Mệt rồi thì sẽ buông - No.07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phần in nghiêng là hồi ức, truyện kể theo điểm nhìn Vương Nhất Bác

Hôm nay mưa rơi, tâm trí rối bời... Nhói đau con tim nào ai thấu hiểu? Chúng ta chia tay cũng lâu lắm rồi. Cớ sao hôm nay, nước mắt lại rơi?

Em không biết. Chỉ là hôm nay trời mưa lớn quá...khiến em nhớ về ngày hôm đó. Đã từ lâu em không còn khóc cho mối tình này nữa. Em tưởng rằng mình đã quên rồi. Nhưng không. Em chỉ càng nhớ nhiều, nhớ mãnh liệt hơn. Tiêu Chiến... Hôm nay mưa rơi nặng hạt, giống hệt như ngày hôm đó - cái ngày em đánh mất anh.

Em không còn thấy buồn, nhưng nếu ai hỏi em, ngày hôm đó anh đi như thế nào, em có thể kể rõ, từng chút một.

Hôm đó, trời âm u như hôm nay. Con đường vắng vẻ và ít người qua lại. Anh đã lặng lẽ bước đi, hoàn toàn không một tiếng nói cười, bỏ lại em đứng trân trân giữa trời mưa ướt. Anh không có ô, đội tạm một chiếc áo rét, bước đi khuất dần khỏi tầm mắt em. Em thì không có can đảm đuổi theo, vì giờ phút ấy em nhận ra mình không còn tư cách cầu xin anh ở lại. Em đã sai rồi.

Trước đây, anh hoạt bát, anh hay giận hờn, mong em dỗ dành anh. Em của ngày ấy lại cho là anh phiền phức, không hiểu chuyện. Anh luôn mua quà kỷ niệm cho em, em lại thường xuyên quên mất. Từ bao giờ em ngày càng vô tâm hơn. Anh ghen tuông, anh đòi hỏi em giải thích, dỗ dành. Em lại cho nó là thật phiền toái, em từng cảm thấy mệt  mỏi. Anh từng không cho em uống rượu, em thì đêm nào cũng trong trạng thái say mèm...
__________________________________
" 520 vui vẻ~ Đặc biệt mua cho em đó, còn quà của anh đâu?"

" Còn có cả ngày này sao? Em quên rồi, hôm khác bù cho anh, em đang mệt "

" ... Ừ "
_________________________________
" Cô gái này là ai, sao em còn follow Weibo? Em mau giải thích đi, chuyện này là sao vậy?"

" Aiya, đồng nghiệp, anh đừng có lúc nào cũng nghĩ em như thế được không? Em trong mắt anh lăng nhăng đến thế à?"

" Anh biết rồi...anh không hỏi nữa "
_________________________________
" Nhất Bác, em lại uống rượu? Dạ dày em như vậy mà còn uống say."

" Kệ em. Đừng quản, do đối tác đòi so tửu. "

" Dạ dày như vậy mà còn so...em..."

" Em nói anh đừng quản em kia mà. "

" Vậy được..."
________________________________
Anh ngày ấy trẻ con và không hiểu chuyện, em thì lại vô cảm đến lạ kỳ.

Giờ anh hiểu chuyện hơn, anh không còn đòi hỏi quà kỷ niệm nữa. Anh không ghen tuông, tất thảy đều bỏ qua cho em hết. Anh không cấm em tụ tập, không cấm em uống rượu với bất cứ ai. Anh không còn quan tâm điện thoại, tiền lương của em thế nào nữa. Anh nghe lời hơn rất nhiều.
______________________________
" Tiền lương của em này "

" Không cần, anh có tiền. "
______________________________
" Kỷ niệm một năm bên nhau. "

" Sao em phí tiền vậy làm gì. Ngày nào chẳng như nhau. Kỷ niệm thôi mà. "
______________________________
" Tối nay em đi gặp đối tác. Em không uống rượu đâu. "

" Aiya không sao, em muốn uống thì cứ uống, miễn sao em về được đến nhà. Mà nếu như say quá, muộn quá thì em thuê khách sạn ngủ một đêm. Anh không đợi cửa nữa đâu. "
______________________________
Mới đầu em rất vui vẻ, sau này em mới thấy hình như thiếu đi cái gì. Cảm giác anh đã trở thành con người khác. Em lại bắt đầu đòi hỏi anh giống như trước kia.
_______________________________
" Tiêu Chiến, sao anh không còn quan tâm em như trước?"

" Hả, em thiếu tiền sao? Lấy tiền của anh. Hay thiếu đồ mặc? Được, em muốn đặt gì cứ đặt nhé. "

" Không phải. Em hỏi là sao anh không giống như trước kia? Nhìn vào mắt em, trả lời em, đừng nhìn điện thoại thế"

Và sau đó anh mới buông cái điện thoại đang lướt Weibo xuống, nhìn vào mắt em nói:
" Như này không tốt hơn sao? Đỡ mệt mỏi cho cả hai mà. "

" Anh không yêu em nữa phải không? Tiêu Chiến, sao anh có thể thờ ơ với em vậy? "

" Tất thảy đều là do em muốn còn gì? Em muốn anh hiểu chuyện, anh hiểu chuyện theo lời em. Anh không muốn níu kéo em nữa, liền chấp thuận em, em còn muốn gì? Vương Nhất Bác, em muốn người khác phải sống thế nào? Để vừa lòng em? "
_________________________________
Đó là lần đầu tiên, anh lại khóc. Đã lâu rồi em không thấy anh khóc vì em. Đó là lần đầu anh khóc, kể từ khi anh trở nên hiểu chuyện. Và cũng là lần cuối anh xuất hiện trong cuộc đời em. Anh xách vali, bước đi và còn không buồn cầm theo ô. Em vội đuổi theo, nhưng ra đến đường lớn, đột nhiên không dám đuổi nữa. Em đứng đó nhìn anh lê từng bước, thân ảnh cao gầy khẽ run lên vì lạnh, nhưng anh nhất quyết không quay đầu nhìn em. Bóng lưng anh cứ khuất dần, mưa tầm tã, mỗi lúc một lớn thêm. Em khuỵu xuống giữa con đường lớn, khóc không ra tiếng. Là em đánh mất anh. Em sai rồi. Tiêu Chiến, anh trở về được không?
____________________________
Em đã khóc như thế khi anh rời đi. Bây giờ em không khóc nữa. Chỉ là hàng lệ cứ tự rơi khi nhớ về. Sau này em mới ngộ ra, hóa ra...mệt rồi thì sẽ buông. Không ai cố gắng được mãi. Anh hiểu chuyện rồi, nhưng anh...không còn yêu em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro