[Đoản] [BL/Đam mỹ] Ai nói với em anh là trai thẳng ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nói với em anh là trai thẳng ???

→ Tác giả: Bắp

→ Note: Truyện là của tôi, chỉ được post tại đây và wp của tôi (https://trangtraibap.wordpress.com/ ). NGHIÊM CẤM đem con tôi đi bất cứ đâu mà chưa có sự đồng ý của tôi nhé!

---------------------------

Anh đi du học được hai năm, cũng là từng ấy năm cậu "sống chung" với anh.

18 tuổi cậu đã một mình sang nước ngoài tự lập. Không người thân, không bạn bè, cậu chỉ biết ăn cơm một mình, khóc một mình và cười một mình. Cuộc sống cô độc ấy kéo dài được một năm thì anh đến làm "bạn cùng nhà" với cậu.

Anh được bạn đưa cho địa chỉ nhà bảo anh hãy đến thuê ở. Đi đến tối mới tìm được nhà, lại nghe người đang ở trong nhà đó nói đã thuê căn nhà này rồi. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh, người đó không nỡ nên nói anh vào nhà ngủ tạm. Người thuê nhà đó chính là cậu, làm vất vả một năm cậu mới thuê được ngôi nhà tương đối như vầy. Cậu mời anh vào nhà, nấu mỳ cho anh, dọn phòng cho anh ngủ rồi không biết vì sao mà hai người có thể nói chuyện với nhau đến khuya như bạn bè lâu ngày không gặp vậy. Sáng hôm sau, cậu đột nhiên nói với anh "Hay anh ở lại đây đi. Tôi cũng đang cần người chia tiền thuê nhà với tôi". Đó là lần đầu tiên anh thấy cậu đỏ mặt.

------

"Tính toong...Tính toong..."

- Are you David's friend? He drank too much so I will leave him to you, take care... (Cậu là bạn của David đúng không? Anh ấy uống hơi nhiều, nhờ cậu...).

- Ok, just leave him to me. Thank you (Ok, giao cho tôi. Cảm ơn anh).

Cậu chật vật lôi lôi kéo kéo anh vào đến phòng, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường rồi chạy đi lấy nước ấm lau mặt cho anh, kiếm áo khác thay cho anh, pha nước chanh cho anh. Xoắn xuýt một hồi mới ngồi xuống giường thở phào.

Từ lúc anh đến "chia tiền nhà" với cậu, vô thức cậu đã làm mọi chuyện cho anh, nấu ăn, dọn dẹp nhà, giặt đồ... Tình cảm của cậu nhóc năm đó cũng không biết như thế nào mà lại thành tình yêu rồi. Nhưng mà phần tình cảm này cậu đã xác định sẽ giữ chặt trong lòng, bởi vì cậu không muốn là kẻ thứ ba chen vào tình yêu của anh và cô ấy.

Ngồi một lúc, chắc chắn rằng anh đã ổn cậu mới đi về phòng mình, nhưng vừa đứng dậy thì bị một bàn tay kéo lại, cậu vì bất ngờ không kịp đứng vững mà ngã lên người anh. Gương mặt cậu lúc này rất sát mặt anh, hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt phả vào mặt cậu khiến trái tim bé nhỏ của cậu hẫng đi một nhịp rồi đập nhanh liên hồi, mặt cũng đỏ hết lên. Cậu còn chưa biết phải làm như nào thì anh đã xoay người áp cậu dưới thân. Tay anh lần mò mở cúc áo ngủ của cậu, đầu cũng không thèm ngẩng lên cứ vùi vùi vào hõm cổ cậu ngửi ngửi. Cậu thì ngơ ngẩn không biết rốt cuộc đây là cái tình huống gì đây. Đột nhiên vai nhói lên một cái, lúc này cậu mới ý thức được áo ngủ đã bị mở bung hết cúc rồi ////ㅅ\\\\ , mà tay anh còn chưa chịu dừng, mò đến cạp quần của cậu. Cậu hốt hoảng bắt lấy tay anh.

- Không được, anh...ưmmmm

Anh hôn cậu. Nụ hôn này...cậu đã bao lần mơ thấy...Nhưng mà...anh không giống cậu...Cậu cố đẩy anh ra nhưng anh nhất quyết không chịu buông.

- Bảo bối...cho anh đi...bảo bối a...

"Bảo bối", ra là anh nhầm cậu với cô ấy. Tim như bị ai nhéo một cái, nước mắt không nghe lời chảy ra.

- Buông em ra...Em không phải...a...đừng mà...

------------

Ánh nắng bên ngoài như thường lệ đánh thức cậu. Vừa mở mắt đã bắt gặp gương mặt an ổn ngủ của anh. Cậu thở dài một hơi, là lỗi của cậu, rõ ràng là có thể từ chối nhưng từng động tác "âu yếm" của anh khiến cậu không thể nào chống lại "ham muốn" của mình. Cậu nhẹ nhàng xoay người, eo lại đau đến nhăn nhó, cậu cắn chặt môi bước xuống giường.

Loay hoay một hồi trong nhà tắm, vừa mở cửa ra đã thấy anh đứng ngay đó.

- A... - Cậu giật mình, lùi ra sau.

- Có đau lắm không?

- Hả? - Cậu ngây ngốc hỏi lại.

Anh vươn tay ôm lấy eo cậu kéo sát vào người, còn xoa xoa ám chỉ

- À, không sao, không đau gì hết hì hì - Cậu cố cười, gỡ tay anh ra.

Nhìn cậu khập khễnh đi đến cửa phòng, anh nhíu mày bước nhanh đến bế bổng cậu đặt lên giường.

- Cởi quần ra.

- Hả ???

- Cởi ra, anh giúp em thoa thuốc.

- A, em thoa rồi, không sao đâu - Cậu muốn xuống giường nhưng bị anh chặn lại.

- Nếu vậy em ngủ tiếp đi, anh đi nấu cháo cho em, đói rồi phải không?

Không chờ cậu trả lời, anh hôn nhanh lên môi cậu rồi đi ra ngoài.

Cậu lại tiếp tục ngu người.

Lúc anh bưng cháo vào phòng thì cậu đã ngủ. Anh mỉm cười, đặt tô cháo lên bàn, ghi một tờ giấy rồi ra khỏi nhà.

Anh vừa đi thì cậu cũng tỉnh dậy, thật ra cậu chỉ giả vờ ngủ thôi bởi vì cậu không muốn đối mặt với anh. Cậu đứng dậy đi đến bàn đọc tờ giấy anh để lại "Em dậy rồi thì ăn cháo đi. Anh ra ngoài một chút. Ngoan, chờ anh".

Đến trưa anh mới về, vừa đưa tay thì cửa đã bật mở, cậu nhìn thấy anh thì lại cuống quít lên.

- Anh...anh về rồi.

- Ừm - Liếc mắt thấy cậu kéo vali, lại nhìn vào nhà thì thấy có tờ giấy trên bàn, anh hình như đoán được gì đó - Em định đi đâu?

- Em...em ...à đi du lịch, em muốn đi chơi vài ngày, anh ở lại trông nhà nha.

Nói xong cậu nghiêng người định chuồn đi thì bị anh kéo vào nhà.

- Này, này buông em ra, em đi du lịch mà cho em đi đi.

- Thật là đi du lịch?

Vừa hỏi anh vừa cầm tờ giấy trên bàn lên xem, tay vẫn nắm chặt tay cậu.

" Anh nè, khi anh đọc được bức thư này thì em đã đi rồi. Anh đừng lo,em đã trả hết tiền nhà tháng này rồi,hehe. Anh, tính đến nay chúng ta sống chung nhà cũng được hai năm rồi ha. Hai năm này là hai năm em thấy vui và hạnh phúc nhất đó. Trước đây, em chỉ có một mình...đến khi gặp anh, được anh xem như bạn thân mà đối xử, em vui lắm, mặc dù em phải làm osin không công cho anh nha >.< Anh này, chuyện tối qua...em xin lỗi, là lỗi của em, em biết anh tưởng nhầm em là bạn gái anh nên mới làm chuyện đó nhưng mà em lại không kiềm chế được mình mà... Em xin lỗi...Còn chuyện này nữa, em nghĩ sẽ giấu anh đến suốt đời nhưng bây giờ chuyện đã như vậy rồi, em cũng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa nên em nói cho anh biết bí mật này...Em yêu anh, yêu anh từ hai năm trước rồi. Anh đọc xong cũng đừng nhớ gì hết nhé, quên những lời em nói...quên luôn cả em đi...Tạm biệt anh".

Đọc xong ba chữ "Tạm biệt anh", anh đau lòng cùng tức giận mà vò tờ giấy quăng đi.

- Như này mà em nói là đi du lịch hả? Em...

Tức giận không kịp nhìn cậu đã lớn tiếng quát, đến lúc nhìn cậu mới thấy cậu đã khóc từ bao giờ. Cảm nhận được anh đanh nhìn mình, cậu hít một hơi, lau đi nước mắt:

- Buông em ra, em phải đi.

- Em đi đâu?

- Đi đâu cũng được, miễn là không phải ở đây - Cậu cố gỡ tay anh nhưng không được.

- Tại sao chứ?

- Là vì em yêu anh đó, được chưa? Anh là trai thẳng, em là gay, anh sống chung với em không thấy ghê tởm sao? Em phải đi, anh buông tay ra đi.

Anh không nói gì, trực tiếp kéo cậu vào phòng, đè lên giường.

- Anh làm cái gì vậy?

- Ai nói với em anh là trai thẳng hả?

- Thì...thì anh có bạn gái mà.

- Sao em biết ???

- Thì...anh buông em ra rồi nói tiếp, được không?

Anh không muốn nhưng cũng phải thả cậu ra. Anh vừa ngồi dậy, cậu liền nhanh chóng lui vào góc tường, cách xa anh. Anh thấy cậu sợ hãi như vậy liền thở dài

- Em nói đi, sao em biết anh có bạn gái, ai nói với em?

- ....Lần đó anh kêu em nghe điện thoại giúp anh, người đó nói...là bạn gái anh.

- À... vậy người đó có nói anh chưa từng nắm tay, hôn môi hay ngủ với người đó chưa?

- A?...Không có...nhưng mà chuyện đó đâu liên quan đến em.

- Ai nói không liên quan. Anh nói cho em biết, nụ hôn đầu cũng như đời trai "trong trắng" của anh đều bị em lấy rồi.

Vừa nói anh vừa tiến lại gần cậu, cười đểu. Mặt anh gần như vậy lại nghe những lời anh vừa nói, mặt cậu dần đỏ lên, nói cũng nói không nổi luôn.

- Sao? Định "ăn" xong không chịu trách nhiệm, mà còn bỏ trốn hả?

- !!!

Rốt cuộc là ai ăn ai vậy???

- Á, không phải vậy...anh nói dối...

- Anh không nói dối. Cô ấy là ba mẹ ép anh quen để cứu lấy công ty, anh không yêu cô ta.

- ...

- Lúc đó gia đình thật sự rất khó khăn, anh không biết làm gì nên phải đồng ý...Em có biết anh khó chịu đến mức nào không?... Một năm sau công ty cũng coi như đã vực dậy được, anh liền chia tay cô ta, rồi come out, họ không nói không rằng tống anh sang đây - Anh cười khổ - Cũng may anh trai anh vừa lúc quay về tiếp quản công ty, họ cũng chẳng cần anh nữa...Ha, cũng may, vẫn chu cấp tiền cho anh.

Quen nhau hai năm, đây là lần đầu tiên anh nhắc đến gia đình...Ba mẹ anh không cần anh nhưng em cần anh mà...Cậu vươn tay ôm lấy anh, không nói gì chỉ đơn giản là ôm chặt anh thôi.

- Một năm nay anh không biết tại sao cô ấy lại gọi cho anh, đề nghị quay lại,nhưng mà anh nói...anh có vợ rồi.

Cậu bất ngờ đẩy anh ra, mở to mắt nhìn anh. Anh cười cười, ôm cậu

- Thiên Ân, anh yêu em.

- Em...em cũng yêu anh.

Anh mỉm cười. Được một lúc anh đột nhiên buông cậu ra, mặt nghiêm trọng nói:

- Bộ em nghĩ anh nhầm em thành cô ta thiệt hả?

- ... - Gật gật.

- Haha, ngu ngốc, người say cũng có thể phân biệt được nam nữ, huống chi hôm qua anh không có say, haha.

- o.O .....Khốn nạn !!!! *đạp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro