Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hắn-Mạc Long Thành, vì muốn có được quyền thế trong tay mà không từ thủ đoạn để cậu-Tần Chí An ( một cậu chủ nhỏ được gia đình bao bọc  từ khi sinh ra vì cậu bị câm) yêu anh đến chết đi sống lại.
     Lúc đó, khi nghe nói cậu là thiếu gia của gia đình giàu có nhưng lại bị câm và điếc, hắn đã tốn không ít tâm tư để cậu yêu hắn. Mỗi lần cậu tỏ vẻ buồn chán, hắn lại dẫn cậu trốn gia đình đi chơi và những lần hắn chở cậu trên chiếc xe đạp đi qua từng con phố, qua cái hồ đẹp đẽ đã làm trái tim cậu rung động.
      Sau một thời gian theo đuổi, cuối cùng hắn cũng đã thành công làm cậu yêu hắn. Cậu dốc hết tâm tư giúp hắn phát triển công ty của hắn, lấy tài sản trong nhà để giúp hắn. Không những thế, cậu còn đề nghị cha mình đầu tư vốn vào công ty của hắn. Chính vì vậy, công ty của hắn như diều gặp gió mà đi lên. Hắn cũng đã dần quen có cậu ở bên cạnh, càng ngày lệ thuộc vào cậu. Hắn ăn cơm cậu nấu, mặc đồ cậu mua, ôm cậu ngủ mỗi tối.
     Ngày hắn chờ đợi cũng đã đến, hắn đã tính kế công ty nhà cậu rất lâu, và hôm nay là ngày cậu thôn tính được công ty nhà cậu. Cha cậu vì tức mà tái phát bệnh tim, chết. Hắn dấu cậu mọi chuyện, lúc đầu hắn đã từng nghĩ, sau khi lợi dụng xong sẽ bỏ cậu đi. Thế nhưng, khi đã làm xong tất thảy, hắn lại không dám cho cậu biết chuyện này. Một nỗi sợ nào đó không cho hắn nói ra. Hắn vẫn luôn giỡ cậu bên người.
     Tất cả mọi sự tốt đẹp đều sẽ kết thúc, đến một ngày, khi cậu đang ngồi trong lòng hắn, thuộc hạ của hắn ngày càng chướng mắt cậu nên đến hỏi hắn tại sao lại không bỏ cậu đi, phải chăng hắn đã yêu cậu mất rồi. Hắn giật mình, suy nghĩ một chút nhưng cuối chùng cũng nói: “Sao tôi có thể yêu đàn ông cơ chứ, còn là thứ phế vật vừa câm vừa điếc!”. Hắn nói mà không hề kiêng dè bởi dù sao cậu cũng không nghe thấy được gì. Nhưng hắn không thể biết, người trong lòng hắn đang khóc, khóc trong im lặng. Mấy ngày sau đó, thái độ của cậu với hắn có sự khác biệt, và hắn cũng nhận ra điều đó. Nhưng hắn lại không suy nghĩ gì nhiều.
     Dứt khoát đến một ngày, khi hắn tỉnh dậy thì đã không thấy người mà tối qua hắn ôm trong lòng đâu. Hắn hốt hoảng đi tìm cậu, lục tung mọi ngõ ngách trong thành phố nhưng cũng chẳng thể tìm thấy cậu. Cứ như vậy vài hôm, hắn điên cuồng đi tìm cậu nhưng lại chẳng tìm được gì. Hắn suy sụp đi về phòng ngủ của cậu và hắn. Dường như đâu đó trong phòng vẫn còn hình bóng cậu, hắn ngồi xuống, ôm chiếc gối toán mùi cậu mà khóc. Hắn nhớ cậu lắm, hắn muốn cậu trở về bên hắn, có lẽ hắn đã yêu cậu mất rồi, hắn không thể sống mà không có cậu.
     Một thời gian sau, khi hắn vẫn đang trong giấc mơ về cậu, đã có người đến và nói cho hắn biết: “Cậu chủ nhỏ này, chỉ câm, chứ chưa bao giờ điếc.”
     Hai năm sau, trong một lần đi đàm phán hợp đồng bên Anh, hắn đã nhìn thấy một bóng dáng người rất giông cậu. Hắn chạy đến, đinh gọi cậu quay lại. Nhưng hình như cậu đã nhìn thấy hắn nên vội vã lên một xe taxi bên đường. Hắn thấy bóng dáng đó vội vã như vậy nên càng chắc chắn đó là cậu, nghĩ vậy hắn liền đuổi theo sau xe taxi đó. Đến một tòa chung cư nho nhỏ thì chiếc taxi dừng lại, cậu bước xuống xe rồi đi vào bên trong, hắn cũng theo cậu vào trong. Đến cửa nhà, cậu dừng lại định mở cửa ra thì có bóng người từ đằng sau ôm chầm lấy cậu. Cậu giật mình quay lại thì thấy hắn. Nhưng bộ dáng hắn có vẻ khác xưa rất nhiều,hắn đã gầy đi nhiều so với trước lúc cậu bỏ đi. Nhưng dáng vẻ cao cao tại thượng mê người của hắn vẫn vậy. Hắn ghé vào tai cậu: “Là em phải không! Tần Chí An! Em đây rồi, tôi nhớ em lắm, em đã ở đâu trong hai năm qua!?”. Cậu im lặng. Hắn gào lên: “NÓI GÌ ĐI CHỨ, TÔI BIẾT EM KHÔNG BỊ ĐIẾC!!!”. “Bộp”. Cái túi trên tay cậu rơi xuống, cậu ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn nhìn cậu rất lâu, rồi lại ôm chặt cậu vào trong ngực. Cậu đây rồi, người hắn nhớ mong hằng ngày đang ở đây, làm sao mà hắn có thể kiềm chế được cơ chứ. Cậu đẩy hắn ra, cầm tay hắn lên. Bị bàn tay trắng trẻo, mềm mại bất ngờ chạm vào tay, trong tim hắn như có pháo hoa. Ngón tay thon dài của cậu viết lên lòng bàn tay hắn: “Anh về đi.”. Hắn ngơ ngẩn, niềm vui ban nãy còn đầy ắp giờ đã cạn sạch. Hắn cố nín đi lửa giận trong lòng vì hắn biết chính mình đã đánh mất cậu. Nhân lúc hắn không chú ý, cậu mở cửa, chạy vụt vào trong nhà. Đến khi hắn tỉnh táo lại thì đối diện hắn đã là một cánh cửa lạnh lẽo. Đập cửa, gọi tên cậu là những gì mà hắn có thể làm ngay lúc này. Sau đó, hắn ngồi cả đêm trước cửa nhà cậu.
     Ở Anh hiện tại đang là mùa đông lạnh giá, vì hắn vội đuổi theo cậu nên mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng. Lại phải ngồi trước cửa một đêm nên sáng hôm sau, khi cậu mở cửa ra thì thấy hắn lên cơn sốt cao. Cậu kéo hăn vào nhà, hạ sốt cho hắn. Hắn cũng dần tỉnh táo lại. Cậu nấu cháo cho hắn, nhìn cậu đứng trong bếp nấu đồ ăn cho mình, hắn không khỏi ấm áp lạ thường. Cảnh tượng này làm cho hắn nhớ đến trước kia, khi cậu chưa bỏ đi, hắn với cậu đã từng hạnh phúc đến thế nào. Cậu nấu cháo xong đi ra, hắn vội nhắm mắt lại, giả vờ như chưa từng tỉnh. Cậu lay hắn dạy, hắn có vẻ mơ mơ màng màng mà ngồi dậy. Cậu bị cái vẻ yếu ớt này của hắn làm mềm lòng, đành phải đút cháo cho hắn. Hắn yên lặng mà tận hưởng. Ăn xong, hắn vờ như còn sốt, vươn tay kéo cậu vào trong lòng mà ôm. Cậu không thể thoát khỏi vòng tay rộng lớn của hắn nên đành phải nằm im. Vì mệt mỏi mà cậu nhanh chóng thiếp đi. Thấy cậu đã ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng vuốt tóc cậu sang một bên, thưởng thức dung nhan trời sinh đẹp đẽ của cậu, hôn nhẹ lên đôi môi của cậu. Khi đã thỏa mãn, hắn yên phận mà ôm cậu ngủ trưa.
     Chiều, khi hắn tỉnh lại thì cậu đã không còn nằm bên cạnh. Hắn hoảng hốt, nhớ lần đó, cậu cũng đã rời bỏ hắn như vậy. Từ lần đó hắn đã bị rối loạn tinh thần. Cứ mỗi lần nhớ tới lần đó, hắn lại điên cuồng chạy đi tìm cậu. Lần này cũng không là ngoại lệ, hắn như một con hổ bị mất đi những con hổ non mà đi tìm cậu, hắn gào thét tên cậu. Cậu ở phòng bếp vội vàng chạy vào phòng ngủ, mặt hắn giờ đây cắt không còn giọt máu. Cậu ôm hắn vào lòng. Hắn tựa vào lồng ngực cậu mà bình tĩnh lại đôi chút, đột nhiên hắn ôm cậu vào ngực. Hắn sợ, sợ lại một lần nữa mất đi cậu, mất đi cái gọi là hạnh phúc trong cuộc đời này.
     Cậu định đẩy cái người đang ôm mình vào lòng này ra, nhưng nhận thấy tay hắn đang run rẩy, cậu lại mềm lòng mà tựa vào ngực hắn. Thấy người trong lòng chủ động dựa vào người mình, hắn cũng đã tỉnh táo lại. Nhân lúc cậu tháo bỏ tất cả phòng bị với hắn, hắn cúi đầu, hôn cậu. Môi bị một đôi môi khác dán vào, cậu mở miệng định nói thì đã bị lưỡi hắn xâm nhập vào bên trong. Sau một hồi môi lưỡi triền miên, cậu tức giận đẩy hắn ngoài, vứt cho hắn một ánh mắt oán giận rồi “sầm” một cái.
     Từ khi hắn biết chỗ ở của cậu, hắn thường xuyên quấn lấy cậu. Hắn dối xử với cậu y như lúc trước đây, nhưng không phải với mục đích lợi dụng mà rất chân thành. Hắn làm mọi chuyện cho cậu với ánh mắt dịu dàng, ánh mắt chưa từng thấy trước đây. Sau những hành động đó của hắn, cậu cũng có rung động. Nhưng biết phải làm sao đây, lỡ như, lỡ như hắn cũng giống như trước đây, cũng chỉ đang lợi dụng cậu thì sao. Cậu, không, phải là trái tim cậu đã đóng cửa với hắn rồi, hiện tại, hắn đang dùng mọi cách để mở cánh cửa đó ra, nhưng có vẻ đó là điều không thể. Hắn cũng biết, lòng tin của cậu đối với hắn giờ đây đã cạn sạch, sạch sẽ không một chút nào cả, một chút cũng không.
     Ngày đó, cậu bị bắt cóc, hắn được mấy tên bắt cóc đó gọi đến và đòi 500 triệu tệ mới thả cậu. Hắn một thân một mình đi tới chỗ bọn bắt cóc, cậu đang ngồi đó, miệng cậu bị bịt kín, tay thì đang bị cái dây thừng thô ráp quấn chặt. Nhìn đến đây, hắn liếc mắt chừng mấy tên đó, rồi chạy đến bên cậu cởi dây trói cậu. Sau khi đã đưa tiền cho bọn chúng, Hình như chúng không có ý định thả người, hắn đánh nhau với chúng. Có một tên đi đến chỗ cậu đang đứng, kề con dao bên cổ cậu, uy hiếp hắn. Hắn vọt đến, cầm tay tên kia lên, đá cho tên đó một cước. Hắn mạnh thì mạnh thật, nhưng bên kia vẫn nhiều người hơn mà. Hắn bị một tên phía bọn bắt cóc đánh một gậy vào lưng. Hắn gục xuống, cậu hoảng hốt đến đỡ hắn. Hắn ngất đi trong lòng cậu. Sau đó thì cảnh sắt đến, đưa hắn đi cấp cứu, hắn phải nằm viện 2 tháng. Sau lần đó, thái độ của cậu với hắn đã dịu đi rất nhiều, không còn gay gắt như trước.
     Hai tháng sau, hắn bịt mắt cậu, đưa cậu đến một nơi đầy hoa cỏ, hắn đã cho người bố trí một không gian đầy lãng mạn để tỏ tình cậu. Cuối cùng cậu cũng đã đồng ý. Sau bao nhiêu khó khăn, gian khổ, hắn đã theo đuổi với cậu thành công. Hai năm sau, có một lễ cưới lộng lẫy được tổ chức, đó chính là đám cưới của hắn với cậu…
     Sau bao nhiêu gian khổ, hai người cũng đã đến được với nhau. Nhưng ít ai biết rằng, 26 tháng trước đám cưới (tức là trước ngày bạn thụ bị bắt cóc đó) , ở một con hẻm nhỏ, có một người đàn ông cao lớn, mặc một bộ tây trang được thiết kế riêng đang nói chuyện với một đám côn đồ. Đúng vậy, chính hắn là người đã thuê đám người đó bắt cóc cậu, rồi để chính mình đi cứu cậu. Hắn cũng đã tốn một hoản tiền kha khá, nhưng hắn cũng không hối hận, một khoản tiền đó mà có thể đổi được tình yêu của cậu, đáng giá!
                                             HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro