Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn có hôn ước nhưng từ nhỏ hắn đã ghét cậu. Thế mà cậu lại yêu hắn say đắm, cậu đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng vì biết hắn không thích mình mà cậu đi xin cha mẹ hai nhà hủy hôn ước nhưng không thành. Tất cả hành động này của cậu vào mắt hắn lại trở thành thủ đoạn mưu mô, lạt mềm buộc chặt. Chính vì thế, hắn luôn khinh bỉ cậu, không biết bao nhiêu lần hắn đã sỉ nhục cậu giữa ánh mắt của bao người. Sau mỗi lần như vậy hắn luôn rất vui vẻ, nhưng hắn đâu có biết cậu đã khóc nhiều như thế nào. Có vài lần, ý nghĩ tự sát đã xuất hiện trong đầu cậu.
     Nhưng hôn ước thì vẫn là hôn ước. Có lẽ là định mệnh đã sắp đặt 2 người trở thành vợ chồng. Từ sau lễ cưới hắn về nhà một lần thì từ đó về sau không thấy hắn ở nhà nữa. Cậu tỉnh dậy sau đêm tân hôn, không thấy hắn, nỗi buồn trong lòng lại dâng lên. Cứ như vậy, cậu sống hết ngày này qua ngày khác. Rồi đến một ngày, mẹ hắn gọi hắn về và cấm túc hắn không được ra khỏi cửa trong vòng 3 tháng. Điều đó làm hắn càng ghét cậu hơn, hắn nghĩ chính cậu là người đã tố cáo hắn với mẹ. Trong 3 tháng này, cậu luôn ở nhà chăm sóc hắn, cho dù lúc đầu hắn đều né tránh cậu, nhưng lâu dần, hắn cũng không nặng lời với cậu nữa. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén quả thật không sai. Dần dần, hắn cũng đã thích cậu. NHưng vì lòng tự trọng của một thằng đàn ông, hắn không nói với cậu.
     Hai người cứ sống như vậy. Một thời gian sau, khi hắn đi làm, công ty đối thủ đã  thuê người ám sát hắn. Cùng lúc đó, cậu đến công ty hắn đưa tài liệu hắn để quên ở nhà. Thấy có người từ trên tòa nhà cao tầng chĩa súng vào hắn, cậu lao vào đỡ cho hắn. ĐOÀNG! Cậu nằm ra sàn, hắn chạy đến bên cậu, lo lắng không thôi. Bây giờ hắn đang rất sợ, sợ cậu sẽ bỏ hắn ở lại một mình, hắn sợ mất cậu. Cho dù đag rất đau, cậu vẫn cố gắng nói với hắn, giòng nói thều thào, yếu ớt văng vẳng bên tai hắn: “Chồng, em…vẫn luôn…yêu anh rất…nhiều”. Và rồi điều gì đến cũng sẽ phải đến, cậu trút hơi thở cuối cùng, cậu chết rồi, cậu thật sự đã chết. Hắn bàng hoàng nhìn cậu, hắn đã mất cậu mãi mãi rồi ư? Hắn thì thào bên tai cậu: “Anh yêu em, yêu em rất nhiều…”. Phải, đây là những lời nói mà cậu muốn nghe nhất, nhưng giờ thì sao, cậu không thể nghe thấy nữa rồi.
     Có những thứ, lúc có ta lại không biết giữ, lúc mất rồi lại hối hận không thôi. Ta đã yêu nhau như thế, hà cớ gì lại không nói ra, để đến khi mất nhau rồi, ta mới biết hối hận đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro