Quay lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ví Tiêu Chiến như bài hát Nam Hài ! Tại sao lại chọn một bài hát đau thương xen lẫn ngọt ngào như vậy để tả về Tiêu Chiến ? Nhất Bác , có phải cậu say rồi không ? Say tình....đúng không...? Hai năm trước không biết vì sao Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngày ngày như hình với bóng cùng nhau, bất ngờ vào một buổi sáng Tiêu Chiến không xuất hiện, như chưa từng tồn tại mà biến mất, không một lời tạm biệt...

:" Tôi say tình rồi đúng không ? Chắc là vậy rồi, tôi chưa từng được tổ chức sinh nhật , nhưng người đó lại vì tôi đếm ngược thời gian ở giây đầu tiên của tuổi 21, cùng nhau ngồi trên mái nhà ngắm sao...người ấy chủ động làm quen với tôi , gọi tôi là cún con, cùng tôi chơi đùa trong trường quay...Thật vui ! Nhưng giờ , anh ấy đâu rồi ? Tại sao lại đột ngột rời bỏ tôi không một lời tạm biệt..."

:" Nhất Bác à... Em dạo này khỏe không ? Cậu nhóc ấu trĩ này gần đây có còn nghịch ngợm không ? Em không được ăn cay quá nhiều đâu đấy , không tốt cho dạ dày em đâu....À dạo này vũ đạo anh cải thiện lên rồi nhờ em đấy, cún con ạ... Xin lỗi vì đột ngột rời bỏ không lời tạm biệt như vậy, anh sẽ trở về...nhanh thôi !"

Nhất Bác và Tiêu Chiến chính thức hợp tác với nhau trong một bộ phim Trần Tình Lệnh. Nhưng cả hai đã gặp nhau qua chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng nhưng chưa từng nói chuyện với nhau. Trong khoảng thời gian cùng nhau quay phim cả hai rất hòa hợp cùng ăn ý với nhau, Tiêu Chiến khi thấy Nhất Bác liền bị một nhân viên bảo :" Cậu ấy cùng em hợp tác đấy mau mau tới làm quen với cậu ấy đi " ..... Hai người họ đã quen nhau thế đấy ! Từng ngày từng ngày , chàng thiếu niên lạnh lùng , ít nói dần dần bước ra lớp bọc của mình mà cùng một chàng trai vui đùa
:" Ca ! ...."
:" Tiêu lão sư cười lên rất ngọt !"
:" Eo của Tiêu lão sư rất thon"
:" Năm nay em đã kết được một người bạn tốt, là Tiêu Chiến !"
Chính là đem hết bản thân mình bộc lộ ra cho đối phương thấy hết, rất nhiệt huyết , mãnh liệt...
Ca! Hình như em thích anh mất rồi...Chầm chậm mà thích anh....Mau quay về nhé !

Lần đầu tiên tôi bắt chuyện với em ấy là một chị nhân viên bảo cậu ấy cùng tôi hợp tác thế nên tôi đành bắt chuyện. Wow thật ít nói nha, thật sự kiệm lời tới mức cuối cùng luôn...Nhưng dường như cậu ấy có thể tiếp nhận tôi rồi, ngày ngày cùng tôi nói chuyện, vui chơi có nhưng lúc cậu bạn nhỏ này thật nghịch , rất thích đánh tôi nhưng cũng rất chăm lo cho tôi. Cún con ! Em thật dễ thương , cũng thật tốt ! Thật không ngờ thế mà hiện giờ sau một đêm mà tôi phải ra sân bay biến mất, chắc hẳn em ấy hoảng loạn lắm, Nhất Bác...đợi anh....

:" Aya Nhất Bác à , em cứ như vậy thì sao mà được , mau mau chấn tĩnh tinh thần lại cùng chúng ta ra sân khấu, mau mau nào"

:" Ừm"

Hôm nay , tôi lại nhớ anh ấy rồi, không thể ngủ , tâm như vẽ loạn sắc thái nhưng tôi phải vực dậy tinh thần, đứng lên vững vàng mỉm cười đối mặt với những ngày hôm sau vì tôi biết...sẽ có ngày chúng tôi gặp nhau hoặc sẽ không....
Tiêu Chiến, em không quên anh được !

:" Aizzzz các người tránh ra, đừng chen đừng chen nhau nữa , Tiêu Chiến không sao chứ "

:" Mau đi thôi "

Nhất Bác, anh quay lại rồi đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy