[Special 03][Vũ Cầm Cố Tung] " Cố Nguy, gả cho em nhé "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Vũ Hỏa đã qua kiểm duyệt, cùng chờ ngày nghênh đón cảnh sát Trần Vũ nhé
Nhân đây em cũng xin khoe OTP thứ 3 của em~
Vũ Cầm Cố Tung - Trần Vũ x Cố Nguy
_____________________________
Người ta hay nói rằng, yêu một người là cùng người đó trải qua nhân sinh như mộng. Nhưng một số người, đến cơ hội ở bên cạnh người mình yêu còn không có, nói gì là việc cùng nhau trải gió mưa?

"Cố Nguy, xin lỗi anh rất nhiều"

Cảnh sát Trần nuối tiếc nhìn đoạn cầu đầy xác súng, thây người nằm chất đống, hệt như một cái gò. Mùi thuốc súng hòa lẫn mùi tử khí. Trên đất, toàn những người chân tay, mặt mũi không còn nguyên dạng, máu me đều be bét vô cùng kinh tởm. Hàng trăm bộ quân phục xanh lam nhuốm máu. Cùng với đó, xung quanh có hàng chục chiếc xe biển số xanh, giờ đây nát tan như một đống sắt vụn. Nhịp cầu sắt vốn chắc chắn cũng đã lung lay và sụp hơn phân nửa. Cục diện này...suy cho cùng là do Trần Vũ anh đã làm ra. Chỉ một phút nóng nảy, bốc đồng, tất cả đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Là Trần Vũ đã quá coi thường địch thủ.

Tên tội phạm lần này là một ông trùm mafia khét tiếng, một tên sát nhân hàng loạt. Hắn liên quan trực tiếp đến 80 vụ giết người và 20 vụ buôn ma túy. Trụ sở yêu cầu bọn họ điều tra thêm rồi mới huy động lực lượng tới tóm gọn. Thế nhưng chỉ vì một tý nghĩa hiệp đáng chết, anh đã ngay lập tức, đem lực lượng của mình đi truy sát hắn ta.

Không ngờ rằng, thân thủ của hắn quá tốt, hắn lại nhiều đàn em hơn anh tưởng. Lần này anh tính toán sai rồi, thực sự sai rồi. Anh đã đánh giá thấp con người hắn.

Bởi vậy, đôi khi trong cuộc sống, tính sai một nước thôi, vội vã một phút thôi, hậu quả cũng khôn lường...Những thi thể nằm dưới đất kia, đều là những người đồng chí đồng đội hết mực tin tưởng anh, yêu quý anh và gắn bó với anh. Thế nhưng chính anh đã liên lụy họ...Họ vẫn anh dũng chiến đấu đến phút cuối cùng, không một lời oán thán. Nhưng mạng của họ, có đem mười cái mạng của anh ra cũng không đổi lại được, càng không thể nào xin lỗi mà xong.

Mà hơn nữa...ngay cả anh hiện tại còn không rõ bản thân có thể toàn mạng trở về hay không?

Trên mình mẩy anh cũng đã đầy thương tích. Anh cảm thấy bản thân đang kiệt sức dần dần. Vết máu bả vai cứ rỉ máu, không có dấu hiệu dừng lại. Cả phần bụng dưới cũng đang rỉ máu, anh không thấy đau, mà chỉ còn cảm nhận được dòng máu nong nóng đang chảy ra. Nhìn quân phục của mình, anh thoáng nhoẻn miệng cười. Thôi vậy... Chết thì chết, ít nhất là chết còn toàn thây.

Trần Vũ cũng tự thấy thời gian của mình không còn nhiều, trước mắt anh cứ mờ đục dần...anh nuối tiếc nhìn lại lần cuối.

Cố Nguy, xin lỗi...phút cuối không thể gặp anh.

Trần Vũ gục xuống, không còn mấy sức lực. Trước mắt anh ẩn hiện những dòng ký ức tươi đẹp nhất đời người
_____________________________
"Bác sĩ Cố !"

" Cảnh sát Trần, hôm nay lại là chuyện gì? Tôi nói cậu rồi, không bị ốm bệnh gì thì tốt nhất đừng có đến tìm tôi. Tôi không rảnh rỗi đến thế"

Cố Nguy bày ra vẻ chán ghét. Tên cảnh sát này dính người đến phát sợ ý. Từ hôm được anh giúp chữa trị, thì ngày nào cũng tới tìm anh. Trước thì anh cũng kệ. Nhưng càng ngày càng lạ. Cậu ta cứ tan làm liền sẽ tới đây đùa nghịch.

" Bác sĩ Cố, xem này, em kiếm được một quả táo rất ngọt."

Trần Vũ đưa cho anh, nhưng khi anh chuẩn bị cầm vào thì liền rụt lại:

" Bác sĩ Cố chịu ôm em một cái, em sẽ đưa nó cho anh! "

" Vậy thì không cần nữa. Cậu giữ lấy mà ăn đi."

Cố Nguy chỉnh lại áo quần, ngồi vào bàn làm việc tiếp. Phác đồ điều trị cho bệnh nhân hôm nay còn chưa lên kế hoạch xong. Anh không có thời gian, chẳng còn quan tâm cái tên đáng ghét này nữa. Cơ mà... Ấu trĩ như vậy cũng có thể làm cảnh sát được à? Sở cảnh sát đã nghĩ cái gì khi nhận tên trẻ trâu này vào làm việc thế?

" Ấy, Cố Nguy..."

" Cậu ngồi yên. Xong việc tôi sẽ tính sổ với cậu."

Trần Vũ gật đầu, thoải mái thả mình xuống chiếc ghế salon bằng da cách đó không xa. Phòng khám riêng của bác sĩ Cố bài trí cũng đơn giản, chỉ có một chiếc bàn nghiên cứu, cùng một giá dụng cụ y tế con con đặt bên cạnh. Phía sát tường chính là chiếc ghế cậu đang ngồi. Chỉ có vậy, và một khoảng trống nhỏ ở phía cửa ra vào. Trần Vũ tỏ vẻ nghe lời, ngồi yên nghịch móng tay.

Nhưng mà cảnh sát Trần sẽ thật sự ngoan ngoãn như thế à? Không đời nào. Khi bác sĩ Cố đã ngồi vào làm việc chăm chú, thì Trần Vũ âm thầm chạy ra, bất chợt quàng tay từ sau lưng và ôm chầm lấy Cố Nguy. Chiếc ghế Cố Nguy ngồi không có dựa lưng, thế là toàn bộ phần eo thon gọn của bác sĩ, bị vị cảnh sát kia ôm vào. Cố Nguy đang tập trung, cảm nhận được bàn tay rắn chắc ôm vào người mình. Anh giật mình quay lại.

" Trần Vũ, cậu có bệnh à?!! Đang yên đang lành. Bỏ tay khỏi eo tôi nhanh! "

" Thì đúng là em có bệnh mà. Bệnh này chỉ có yêu bác sĩ Cố mới khỏi được." - Cậu càng ôm chặt hơn, còn phả vào cổ Cố Nguy một hơi nóng.

Cố Nguy vùng vẫy, cố tháo gỡ bàn tay rắn rỏi kia khỏi người mình.

" Tôi là bác sĩ khoa ngoại. Không có nhận chữa bệnh thần kinh "

Dường như Trần Vũ bị đả kích, cũng thôi không trêu chọc Cố Nguy nữa, từ từ buông tay và đứng lùi lại chút.

" Không có bị thần kinh mà. Em bị tương tư bác sĩ thôi "

" Tôi bây giờ không có nhu cầu yêu đương với nam nhi, mà kể cả có thì cũng không muốn yêu cậu "

" Đó là bây giờ. Còn sau này bác sĩ nhất định sẽ thích em thôi. "

" Nằm mơ " - Cố Nguy miệng nói là vậy nhưng vành tai đã đỏ ửng tự bao giờ. Anh nói xong thì vội quay đi, không thể để tên kia nhìn thấy anh như thế này

Không ngờ, biểu cảm kia đều bị Trần Vũ nhìn rõ hết. Anh phì cười:

" Ồ, bác sĩ Cố ngại rồi kìa~ Nếu không thích em thì sao lại phải ngại chứ~"

" Cậu...vô sỉ "

_________________________________
- Lần đầu tiên chọc Bác sĩ Cố đỏ mặt, Trần Vũ đã vui như thế ________________________________

"Bác sĩ Cố, hôm nay không có ca trực, em ở đây xem anh làm việc!"

"Tôi không có rảnh, cậu muốn thì tự mình ngồi đó đi."

Cố Nguy hôm nay không có tâm trạng mà đôi co với cái kẻ dính người lưu manh này. Anh đang đau đầu vì bệnh nhân mới đưa vào hôm nay. Vết thương của bệnh nhân đó rất lạ, hiện tại anh chưa biết nó có ảnh hưởng gì tới nội tạng của bệnh nhân không, nên anh gần đây luôn nghiên cứu, soi xét đến 1 - 2h sáng rồi lại đi làm, thực sự không có sức.

Trần Vũ là người biết mình biết ta, nên có thể nhìn ra được lo lắng của bác sĩ Cố. Anh ấy gặp vấn đề gì sao? Không biết anh có thể giúp đỡ không?

" Bác sĩ Cố đang lo lắng? Còn có thứ có thể làm bác sĩ Cố của chúng ta lo lắng sao? "

" Liên quan tới cậu sao? Tôi nói cậu ngồi yên cho tôi làm việc kia mà. Phiền thật đấy! Người nhà cậu không chê cậu phiền à? "

" Aiya, bác sĩ Cố thật tàn nhẫn, chưa gì đã mắng người rồi. " - Trần Vũ ngồi bệt xuống đất, đúng hơn là quỳ xuống, ôm mặt vẻ đáng thương lắm. Trước giờ, nếu hỏi có ai chọc giận được bác sĩ Cố ôn nhu, hòa nhã, nổi tiếng tốt tính tài năng không, thì chắc chỉ có Trần Vũ.

Cố Nguy thấy tài năng này, không đi làm diễn viên, mà lại đi làm cảnh sát, đúng là phí cái tài trời ban. Anh bất lực hoàn toàn với tên này rồi, một tên ngốc vô phương cứu chữa.

" Ấy cậu... Haizz, đứng lên nhanh đi, người ngoài không biết lại nghĩ là tôi ức hiếp cậu. "

" Không muốn, bác sĩ Cố phải nói em nghe có chuyện gì, em mới đứng lên. "

Cố Nguy thở dài, tay đặt lên trán, liên tiếp lắc đầu. Nản hẳn rồi, ấu trĩ đến thế là cùng. Sao ngày trước lại đồng ý ca mổ cứu hắn nhỉ? Chẳng thà anh để người khác làm, hoặc mặc kệ cậu ta bị tàn phế luôn đi.

Nhưng kể ra, ngày đó thực sự là một ký ức cả đời không quên trong cuộc đời làm y của Cố Nguy. Hôm đó anh nhận được cậu ta trong tình trạng mê man, đầy thương tích. Cậu ta bị trúng tới 2 viên đạn, xuyên thủng lá gan. Ca phẫu thuật đó, là 13 tiếng làm việc liên tục, chưa bao giờ mất nhiều thời gian thế, anh còn tưởng sẽ không cứu được, có cứu được cũng thành kẻ nằm giường cả đời. Thế mà bây giờ nhìn xem, cậu ta vẫn còn đứng đây để làm trò con bò được. Cũng kỳ diệu thật, nhờ vào ý chí của mình, cậu ta hoàn toàn bình phục.

" Được rồi, tôi đáp ứng cậu là được chứ gì? Đứng lên cho tử tế đi. "

" Vẫn là bác sĩ Cố tốt nhất. " - Trần Vũ đứng lên, bụm miệng cười đắc thắng, không quên trêu chọc Cố Nguy.

" Câm miệng. Cậu hâm đủ chưa? " - Cố Nguy chặn họng cậu trước, mặt anh lại đỏ lên, lần này nhanh chóng quay đi, cậu cũng chưa kịp trông thấy. Lần nào cũng vậy, anh lại để thua, để bản thân ngượng ngùng trước mặt tên nhóc 21 tuổi này. Cậu ta như này cũng vô sỉ quá rồi, người bình thường như anh không thắng nổi cũng dễ hiểu.

Hai người đi sang bàn làm việc của Cố Nguy, anh cẩn thận kê cho cậu một cái ghế, cách xa bản thân đến "ba ngàn mét". Anh bắt đầu thao thao bất tuyệt:

" Là cái này đó. Cậu xem xem, có phải trông rất lạ không? Mà thôi, có nói cậu cũng không hiểu. "

" Đây là ảnh chụp một bên thận à? " - Trần Vũ nói, cũng chú ý phản ứng của người kia. Nhận thấy Cố Nguy quá tập trung công việc, anh liền thừa cơ kéo gần khoảng cách, thỉnh thoảng lại xích ghế gần hơn chút. Cố Nguy thì không để ý gì nhiều.

" Ừm đúng. Cậu còn biết cái này? "

" Trước kia em có từng học một khóa khám nghiệm tử thi, nên cũng có biết."

" Cậu nhìn xem vết rách này, có phải rất lạ không?"

" Đúng. Khoan, đợi chút! Em phát hiện ra rồi...trông rất giống bị người ta cầm dao găm rạch vào."

" Cậu có chút căn cứ nào không? Sao lại khẳng định như thế? Chuyện này không thể nói bừa được đâu."

" Em không có nói bừa đâu. Anh nhìn xung quanh vết đó đi, dường như có vài vết mũi dao rạch không được đó." - Trần Vũ khẳng định chắc nịch, Cố Nguy lúc này mới để ý tới những vết xung quanh, quả thật giống vết mũi dao. Nhóc con này, nhìn vậy mà phán đoán tốt đấy nhỉ? Nhưng làm sao anh dám tin tên này? Cứ cư xử thoải mái, xem nhóc con mới hai mấy này sẽ làm gì tiếp? Ngoài giỏi lưu manh ra, cậu biết làm gì?

" Bác sĩ Cố có phải đang không tin em? " - Trần Vũ nhận ra được điểm bất thường trong cử chỉ của Cố Nguy. Anh ấy đột nhiên nói chuyện thoải mái với anh như vậy, không loại trừ khả năng anh ấy là đang muốn anh lộ ra sơ hở để bắt bài. Tiếc là...bị anh nhìn thấu rồi.

" Không...không có. Tôi đang cư xử bình thường như vậy, sao có thể coi là không tin? " - Cố Nguy bị nói trúng thì giật mình, vội bào chữa ngay

Vị trí hiện tại, Trần Vũ cách người bác sĩ kia chưa tới một gang tay, thân cũng sắp chạm thân đến nơi rồi. Anh ghé vào tai bác sĩ Cố thì thầm:

" Bác sĩ Cố mà em biết, sẽ không thoải mái như vậy với em. Bởi vì em là tên vô sỉ."

Cố Nguy bây giờ mới kịp nhìn ra vấn đề. Tên nhóc này, rốt cuộc đã tiến vào đây từ lúc nào thế? Anh sơ suất rồi. Chút mánh khóe nhỏ này của cậu, mà anh không nhìn ra. Giờ thì anh lại lần nữa để hắn chiếm thế thượng phong.

Nếu mà hắn ta thực sự yêu đương với anh, có phải sẽ thượng anh luôn không? Không không không, làm sao thế được? Có yêu đương thì cũng phải là Cố Thượng Vũ, anh không thể nào "nằm dưới" được.

Mà khoan đã...anh vừa mới nghĩ cái gì thế này? Cái thứ suy nghĩ đồi bại gì vừa mới hiện lên trong đầu óc anh thế này? Cố Nguy ơi là Cố Nguy, có phải vì làm xử nam lâu quá nên mày bị điên rồi không? Hay đây là hậu quả của truyện kinh dị cao H mà hôm qua anh mới nghe vậy? Đây là công việc, công việc, công việc đó! Chỉ vì chút tiểu xảo lưu manh của cậu ta, mà khiến anh liên tưởng cái gì thế này? Đúng là điên rồi.

" Bác sĩ Cố, vì sao im lặng như vậy, có phải... đang nghĩ về em, đang tương tư em rồi không? "

Wocao! Ngoài mấy thứ tiểu xảo lưu manh kia, chả lẽ cậu ta lại còn biết cả Thuật Đọc Tâm à? Mất mặt thật đấy, hình tượng bác sĩ ôn nhu mà anh dày công xây dựng chắc sẽ sụp đổ từ đây luôn.

Wocao: Tiếng Trung là 卧槽, có nghĩa là "Vãi", "Đ* má"

Không được, Cố Nguy không thể để bản thân mất mặt như vậy. Anh hắng giọng "hừm" một tiếng, điều chỉnh lại biểu cảm của mình, rồi tiếp lời khiêu chiến với tên nhóc kia

" Đúng là có nghĩ. Chỉ là đang nghĩ người nào đó, lúc làm mấy điệu bộ ăn vạ, mấy thứ tiểu xảo lưu manh, trông thật giống một tiểu trư trư "

Trần Vũ dù cảm thấy bản thân bị đả kích nặng nề, nhưng không hề có chút tức giận nào. Ngược lại còn cảm thấy hình như bản thân được bác sĩ Cố để ý đến rồi. Đây quả là người cậu đã chọn, tính cách cũng vô cùng đặc biệt.

" Wow, không nhìn ra bác sĩ Cố thường ngày ôn nhu lại có tài đâm bị thóc chọc bị gạo như vậy đấy. Giỏi nha~"

" Có đâm chọt nữa cũng không bằng cảnh sát Trần đây, ai mà ngờ được cảnh sát trưởng siêu cấp lại là một kẻ lưu manh nhỉ? "

" Còn không phải là do bác sĩ Cố không chịu tiếp nhận người ta, nên mới như này. Nếu bác sĩ Cố chịu tiếp nhận người ta, thì mấy hành động kia không phải là lưu manh nữa rồi. "

Cố Nguy có lẽ đã hơi cứng họng, tự dưng nhắc đến chuyện tiếp nhận hay không, quả thật là không đối chọi được gì thêm. Bác sĩ Cố im lặng, có vẻ chột dạ. Anh hiếm khi chọc người khác, cậu là người duy nhất làm anh nổi máu, muốn " thọc gậy bánh xe ". Nhưng, tên cảnh sát mặt búng ra sữa này, bằng một cách nào đó, lại đối đáp trơn tru hơn anh tưởng. Anh cảm thấy cậu rất kỳ lạ, cũng rất đặc biệt. Trước giờ chưa từng có ai, làm anh thẹn quá hóa giận, đến nỗi khích bác người ta như thế này. Cổ nhân nói không sai " Chuyện chưa bao giờ xảy ra, cho tới lần đầu tiên nó xảy ra "

Lát sau, lại dùng chiêu cũ, anh tỏ ra "don't care" lời cậu nói, tiếp tục cúi gằm xuống, thể hiện mình bận rộn, lại quăng thêm cho cậu một câu.

" Cậu chơi đủ chưa? Giờ thì làm việc tiếp, hoặc là cậu cút trở lại cái ghế kia "

" Bác sĩ Cố, vậy là lần này, em lại thắng nữa rồi? "

" Cậu muốn nghĩ vậy cũng được. Tôi bận lắm, hoặc là giúp tôi, hoặc cậu ra về, được chứ? " - Cố Nguy né tránh cậu với lý do công việc. Anh hôm nay đủ mất mặt rồi, còn nói chuyện với cậu chắc sẽ điên mất.

Thấy được tâm tình bác sĩ Cố không tốt, Trần Vũ cũng ngoan ngoãn hơn một chút. Còn châm chọc nữa, chắc chắn bác sĩ Cố sẽ không nhìn mặt anh luôn.

" Được rồi, em nghiêm túc. Ban nãy là em khơi chuyện trước. Em xin lỗi. "

" Ừm " - Cố Nguy đáp, tông giọng trầm nhưng nghe đã có hiền hậu lại.

Thật ra, ban nãy Cố Nguy có chút cảm giác tội lỗi. Dù gì anh cũng có chọc cậu, sau đó lại giận dỗi thì hơi quá đáng. Anh đâu phải người không hiểu chuyện? Mà có giận thì cậu sẽ dỗ anh chắc? Lấy lý do gì để bảo một thằng con trai, dỗ một đứa con trai khác, trong khi người yêu thì chẳng phải, bạn thân thì càng không?

Cả ngày hôm đó, hai người bàn chuyện, không hề xảy ra xung đột. Cố Nguy đột nhiên nghĩ, hóa ra nhóc con này...cũng tốt. Dáng vẻ làm việc rất bài bản, quy củ. Ngoại trừ lưu manh vô sỉ, thì cậu ta khá tốt tính. Là người đàn ông đáng gửi gắm đấy chứ?

______________________

Lần đầu làm việc với bác sĩ Cố, Trần Vũ ngoan ngoãn như vậy.

______________________

Và còn rất nhiều lần khác, cứ ngày ngày ở cạnh bác sĩ Cố, Trần Vũ học được cách quan tâm, học được cách thấu hiểu, học được cách chiều lòng, học được cách ngoan ngoãn. Học được...cách trưởng thành, bản lĩnh. Quan trọng nhất là, học được cách từ thích thành yêu. Thích anh ấy một năm, bám đuôi anh ấy một năm để trưởng thành. Đơn phương hai năm, âm thầm bảo hộ anh ấy hai năm, tổng cộng là ba năm tròn.Năm ấy, Trần Vũ 21 tuổi, bỗng trở thành một chàng trai can trường, bản lĩnh và từng trải, chỉ để bản thân đủ tư cách bên cạnh anh ấy.Anh còn nhớ những ngày đầu tiên, khi vừa mới được anh ấy chấp thuận...

_____________

" Bác sĩ Cố "

" Chuyện gì? "

" Thật ra, em vẫn luôn giấu anh một chuyện "

" Ba năm qua, cậu bám theo tôi. Còn chuyện gì của cậu mà tôi có thể không biết? "

" Bác sĩ Cố, em biết em không thể giấu nổi anh. Chỉ là anh có nhìn vào, có trông thấy hay không? Anh có thấy...em thích anh không? "

" Trần Vũ, cậu đừng đùa như thế...Tôi..." - Cố Nguy ngập ngừng, anh sợ rằng điều anh vừa nghe chỉ là trò đùa trẻ con của cậu. Anh sợ nếu bản thân chấp nhận ngay, có lẽ sẽ nhận về thất vọng. Vì bản thân Cố Nguy, không biết từ khi nào, anh không còn thấy cậu đáng ghét phiền phức nữa...còn có chút động lòng...Nên anh không biết phải đối diện ra làm sao.

" Cố Nguy, em không đùa. Em thích anh, thật sự rất thích anh, chính em cũng không biết phải mô tả nó thế nào. Nó là thứ tình cảm yêu đương như trai gái, chỉ là...haizz. Cố Nguy, nếu anh không chấp nhận được cũng không sao. Xin anh đừng ghét bỏ em là được, và nếu sau hôm nay, chúng ta không đi tiếp được, hoặc không thể trở lại ngày tháng trước đây, em sẽ rời đi. Cố Nguy, em mong rằng mình có thể giữ trong tâm trí anh, những hình ảnh đẹp nhất của bản thân mình. "

" Trần Vũ, tôi cũng... cũng thích cậu.Nhưng tôi không dám tin, cậu cũng sẽ thích tôi. Bất ngờ là hôm nay cả hai, đã cùng nói với nhau..."

" Tốt quá rồi! " Trần Vũ ôm chầm lấy thân ảnh cao gầy mảnh mai, khiến Cố Nguy không kịp phản ứng. Phải tới một lúc sau, khi anh đã định thần lại, mới chầm chậm đáp lại cái ôm kia, anh cố ý cúi mình xuống chút, tựa đầu vào bờ vai cứng cỏi của người anh yêu.

Một năm mặn nồng của tình yêu trôi qua. Một hôm, Trần Vũ lái xe tới bệnh viện, xông vào nhanh nhanh chóng chóng, định bế người đi luôn. Anh làm vậy trước con mắt kinh ngạc của bao nhiêu người y tá, bác sĩ trong bệnh viện, tất cả mắt chữ A mồm chữ O.

" Hôm nay em không đi làm hay sao? Ấy này, em..." - Cố Nguy vùng vẫy, còn không ngớt miệng mắng cậu:

" Trần Vũ, em có bệnh à? Thả anh xuống!! Người ta đang nhìn kìa!! Đi đâu, bỏ anh xuống! Thả anh ra! "

Những người xung quanh thì khỏi nói, tất cả đều sốc nặng. Lâu nay đã nghe danh bác sĩ Cố có một anh chàng người yêu cảnh sát siêu cấp rồi. Nhưng ai mà ngờ lại có thể mạnh bạo thế chứ. Một vài người cười ồ lên, ý nói " Cặp đôi này, tôi ship! "

Ra khỏi bệnh viện, Trần Vũ mới chịu đặt Cố Nguy xuống. Cố Nguy hít một hơi, chuẩn bị tinh thần mắng người. Anh quay sang Trần Vũ, ánh mắt hình viên đạn.

" Trần Vũ...Em hâm à!!! Có việc thì không làm, chạy đến đây bế xốc anh lên không có lý do, ra tận đây! Yêu đương với em chắc mấy bữa nữa anh điên đầu mất!! Trước mắt bao người em làm cái trò gì vậy??? Cứ thế bế anh ra đây, cũng chẳng thèm nói câu nào, Trần Vũ tên hỗn đản nhà em!! "

Trần Vũ cụp mắt xuống, bày ra dáng vẻ cún con ủy khuất, lí nhí đáp lời bác sĩ Cố của anh:

" Bác sĩ Cố tàn nhẫn a~ Bác sĩ Cố lại mắng người rồi. Vốn định cho anh một bất ngờ, mà hình như anh không thích rồi. "

" Em còn nói? Em không giải thích cho rõ ràng đi chứ "

" Hầy, bảo bảo đừng giận ~ Em đưa anh đến một nơi. Lên xe đi, và nhắm mắt lại."

" Thần bí như vậy làm gì? "

" Bảo bối không tin em sao? Nghe em đi "

" Thôi được rồi, được rồi. Nghe em là được chứ gì."

" Bảo bảo tốt nhất! "

" Dẻo miệng! "

Cố Nguy leo lên chiếc xe motor lớn của cảnh sát Trần. Cậu ấy ngoài làm hình sự, còn rất thích đua xe, nên nhìn chiếc xe cũng đẹp tráng lệ. Màu xanh lá là chủ đạo, tiểu tiết không quá nhiều, chỉ có một con số 85 cùng với bên cạnh xe là một tia sét ⚡, con số 91. Tất cả đều là Trần Vũ đặc biệt chuẩn bị.

Hai người cùng lên xe phóng đi, khung cảnh bạt ngàn, rời xa thành phố ồn ào khói bụi, nơi phồn hoa đô hội sầm uất đều bị bỏ lại phía sau.

Hai người tới một vườn hoa hồng, màu đỏ chót tỏa sáng cả một vùng trời, lúc đến nơi, chiều tà cũng đã dần buông xuống. Những bông hoa thơm ngát đung đưa theo gió chiều hoàng hôn. Nhẹ nhàng mà rực rỡ, gợi cảm mà dịu dàng, ôn hòa mà nồng cháy. Giống như tình yêu của họ vậy.

" Sao em biết anh thích nơi này? "

" Thấy anh rất hay cắm hoa hồng, nên em đoán."

Từ những ngày còn theo đuổi anh ấy, Trần Vũ ở phòng khám của anh ấy luôn có một bình hoa, lại thường là hoa hồng đỏ.

" Cảnh sát Trần cũng sẽ quan tâm đến tiểu tiết như thế à? "

" Chỉ quan tâm đến tiểu tiết về anh thôi. " - Trần Vũ cúi sát miệng mình vào tai Cố Nguy thì thầm, hơi nóng từ miệng cậu và từ chính cảm giác xấu hổ của anh, khiến vành tai anh ửng hồng, mặt cũng bắt đầu đỏ lên chút ít.

" A...anh anh muốn ngắm hoa, em đừng ghé gần như thế "

" Phì ~ Bác sĩ Cố thật dễ ngại. Nhưng sau này sẽ chỉ có em được trêu ghẹo bác sĩ Cố thôi, có được không? "

" Hả? Lời này của em có ý gì? "

" Thì ý ở mặt chữ thôi. Chưa hiểu thì quay lại đây, em nói anh nghe."

Cố Nguy nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn quay lại, ban nãy vì ngại ngùng nên quay mặt đi, anh cũng không chú ý phía sau, cậu đang làm gì.

Bất chợt, anh quay lại thì trông thấy Trần Vũ đang quỳ một gối, nắm lấy tay anh thành khẩn:

" Bác sĩ Cố, hôm nay là kỷ niệm bốn năm kể từ khi quen nhau, chính xác là một ngàn tám trăm hai mươi ba ngày, chúng ta gặp nhau và từng bước tiến tới bên nhau. Thời gian ấy, có thể không dài, nhưng đủ để ta nhận ra, ta yêu nhau đến thế nào. Và em không muốn mối tình này, chỉ dừng lại là tình yêu, mà chúng ta cùng nhau tiến thêm bước nữa, gắn bó với nhau. Cố Nguy, gả cho em nhé? Không có nhẫn kim cương, em chỉ có vườn hoa này, và chiếc nhẫn bạc này, trao anh. Cố Nguy, gả cho em nhé? "

Trần Vũ lặp lại hai ba lần câu nói ấy, Cố Nguy mới như bừng tỉnh. Anh lắp bắp đáp lại:

" Em...lời này là thật? "

" Đúng, tuyệt đối không có nửa chữ giả dối. Đây là chân tình của em, có thể cho em câu trả lời, được chứ?"
Cố Nguy ban đầu là mừng rỡ, vui vẻ, bất ngờ, khuôn môi cong lên trông thật đáng yêu và xinh đẹp. Lát sau, anh lại thoáng buồn man mác. Anh sợ, một nỗi sợ không đâu. Anh lo rằng, tình yêu của hai người còn quá nhiều trắc trở, định kiến, quá nhiều gian nan, có lẽ khó lòng vượt qua được. Và anh sợ rằng, ngày nào đó cậu không yêu anh nữa, anh quả thật sẽ trở thành kẻ cô độc nhất thế gian.

" Trần Vũ, trước khi trả lời, anh có thể hỏi em một câu không? "

" Vâng, em nghe đây? "

" Em sẽ yêu anh đến khi nào? Theo em thật lòng suy nghĩ? "

" Ngày mai "

" Ngày mai thôi sao? "

" Không phải. Ngày mai không phải một quãng thời gian nào nhất định. Ngày mai, vĩnh viễn là ngày mai. Ngày mai còn, thì em vẫn còn yêu. "

" Em có từng nghĩ rằng, lời em hứa hiện tại, nếu sau này không thực hiện được thì sẽ như thế nào không? "

Trần Vũ khẽ lắc đầu, bởi anh tin rằng lời hứa kia sẽ được. Anh có niềm tin vào tình yêu này, vào trái tim này, vậy thôi.

" Trần Vũ, chúng ta sẽ lập một giao hẹn nhé? "

" Anh muốn...giao ước điều gì? "

" Năm sau, khi những bông hồng nở rộ ở đây, khi ấy ta vẫn còn quan tâm nhau như hiện tại, anh...sẽ đồng ý gả cho em."

" Được, anh hãy nhớ rằng, bất cứ khi nào anh sẵn sàng, em luôn ở đây, chờ đợi. " - Một năm nữa với Trần Vũ vốn chẳng có gì to tát, anh đã đợi ba năm, và đợi người mình yêu thì dù mười năm, hai mươi năm đều có thể đợi. Đợi cả đời, ngày nào bình minh tái ngộ hoàng hôn, ngày đó anh sẽ thôi chờ đợi.
_________________________________
Thế nhưng, tuổi trẻ đương nhiên còn nhiệt huyết, còn xốc nổi nhiều. Anh nói anh chờ đợi, sau cùng anh lại là người thất hứa trước. Bác sĩ Cố nói đúng, anh nên lo lắng cho những điều anh không thể làm. Thì ra có thể làm hay không, không phải do một mình bản thân mỗi người quyết định, mà là họ có may mắn được làm theo ý mình hay không.

" Cố Nguy, xin lỗi... không đợi được đến mùa hoa hồng rồi...."

Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống bờ má, tròng mắt mờ đục không còn lưu lại chút hình ảnh gì, anh dần mất đi ý thức, bàn tay cũng buông thõng xuống mặt đất. Trần Vũ đã bất động hoàn toàn, có lẽ sẽ không thể nào qua khỏi...

- Hết -

Xin lỗi quý độc giả rất nhiều, hôm nay em xin làm thủy tinh một chút. Thực sự hôm nay bắt gặp quá nhiều tus buồn. Trong một phút buồn bã em đã đào ra cái hố này. Nên đã lỡ đào rồi thì phải lấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro