[Đoản] [BL/Đam mỹ] Ai nói với em anh là trai thẳng??? - EXTRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nói với em anh là trai thẳng??? - EXTRA

"Reng...Reng..."

– Anh, điện thoại kìa.

– Em nghe giùm anh đi.

Cậu nghe lời, bắt điện thoại

– Hello?

– Is this David's phone number? (Phải số của David không?)

– Yes, but he just busy right now. What's up? (Đúng rồi, nhưng anh ấy đang bận. Có việc gì không ạ?)

– Oh, so... (Ừm, vậy...)

– A, anh ấy đây rồi. An Phong. – Cậu cười tươi đưa điện thoại cho anh.

Anh nhận lấy điện thoại, thuận tay kéo cậu ngồi lên đùi mình.

– Hello?

– ... Em đây.

– Ừm – Anh đột nhiên nhíu mày – Có chuyện gì?

– ....Người lúc nãy là ai?

– Ai? ...A, là vợ tôi.

Nghe thấy chữ "vợ" cậu liền bĩu môi, trừng mắt với anh. Anh buồn cười, hôn chụt lên mà cậu. Ê ê ê, điện thoại vẫn chưa cúp mà, cậu đỏ mặt ôm lấy cổ anh, không thèm nhìn anh nữa. Đầu dây bên kia nghe tiếng "Chụt" cũng đoán được chuyện gì, nhất thời không nói nên lời.

– Cô có chuyện gì không?

– À à không ... – Cô cúp máy.

Vài ngày sau.

– Ông xã, về sớm nha~

– Ừm, hôn ông xã đi.

Cậu nghe lời, nhón chân hôn nhanh lên môi anh. Đóng cửa cho anh xong chưa được 10 phút lại có tiếng chuông cửa.

– Aiyo, anh... – Cậu ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.

– Chào cậu.

– A, chào. Cô tìm An Phong đúng không?

– Sao cậu biết?

– À, vì tôi không quen ai biết tiếng việt, ngoài An Phong – Cậu mỉm cười.

– Ừm, có anh ấy ở nhà không? – Vừa nói cô vừa liếc nhìn căn nhà.

– An Phong vừa đi học rồi. Cô...

Không đợi cậu nói hết, cô ngang nhiên bước vào nhà, đi một vòng xem xét rồi mới ngồi xuống sofa. Nhàn nhã liếc nhìn cậu còn ngây ngốc ở cửa.

– Đứng đó làm gì? Vào đây.

Cậu ngoan ngoãn đi đến trước mặt cô

– Cậu và An Phong quen nhau bao lâu rồi?

– A?

– Cậu chia tay An Phong đi. – Cô nói, đồng thời thẩy sấp tiền lên bàn – Cầm tiền và chia tay anh ấy.

– Cô là ai? – Cậu tức giận hỏi.

– Tôi là bạn gái An Phong.

– Bạn gái? À, là người bạn gái mà An Phong đến nắm tay cũng không thèm nắm, đúng không?

– Cậu nói cái gì? – Cô trừng mắt với cậu.

– Cô cầm tiền rồi đi về đi.

Cậu không nhìn cô, đi ra mở cửa. Cô hiểu ý, tức giận đứng dậy đi đến trước mặt cậu

– Đừng giả vờ đứng đắn như vậy. Những người như cậu cũng chỉ biết đi dụ dỗ đàn ông để "thỏa mãn" mình, nhất là loại có tiền lại đẹp trai như An Phong.

– Cô !!!!...

– Sao? Đồ đồng tính, bệnh hoạn, đồ...

"Chát". Anh để quên đồ nên quay về lấy, lại vừa vặn nghe được những lời này, tức giận không nhịn được mà tát cô.

– An Phong ! – Cậu hoảng sợ mà ôm lấy cánh tay anh.

– Anh...anh dám đánh tôi ???

– Cút ngay !!!

– Anh...

– Tôi nói cô đi ra khỏi nhà tôi ngay !!!

– Anh được lắm. Hai người giỏi lắm. Đợi đó, tôi không quên cái tát này đâu.

Nói xong, cô xoay người bỏ đi.

– Đợi đã – Anh đi tới, nói nhỏ vài tai cô – Cô về mở mail ra mà xem đi rồi hãy nghĩ đến việc trả thù tôi. À, tôi cảnh cáo cô, tôi mà còn thấy cô đụng đến cậu ấy một lần nữa thì coi chừng bản mặt cái gia đình "danh giá" của cô đó.

Dứt lời, anh mỉm cười, ôm eo cậu vào nhà. Đóng cửa lại rồi, cậu mới thở phào. Anh bật cười, xoa xoa má cậu

– Em sợ à, bà xã?

– Không có, người như cô ta em cũng không phải chưa từng gặp qua.

– ... – Anh vẫn cứ cười.

– Có gì mà anh cười hoài vậy???... À nãy anh nói gì với cô ta vậy?

– Ừm...anh cảnh cáo cô ta không được đụng đến bà xã anh nữa.

– Ồ vậy thì tốt, chụt, thưởng cho anh.

– Chỉ vậy thôi?

– Chứ muốn gì nữa?

– Tối nay... 7 lần.

– !!!!!! Đồ điên !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro