Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta kể rằng, ngày xưa đã từng có một hoàng hậu rất được sủng ái, y không chỉ xinh đẹp mà còn rất mưu trí, ấy vậy mà lại tự tử ở lãnh cung…
_________________
Năm Công Nguyên thứ 2, ở cung của Thành Vương, một người con trai thân hình mảnh dẻ, y mặc một bộ chính trang trắng muốt, làm cho y có vẻ lạnh lẽo. Y đang lập mưu cho Thành Vương lên ngôi. Càng tiếp xúc với y nhiều, Thành Vương cảm thấy mình yêu y mất rồi.
Năm Công Nguyên thứ 5, người dân trong thành đón một vị vua mới. Sau bao nhiêu vất vả, bù lại những ngày phải ngồi trong ngục tối, y đã giúp Thành Vương đăng cơ. Như lời đã hứa, Thành Vương lập y làm hoàng hậu với bao nhiêu yêu thương cùng sủng nịch.
Năm Công Nguyên thứ 7, y mặt đầy nước mắt nhìn hoàng đế lập một phi tần khác rất được sủng ái. Kể từ đó, hoàng thượng ngày ngày đến tẩm cung của phi tần đó. Phải chăng ngài đã quên đi người ngày đêm đợi ngài trong nước mắt.
Năm Công Nguyên thứ 8, phi tần kia mang thai con của hoàng thượng. Nàng ta ngày càng được sủng mà kiêu. Ngày ngày không có việc lại đi đổ lỗi cho y. Rồi một ngày, y tức tối cho nàng ta một cái tát. Nàng ta không những chẳng bị sao mà còn hung hăng đẩy y xuống nước, làm y bị cảm lạnh. Tối hôm đó, hoàng thượng nổi giận đùng đùng mà chạy đến viện của y, tức tối giáng cho y một cái bạt tai. Y cố gắng giải thích nhưng hắn đâu có nghe, hắn bỏ đi trong nỗi uất ức của y. Những lời giải thích của y vào tai hắn chỉ là những lời ngụy biện dối trá. Hôm sau, phi tần kia sảy thai, hoàng thượng lại chạy đến điện của y vì nghĩ do y mà phi tần kia bị sảy thai. Mặc kệ những lời giải thích của y, hắn nhốt y vào lãnh cung.
Năm Công Nguyên thứ 9, từ sau khi nhốt y vào lãnh cung, hắn cũng rất dằn vặt, hay thẫn thờ mà nhớ đến y, nhớ đến những tháng ngày vui vẻ cùng y. Nghĩ lung tung một lúc, không hiểu sao hắn đã ở trước viện của y. Hắn đi vào trong, từng gian phòng đều khiến hắn nhớ lại cảnh hắn cùng với y ân ân ái ái, thật là hạnh phúc biết bao. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ chua xót. Một năm nay, từ khi nhốt y vào lãnh cung, hắn cũng chưa đụng tới phi tần kia lần nào nữa, cũng chẳng nạp thêm thiếp nữa. Tối đó, thị vệ canh gác bên ngoài lãnh cung chạy tới báo cho hắn, y mất rồi, y đã tự sát trong lãnh cung. Hắn hốt hoảng, chạy đến lãnh cung, nhìn y xanh xao nằm đó, tim hắn như bị ai bóp nghẹn. Hắn quỳ rạp xuống, cầm tay y lên, đôi tay giờ đây đã lạnh buốt. Hắn hối hận rồi, hắn muốn y quay về, hắn nhớ y. Nhưng y sẽ không quay về với hắn nữa đâu, không bao giờ! Hắn thất thần ngồi đó suốt đêm. Sáng hôm sau, hắn cho người mai táng y. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn là bộ mặt lạnh lùng đó. Mọi người cứ nghĩ, vị hoàng hậu này có lẽ chẳng là gì trong tim hắn, nhưng không, họ đâu có biết, đêm đó hắn đã ngồi bên cạnh mộ y mà khóc như đứa trẻ, một đứa trẻ non nớt lạc mất mẹ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro