Tuổi trẻ đầy hứa hẹn - Đích đến cuối cùng - No.05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lấy cảm hứng từ bài tình ca Bác Chiến: "Niên Thiếu Hữu Vi" - Lý Vinh Hạo *
____________________________
Một giọt mưa rơi xuống mái hiên...

"Tách".

Giữa đêm, một trái tim say nồng tỉnh giấc... chỉ vì một hạt mưa rơi. Âm thanh bé nhỏ làm tan đi mảnh giấc xuân hiền hòa. Mở mắt ra, cảnh vật trông lạ mà quen, trông buồn mà lại vui đến lạ. Cái phong cảnh mà người ta ngỡ rằng không được nhìn thấy nữa. Căn nhà của cả hai người, tràn ngập hình bóng của "chúng ta". Chiếc Ti Vi cũ rích vẫn nhấp nháy đèn, anh lại lần nữa ngủ quên trước những chiến thắng của em. Những hình ảnh qua màn hình thật thoáng chốc, lại có thể cho anh một cảm giác an toàn để mà thiếp đi. Nhìn thấy em giống như thấy tấm bùa hộ thân của mình.

Nhưng giờ tỉnh lại rồi, chỉ là hồi mộng mà thôi. Em vẫn ở đó, vẫn tỏa sáng, là Vương Nhất Bác của mọi người, không phải là của anh.

Anh không nhớ, mình đã trở về đây từ lúc nào, bằng cách nào. Chỉ biết khi về, không còn em ở đó. Mọi thứ còn y nguyên, chỉ có em là biến mất. Em biến mất, em rời đi, giống như cách anh từng làm.

Nhìn vào địa chỉ liên lạc vẫn còn trong máy, ba chữ "Cậu Bạn Nhỏ" sao đột nhiên không còn đáng yêu nữa rồi? Anh không biết. Có lẽ là vì những lần gọi đến không một ai bắt máy...Hoặc có lẽ là không còn cậu bạn nhỏ nào.

Giờ đây tất cả điêu tàn như vậy, đến cùng đều không phải tại em. Em đối với anh rất tốt, anh lại lỡ tay phá hủy đi. Anh còn nhớ, nhớ như in bao nhiêu thứ em để dành cho anh.

Em dành cho anh niềm hy vọng. Chúng ta cùng nhau hy vọng. Chẳng hy vọng gì quá đỗi cao sang, giấc mơ lớn nhất của em anh ngày ấy, chính là "Có một nơi để cùng ăn ngủ là được rồi". Cả hai đều là chàng trai nghiệp dư, chân ướt chân ráo bước vào cái ngành nghệ thuật mang tên "làng giải trí". Em, anh đã từng có tháng ngày yêu đương ngốc nghếch và sâu đậm, một tình yêu trẻ con. Tình yêu ấu trĩ, tình yêu lén lút ngọt ngào. Ngày đó anh sợ thất nghiệp, nhất quyết cấm em thổ lộ ở bên ngoài.

Qua một thời gian, mình nắm tay nhau dần trưởng thành hơn nữa. Thế nhưng chẳng may, chính cái chín chắn ấy, làm ta tự mình đẩy người kia ra xa. À, không đúng, chỉ có anh đẩy em ra xa mình.

Đến khi hai ta đều nghĩ mình đủ điều kiện, đủ lớn để về một nhà, thì anh vốn tưởng tất cả đã viên mãn rồi. Anh đã lầm. Em, một cậu nhỏ hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, bị gọi là tuổi ăn tuổi lớn, lại không suy nghĩ được quá nhiều. Còn anh thì lo lắng nhiều mà không chịu mở lòng ra thấu hiểu.

Anh nghĩ mình sắp có một gia đình, anh liền lao đầu vào cơm áo, chạy vạy xoay sở để có một cuộc sống đủ đầy. Em quan tâm anh rất nhiều, ấy vậy mà anh không hề để ý. Em không biết lo cơm áo vì tuổi trẻ còn nông nổi, còn phải mắc sai lầm, còn anh đã sống gần nửa đời người, đã ở tuổi đầu ba. Cái tuổi mà phải tập chấp nhận và tập lo, tập nghĩ.

Khoảng cách xa xôi về tuổi tác, ban đầu sẽ không đáng là gì, cho tới khi gánh trên vai trách nhiệm gia đình.  Những khoản chi lúc mới đầu không chi trả nổi, áo quần, cơm gạo đều không đủ ăn. Em chịu đựng cái khó khăn đó cùng anh, anh biết. Có lần nhà chỉ còn đủ gạo nấu hai bát cháo trắng cùng chút rau. Một bát cháo ấm nóng, em sợ anh ăn không đủ, để phần cho anh một nửa. Anh thấy lòng mình ấm áp biết bao nhiêu.

Nhưng đói khổ lâu anh không còn chịu được, lại quay sang mắng em phung phí cho mấy món đồ chơi, ván trượt. Anh đâm ra trở thành người gắt gỏng, vô tâm từ bao giờ mà chính anh còn không biết... Anh từ lâu không còn quý trọng tình yêu nữa.

Thuở ấy, em hay dỗ dành anh, cùng anh ngồi bên nhà mơ mộng về tương lai, viễn cảnh thật sáng tươi trước mắt. Lúc ấy chỉ nghĩ em còn trẻ và nông cạn, nên mới mơ ước không đâu. Giờ thì anh hiểu, hóa ra em đau lòng thay anh.

Mỗi lần nhìn lại, có thể em sẽ thấy khóe mắt mình ửng đỏ cay cay. Hóa ra em từng thương anh đến thế, anh của trước kia lại không chịu hiểu ra.

Giá như thời niên thiếu anh không tự ti. Hiểu được cái gì mới là trân quý. Thì tất cả sẽ khác hiện tại. Tất cả mộng đẹp, ước vọng không thể dành cho em, khiến anh đời này luôn hổ thẹn.

Giá như thời niên thiếu anh biết tiến biết lùi, biết được thế nào là đủ, thì không để cho em phải thay anh chịu khổ. Em đã vất vả hơn cả anh, nỗ lực bên anh trải qua năm tháng khắc khổ, sau cùng bị anh phủ nhận hết tình yêu.

Nhìn xem vách tường bị anh đạp đổ, đến nay vẫn không hề sửa sang. Là em còn khó? Em không khó chút nào. Giờ em là đỉnh lưu của bọn họ, hào quang thế giới đều đang chiếu vào em. Vậy có chăng, em muốn giữ vách tường ấy lại. Bởi đó là vết tích cuối cùng, duy nhất của anh?

Sau khi nếm trải hết mùi vị của tiền tài và danh vọng, đọng lại trong anh là dư vị của ân hận. Từng giành giật những thứ đó, nhưng sau anh cương quyết trả nó về. Bởi vì giờ mới biết, tất cả là phù phiếm. Duy nhất chân tình của em là thật tâm. Sự hối hận này, quá muộn màng rồi. Dư âm còn sót lại là "hoài niệm" mà thôi.

" Tách "

Một hạt mưa nữa rơi xuống. Kéo con người khỏi mọi thứ vừa xảy ra. Lại là một viễn cảnh xa lạ khác, lần này là hoàn toàn xa lạ. Vừa rồi vẫn chỉ là mộng thôi sao? Hay là thực? Thế giới này hư hư thực thực, khiến con người sợ rằng bản thân cũng chỉ đang sống trong một giấc mơ xuân hỗn độn.

Trước mắt là một lễ đường sang trọng xa hoa, lung linh lấp lánh.Người mới tỉnh giấc kia ngớ người...vậy là anh đã ngủ quên trong hôn lễ của người ta? Lại còn mơ về cậu ấy...Nhưng mà hiện tại....là năm bao nhiêu? Cậu ấy sống tốt chứ? Còn hôn lễ này...là của ai đây? Mà anh lại có thể ngủ quên được như thế?

Màn hình di động được mở lên...ngày 3 tháng 8 năm 2026. Nếu mọi chuyện không xảy ra, giờ này có phải anh và em đã kết hôn rồi không? Giờ đáng lẽ là ngày của anh và em, sao anh lại ngồi trông vào hạnh phúc của người khác thế này?

Nhìn tấm thiệp cưới được để bên cạnh cùng hai cái tên được đề khắp nơi, anh không khỏi bất ngờ. Đây là hôn lễ của người tên "Vương Nhất Bác"? Có phải nhầm rồi không? Anh nhớ rõ rằng trong ký ức mình, Vương Nhất Bác mà anh biết chỉ có mỗi cậu bạn nhỏ. Hôm nay em kết hôn sao?

Anh càng bàng hoàng hơn khi cô dâu chú rể bước ra. Thực sự là em...tay trong tay với một người khác. Một cậu trai đáng yêu lém lỉnh, trong lễ đường bây giờ lại trông thật chín chắn, trưởng thành. Em lớn thật rồi, Vương Nhất Bác. Đâu còn là cậu bạn nhỏ ngày xưa? Và năm nay là 2026, vậy là anh đã trở thành người đàn ông trung niên 35 tuổi rồi nhỉ? Già thật. Không còn đẹp và xứng đôi với cậu như trước nữa. Hôm nay em kết hôn, chỉ là cô dâu hay chú rể, đều không phải là anh. Nghĩ cũng hơi buồn nhỉ. Chỉ hơi buồn thôi. Em hạnh phúc là được rồi, coi như bù đắp lại tổn thương mà anh gây ra đi.

Chỉ là thâm tâm anh muốn biết, người ấy của em hiện tại, có tốt hơn anh không? Có làm em vui vẻ không? Có đồng hành bầu bạn với em không? Hy vọng đời này, em đừng vì ai mà đỏ mắt nữa... Xin lỗi và cảm ơn em.

Nghe những tiếng chúc phúc của người xung quanh, anh thấy mừng cho em lắm. Cuối cùng em đã tìm thấy bến đỗ yên bình của bản thân.

Hôm nay, trong hôn lễ của em, nán lại chút, cùng người em yêu, uống thêm vài chén. Nói với người ta rằng có được em là diễm phúc một đời. Diễm phúc đáng trân trọng nhất. Nói với họ rằng, em là người đáng gửi gắm. Nói với họ anh đã từng yêu em, yêu em rất nhiều.

Tạm biệt, bạn nhỏ không còn là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro