Người đầu tiên, cuối cùng và duy nhất - No.06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chú thích: Phần in nghiêng đều là hồi ức của Tiêu Chiến

"Học trưởng Tiêu! Xem này, em đang chơi trượt ván đó! Ngầu không?"

" Không ngầu, Vương Nhất Bác cậu mà ngầu cái gì chứ? Trẻ con!"
__________________
" Ấy, học trưởng Tiêu chưa ăn sáng phải không? Đi ăn sáng với em đi "

" Vương Nhất Bác, muộn thế này rồi. Không vào lớp mà còn ăn sáng gì chứ?"
_______________
" Học trưởng Tiêu, vừa rồi học giáo dục thể chất, em bị trật chân. Học trưởng ôm em một cái, cho em bớt đau đi!"

" Trẻ con "
________________
" Học trưởng Tiêu hôm nay đi thi tuyển sao? A, học trưởng Tiêu thật giỏi nha. Học trưởng nhớ làm bài thật tốt."
______________
" Học trưởng Tiêu ngốc nghếch, ngã như vậy chỉ để chạy tới trường thi thôi à? "

" Cậu...đi ra, tôi đang bị thương mà còn gặp phải cậu... "

" Em mới không đi, em mà đi, sợ rằng học trưởng ngốc lại ngã nữa."

" Có cậu mới ngốc ý!!!! Cúttt"
________________
" Học trưởng Tiêu, vì sao không nói với em câu nào? Giận em sao? "

" Cậu bị ngốc à, đây là thư viện đó. Nói với cậu để cả hai chúng ta bị đuổi ra ngoài sao? "
_______________
Học trưởng Tiêu! Bạn học Tiêu Chiến, học trưởng! ...
______________
" Học trưởng, em thích anh. Thực sự rất thích anh! Thật lòng đó!"

" Cậu nói lần thứ 100 trong ngày rồi đó. Cậu phiền ghê. Khi nào cậu mới trưởng thành đây hả Vương Nhất Bác?"

" Học trưởng Tiêu thấy em phiền sao? Ra là vậy..."
____________
Từ sau câu giã từ ấy, không còn một cậu nhỏ nào bám dính lấy anh, gọi một câu học trưởng Tiêu, hai câu học trưởng Tiêu nữa. Không còn ai ngày ngày chạy tới trường muộn để bị Tiêu Chiến khiển trách nữa. Không có người nào, chạy nhảy trên sân bóng để cho Tiêu Chiến có thể nhìn thấy cậu ta. Chẳng còn cái đuôi nhỏ ấu trĩ nữa...

Vương Nhất Bác, bạn học cá biệt đó, bây giờ trưởng thành rồi...

Vương Nhất Bác, bạn học ngốc nghếch đó, giờ có người thương rồi. Biết quan tâm chăm sóc người khác rồi. Không còn ấu trĩ như trước đây, không còn mù quáng theo đuổi một người như trước nữa.

Nghĩ lại, những câu nói của cậu... Anh vẫn nhớ rõ từng chút một, tông giọng thanh thanh, có lúc trầm trầm ấy cứ hoài vang dội trong tâm trí anh.

Anh ngồi thất thần ở bến xe, nhìn dòng người qua lại tấp nập, không gian và thời gian dường như đều chẳng chờ đợi ai. Mới đó đã năm năm rồi... Năm năm trước, chính tại nơi này, có một cậu nhỏ đội mưa đến tìm Tiêu Chiến, đưa anh về vì thấy anh không có ô, dù bản thân cũng ướt như chuột lột.

Chính tại nơi này, anh đã cãi nhau với cậu...vì cậu lần nào cũng đều trễ xe, bắt anh đợi cậu, cậu thì mê mải đánh game... Cậu ấy miệng nói thích anh, mà lại trẻ con không chịu lớn...lúc ấy quả thật không dám đem thân mình giao phó cho người như thế.

Cậu bây giờ đổi khác rồi. Anh biết, trưởng thành hơn. Bớt ham vui hơn, biết lo và biết nghĩ. Vậy người đứng cạnh cậu bây giờ...

Bất chợt, một tông giọng trầm ấm, từ đâu truyền đến, phá vỡ đi dòng suy nghĩ của anh.

" Thầy Tiêu, nghĩ gì mà thất thần như vậy? "

" Em về rồi sao? "

" Thầy Tiêu vì sao lại khóc rồi? Em chỉ đi mua nước thôi mà. "

" Không có gì, chỉ là cảm thấy thật may..." - Hai hàng nước mắt Tiêu Chiến vẫn rưng rưng, chực chờ lăn xuống thêm. Đột nhiên nghĩ về tháng ngày đấy, cảm giác thật may...Cậu ấy đã tốt hơn nhiều rồi. Anh đã dạy cậu cách làm điều ấy, dạy cậu cách chăm sóc bản thân, dạy cậu chăm sóc người thương.

___________________
" Không ngầu gì hết. Cậu trượt ván không mang đồ bảo hộ, ngộ nhỡ bị ngã thì làm sao?"

" Hì hì. Học trưởng Tiêu là đang lo lắng cho em sao?"

" Không...không có "

" Học trưởng tự nhiên lắp bắp như vậy, xem như là em nói trúng rồi."
_____________________
" Muộn như vậy rồi còn không ăn sáng, chạy đi ăn làm sao kịp? Thật hết cách với cậu. Ở đây có hai cái màn thầu, cậu một cái, tôi một cái được chưa? "

" A, cảm ơn học trưởng. Màn thầu này rất ngon! Có lẽ vì nó là của học trưởng cho em. "
___________________
" Đại ngốc nhà cậu, học giáo dục thể chất còn không chịu cẩn thận. Ôm có thể hết được à? Trật khớp cổ chân phải không? Để tôi đưa cậu qua y tế "

" Học trưởng Tiêu tốt nhất~ "
_______________________
" Chắc chắn phải thi tốt rồi. Cậu ở trường cũng học hành cho cẩn thận."
_______________________
" A, sao đau vậy..."

" Học trưởng Tiêu đau sao? Em đi lấy thuốc! Em xin lỗi, vốn chỉ định trêu chọc học trưởng chút, em nghĩ là...là vui lên thì sẽ bớt đau "
_____________________
" Ở đây là thư viện, muốn gì, chiều nay cùng về rồi nói. "

" Học trưởng đồng ý về cùng em rồi? "

" Aizzz, thuận...thuận đường "

" Em nhớ là đường số 8 và đường số 3 Bắc Kinh không có thuận a ~ Học trưởng Tiêu là đồng ý em rồi "
_______________
" Học trưởng thấy em phiền lắm à? Vậy em xin lỗi..."

" Ừ, phiền lắm luôn. Nên là chỉ có tôi mới nhịn nổi cậu "

" Là... là sao vậy? "

" Vương Nhất Bác cậu bình thường thông minh lắm mà, sao hôm nay lại thế này? "

" Học trưởng Tiêu là đồng ý bên em rồi? "

Tiêu Chiến gật đầu nhẹ một cái.
____________________________
Từ sau hôm ấy không có cậu nhỏ dính người nào, chỉ có một Vương Nhất Bác đang "tập lớn". Cậu trước đây từng trẻ con, từng không biết cả chăm sóc bản thân mình, chứ đừng nói đến chăm sóc người mình thích, người mình yêu. Anh thì dẫu gì cũng lớn hơn cậu chút, nên anh thấy cậu lúc ấy trẻ con lắm. Mà anh lại yêu cái trẻ con đấy, và muốn thay đổi cậu lắm.

" Thầy Tiêu, thầy Tiêu! Nãy giờ anh không nghe em gọi sao? Sao cứ thất thần như người mất hồn thế?"

" À...không có gì, em đừng lo, không sao."

" Không sao thế nào được?"

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ những giọt lệ còn vương lại trên khuôn mặt kiều diễm của người anh yêu. Mỹ nhân này của anh, không hiểu sao cứ ngày mưa là khóc...anh lại làm gì sai sao? Anh không biết. Mỗi lần như thế anh chỉ biết an ủi anh ấy thôi.

" Thầy Tiêu sao cứ khóc vậy? Vì trời mưa sao?"

" Phì~ Sao em ngốc vậy? Trời mưa có liên quan gì sao? "

" Tại...những hôm chúng ta ra bến xe này, trời mưa thì anh thường khóc...Em làm gì sai sao? Thầy Tiêu mau nói cho em biết, em nhất định sẽ sửa đổi! "

" Không có gì, chỉ là nghĩ về ngày tháng trước đây, về em. Anh đã vun trong em một "cái cây" nhỏ cho em trưởng thành. Và thật may...đến giờ em vẫn ở cạnh anh. Cảm ơn em, Vương Nhất Bác. "

Thành ngữ có một câu "Người trước trồng cây, người sau hóng mát". Tiêu Chiến cảm thấy thật may, vì người đầu tiên bên cậu, dạy cậu cách yêu đương là anh, người dạy cậu chăm sóc bản thân, người lo lắng cho cậu từ đầu đến cuối là anh. Người trồng cây là anh, và may mắn...người hóng mát, người ăn trái cũng là anh. Trẻ con là cậu, người ôn nhu hiện tại cũng là cậu. Vương Nhất Bác, chúng ta mãi mãi là người đầu tiên, cuối cùng và duy nhất của nhau, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro