày cậu gặp được thiếu niên ấy , nụ cười trong veo như nắng sớm , đôi mắt trong như sương sáng , thật đẹp ! Chàng trai ấy tông vào cậu lúc đi học
:" Ấy ! Xin lỗi cậu hihi "
Nụ cười ấy , giọng nói ấy , đánh thẳng vào trái tim cậu rồi lại bay mất , như là cơn gió nhẹ thoáng qua , đâu rồi ? Người đó đâu rồi ? Thôi vậy đi học tiếp thôi...ngày hôm sau vào tiệm cà phê mua một cốc uống đi học
:" A ! Cậu là người hôm qua anh đụng trúng à ? Xin lỗi em nhé , cà phê hôm nay , anh mời "

:" Không cần !" _ Chính là cậu nhóc không thích tiếp xúc với người lạ , đây chẳng phải người con trai hôm qua ư ? Lại gặp rồi !

:" Ây sao được , hôm qua anh va vào cậu còn chưa kịp tạ tội đã vội đi làm , hôm nay anh mời vậy đi "

:" Ừm ! Chủ của anh không la ?"

:" Ayo, anh là chủ , chả lẽ anh trông rất giống nhân viên sao ?"

Kì quái ! Không thân nhưng vẫn làm quen được ư ? Chàng trai 17 tuổi đối với cuộc sống xung quanh luôn như vậy ư ? Lạnh nhạt , buông thả , không tiếp xúc , khép kín , lại bất ngờ bị gỡ bỏ lớp vỏ cùng một người con trai nói chuyện....

:" Anh là Tiêu Chiến, 23 tuổi "
:" Vương Nhất Bác , 17"
:" A , em còn đi học à"
:" Ừm "

:" Nhất Bác , hôm nay anh có game này , cùng chơi không ?"
:" Về nhà "

:" Nhất Bác , quán anh hôm nay lại có thêm tivi này !"
:" Chúc mừng !"

:" Nhất Bác , em thật lạnh lùng "
:" Vậy ư ?"
:" Thật đó, chưa lần nào em ở lại chơi với anh "
:" Vậy hôm nay đi "
:" Haha chịu ở lại rồi "

:" Tiểu Bác , hôm qua em thua rồi , lau quán cho anh "
:" Anh tự lau "

:" Tiểu Vương về nhà anh chơi đi "
:" Được"

:" Nhất Bác em nấu ăn đi "
:" Không, em nấu dở"
:" Bình thường mẹ em nấu à "
:" Không"
:" Em tự nấu hả ?"
:" Không , mì gói "

:" A Bác , anh muốn qua nhà em"
:" Được"

:" A Bác, sau này anh ở lại cùng em nhé"
:" Cũng được "

:" Nhất Bác ! Anh ở đây này !"
:" Sao lại tới trường ?"
:" Đón em rồi đi ăn đó "
:" Đợi em lấy xe"

:" Tiểu Bác, anh bệnh rồi "
:" Sốt hay cảm "
:" Anh không biết , hình như sốt rồi "
:" Hôm qua dầm mưa , đáng đời !"

:" Tiêu Chiến "
:" Gì cơ !!!!!"
:" Tiêu Chiến "
:" Em nói gì cơ ???"
:" Kêu anh "
:" Em kêu anh rồi đấyyyyy à ???"
:" Ừm "

:" Chiến Ca , em muốn ăn mì "
:" Được , làm cho em "

:" Ca, cùng nhau đi ăn "
:" Hảo !"

:" Ca, quán anh sao rồi "
:" Quán a ? Rất ổn "

:" Ca, mai cùng đua xe "
:" Anh không biết đi xe đạp -.-"
:" Thử motor đi"
:"...."

:" A Vương, anh chạy xe đạp được rồi"
:" Đua thôi "

:" A Bác !!!!! ĐI THIIII"
:" Tiểu Vương !!! Dậy đi làm nào"
:" Tiểu Bác !!!! Đến công ty nào"
:" Bác Bác !!!!"
:" Nhất Bác !"
:"...."

:" Tiêu Chiến "
:" Tiêu lão sư "
:" Chiến ca "
:" Ca Ca, em ngủ chút nữa "
:" Ca à "
:"...."
:" Ca! Anh đâu rồi ? Trả lời em đi "

:" Nhất Bác, anh xin lỗi là họ ép anh , ép anh làm vậy"

:" Tại sao ? TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY !!!!!"
:" Thật xin lỗi em Nhất Bác, cha mẹ em là anh hại , thật xin lỗi "

:" Anh làm việc cho họ , tại sao lại như vậy ????"
:" Anh thật ra...chính là thành viên Hắc Bang!"

:" Anh biến khỏi tôi ngay !!!"
Tại sao ? TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ ? Lúc trước...lúc trước không tốt ư ? Họ cứ như lúc trước không tốt ư ? Tại sao phải dày vò họ như vậy ? Ngày mai...ngày mai chính là sinh nhật anh , tại sao lại như vậy ????

:" Anh xin...lỗi..."
:"XIN LỖI ? Anh cũng xứng nói ra hai chữ này ? Lỗi là tôi , chính tôi để anh bước vào tâm trí , để anh bước vào trái tim rồi bây giờ anh xin lỗi tôi !!!!!!!! Thật buồn nôn, CÚT NGAY "

Anh ấy đi rồi ? Đi thật ư ? Đến như ngày nắng sớm , đi cũng mang theo nó , không chừa lại cho cậu chút ánh sáng nào ư ? Thật đáng ghét ! Anh đi rồi , cậu phải làm sao ? Làm sao đây !!! Giúp cậu bước ra thế giới bên ngoài rồi mang ánh sáng của cậu đi mất ! Tiêu Chiến anh thật tồi , hay là tôi...từ đầu đã yêu anh , yêu anh ngày một đậm sâu , yêu anh đến tê tâm liệt phế , tại sao lại biến hai chúng ta thành như vậy ? Ai đó nói cho tôi biết tại sao đi !!! Cậu chưa từng hận Tiêu Chiến , cậu yêu chàng trai hoạt bát này , đó chính là tình yêu của cậu ! Nhưng tại sao lại chọn cái chết chứ ? Nhà cửa ? Cậu không cần , cha mẹ cũng mất rồi ? Phải là đồng bọn anh giết ! Nhưng anh không làm , cậu biết , cậu muốn bảo vệ chàng trai nhỏ bé kia ! Cậu muốn ngày ngày về lại cùng một người chơi game, cùng nhau xuống bếp nhưng sau khi vụ cha mẹ cậu , cuộc sống lệch rồi , không ai chờ cậu về , không ai nói chuyện cũng không ai pha cà phê mỗi sáng cho cậu....Hết thật rồi !

:" Nhất Bác !!! Tiêu Chiến anh ấy....anh ấy uống thuốc rồi , cậu..cậu mau tới đây , nhà cậu "
:"...anh ấy...làm sao ở nhà tôi !"
:" Mau về đây, Nhất Báccccc , tôi không biết , đến nhà cậu lấy tài liệu liền như vậy !!!"
:"...."

:" TIÊU CHIẾN !!!!! Sao thế này ? Ai làm anh ra nông nổi này..."

Đây có phải anh ấy không ? Quần áo bê bết , chiếc áo trắng cậu tặng sinh nhật cho anh cũng nhuộm đỏ xen kẽ vài đường trầy xước ...chuyện gì vậy ? Gương mặt này , đâu phải anh , không phải người cậu yêu , tại sao gương mặt tươi sáng ấy lại biến thành thế này ? Máu !!!!! Mắt sưng húp , khóe môi dập , bàn tay....bàn tay dính đầy cát...

:" Tiêu Chiến ! Tới bệnh viện rồi , gắng lên"
:" Nhất Bác...tha lỗi cho anh nhé "
:" Em không hận anh , chưa từng"
:" hm...cảm ơn em , cũng xin lỗi em..."

Đã 3 tháng , cuối cùng cũng về , hôm ấy Nhất Bác đến kịp rồi , cứu được tia nắng của mình rồi ! Họ lại có thể quay trở về trước kia , ngày ngày kêu nhau ầm ĩ , thật vui ! Nhưng Tiêu Chiến , anh ít nói hơn trước rồi....

:" Chiến Ca , ăn thôi "
:" Ân"

:" Ca , mau chơi nào "
:" Em giỏi hơn rồi "
:" Chơi lại nào , anh sẽ thắng thôi !!!"

:" Ca "
:" Sao đó "

:" Chiến Ca , cùng trượt ván nào "
:" Anh không biết"

:" Chiến Ca "
:" Ca à !"
:" Ca..."
:" A Chiếnnnnn!!! Em đi làm đây , tối nay cùng nhau ăn sinh nhật anh nhé "
:" Hảo , à Tiểu Bác à "
:" Hửm "
:" Cám ơn, cũng xin lỗi...."
:" Nhảm quá !"

Đúng rồi....thật nhảm! Hôm đó , 2 tiếng cảm ơn cùng xin lỗi...lại là lần cuối cậu nghe giọng nói đó bởi vì khi cậu về đến nhà , chỉ còn lại một bức thư cùng một thân thể mặc chiếc áo cậu tặng năm trước nằm trên sàn nhà lạnh lẽo không một ánh sáng rọi vào....

" Nhất Bác, thật xin lỗi , lại làm em lo cho anh rồi , xin lỗi nhé...., chuyện cha mẹ em là do anh làm , bọn họ cùng cha mẹ từ trước đã không hợp nhau, cha em sau đó liền hại cha anh phá sản tự vẫn, anh phải trả thù giúp cha cũng rạch một vết sẹo trong lòng em, cám ơn em đã tha thứ cho anh, cũng xin lỗi em vì đã hại em ra nông nổi này, sống thật tốt nhé , A Bác ! Anh phải đi rồi....Hẹn ngày tái ngộ !"

KHÔNG !!!! KHÔNG THỂ NÀO !!!!
Bác sĩ đâu ? Ai đó...làm ơn cứu tôi với. Làm ơn đi! Tiêu Chiến anh đừng đi ở lại đi, chúng ta cùng nhau đến nơi khác , TIÊU CHIẾNNNNNNN !!!!!

Tối hôm đó trong xe cậu vẫn còn hộp quà gói một chiếc áo sơ mi trắng cùng một tấm thiệp có dòng chữ :" Tiêu Chiến ! Em thích anh ! Làm người yêu em nhé !" Người đó có lẽ cũng không có cơ hội đọc được rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy