10. Câu chuyện thứ năm.(5) Tình yêu nhỏ của Đại Công Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng lớn lặng lẽ mở ra, người đàn ông cao lớn tuấn mỹ đứng giữa hai cánh cửa, nở nụ cười tươi từ tận đáy lòng đầu tiên suốt hơn 400 năm qua.

Hắn mặc bộ trang phục hoa lệ nhưng không mất đi phong thái tao nhã đĩnh bạt, mái tóc nâu dài, sẫm màu và hơi xoăn được cuốn lên gọn gàng sau gáy.  Đôi mắt xanh màu đại dương đầy sức hút, ít nhất nó như thể hút đi linh hồn vừa mới tỉnh lại của Krause.

Krause nhìn chăm chú người đàn ông mình đã bay theo 400 năm qua. Giờ đây cảm xúc ngổn ngang trăm bề.

Cậu có thể chạm vào hắn rồi! Và hắn cũng có thể chạm vào cậu. Họ có thể thân mật bên nhau, ôm nhau, hôn nhau, ôn nhu tâm tình, làm tất cả những gì mà một đôi tình nhân có thể làm. Họ cũng sẽ có thể làm được trong tương lai. Thậm chí là ngay bây giờ.

Cậu giơ tay theo bản năng muốn ôm lấy hắn, Jasper cũng bước những bước dài rộng, gấp gáp lại bên giường ôm cậu vào lòng.

" Em yêu, Krause, ta yêu em. Câu nói này ta đã muốn nói với em từ rất lâu trước kia rồi. Thật tốt, tạ ơn trời đất, may mắn em đã trở về bên ta. Lúc nhìn thấy em đau đớn trên giàn lửa ta cũng như đã chết rồi. Thật may mắn chúng ta còn được trở lại bên nhau."

Jasper nói một tràng thật dài lời tâm tình. Krause lẳng lặng nghe, lẳng lặng thấu hiểu tình yêu của hắn, lẳng lặng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc mất đi mà lại có được.

" Em cũng yêu anh, Jasper. Em cũng yêu anh. Em cũng đã muốn nói ra nó từ lâu. Chỉ là em hèn nhát, em đã không thể đối mặt với mọi thứ, em đã không thể gánh lên vai trách nhiệm và thật ngu ngốc khi đã để ý người ta nghĩ gì mà bỏ anh đi. Em xin lỗi, xin lỗi anh, Jasper."

Cậu hối hận, hối hận vì lúc ấy đã bỏ đi, hối hận lúc ấy không trực tiếp tìm đến Jasper, hối hận vì đã bỏ qua nhau 400 năm khiến Jasper đau khổ, một mình trải qua sự cô đơn bao năm ròng.

" Không, tình yêu của ta... " Hắn vừa lau đi nước mắt đọng lại trên hàng mi dày rậm của cậu, ánh mắt phản chiếu đôi mắt xám đậm thuộc về Sam, vừa nói" ...em không có lỗi. Ta biết rằng em không hề biến mất, em vẫn luôn đi theo bên cạnh ta, ta biết em sẽ không bao giờ bỏ rơi ta. Mặc dù ta không thể nhìn thấy em nhưng ta cảm nhận được mỗi khi em muốn chạm vào ta. Bảo bối, ta là quỷ, phần nào cũng có thể cảm nhận được linh hồn của em. Huống chi chúng ta yêu nhau như vậy." Hắn cười đầy dịu dàng, ánh mặt trời nhẹ nhàng trải lớp bột vàng trên khuôn mặt tái nhợt khiến hắn trông thật ôn nhu.

Krause cảm thấy như bọn họ chưa từng xa nhau vậy, thời gian như ngưng đọng, vẫn là thời điểm ở 400 năm trước. Hai người họ không chết mà lại sẽ bên nhau, mãi bên nhau mãi về sau vậy.

" Ừm" Cậu trả lời, khoé miệng cong cong lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.

Hạnh phúc, đôi khi chỉ là được chạm vào nhau một cái, được cảm nhận đôi môi mềm mại của đối phương, hay đơn giản chỉ là tựa bờ vai nhau cùng đón chào một ngày mới, một tương lai có sự hiện hữu của đối phương bên cạnh mình.

Những đau khổ đã trải qua trong quá khứ, bất quá chỉ là những nguyên liệu rắn chắc xây nên nền móng bền vững cho cuộc sống viên mãn trong tương lai.

Krause vui vẻ nghĩ, một lần nữa nhìn lại người đàn ông đã hấp dẫn cậu kia đang bận tới lui chuẩn bị đồ ăn tối cho cậu.

Từ lúc cậu trở lại, hai người đã cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất trong 400 năm qua, trong chính toà lâu đài của hai người. Krause vẫn là người, vì vậy mà Jasper đã ngày ngày đều bày biện các món ăn ngon khác nhau, mỹ danh chính là nuôi mập cậu.

" Bé con, em gầy quá!" Jasper vừa nói vừa trở tay lật mặt bít tết vừa chín tới, như thể trở thành người chồng chăm việc nước đảm việc nhà vậy, làm cậu nhìn mà cười cong cả mắt. Niềm vui sướng cùng hạnh phúc từ trong đôi mắt xám long lanh tràn cả ra ngoài.

" Anh không thích em gầy như vậy sao? Em cảm thấy như vậy rất ổn." Cậu nhẹ giọng trêu chọc hắn.

Không ngờ tới Jasper quay đầu lại, một khuôn mặt lạnh nhạt nghiêm túc nhìn qua, đôi mắt xanh thẳm loé tia sáng đỏ quỷ dị đánh giá cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại bờ eo gầy gò và đôi cánh mông cong vểnh không quá nhiều thịt kia:

" Phải nuôi em thêm chút thịt nữa mới được. Nhìn em gầy như vậy ta không nỡ xuống tay." Nói xong còn cười vô cùng lưu manh. Hắn hiện tại đâu còn một mặt lạnh lùng quý tộc thân sĩ như lúc trước nữa. Trước mặt cậu hắn chính là một tên lưu manh chính hiệu, trước kia như vậy bây giờ càng không kiêng nể gì nữa hết.

Đối với chuyện này, Krause không thể nói gì hơn, thậm chí cậu còn cưng chiều hắn, mặc hắn tuỳ thích đi! Dù sao sau này như thế nào còn chưa biết được, không bằng tận hưởng mọi thứ của hiện tại thật tốt. Bài học trước kia chính là dạy cho cậu như vậy đó!

Jasper nướng xong bít tết liền nhanh nhẹn bày biện thành một bữa tối thật lãng mạn với nến đỏ rượu đỏ cùng hoa hồng đỏ mà Krause hái trong vườn hoa vào buổi sáng.

Hai người lại ngồi đối diện nhau, cười dịu dàng, cụng ly rồi dùng bữa trong bầu không khí im lặng nhưng tràn đầy tim hồng.

Sau khi thưởng thức bữa tối, Jasper nhẹ nhàng cùng cậu im lặng ngồi trên sofa vai chạm vai, đầu tựa đầu, bỗng hắn lên tiếng, ngập ngừng hỏi cậu:

" Bảo bối, em... có nghĩ đến việc cùng ta sống mãi hay không?"

Krause hơi sửng sốt, quay đầu qua nhìn hắn. Đôi lông mi dài rũ xuống tạo một cặp bóng mờ dưới đôi mắt xanh sâu thẳm, môi hắn mím nhẹ khiến cậu cảm thấy như hắn đang hơi khẩn trương một chút, như thể lo lắng cậu sẽ từ chối cuộc sống dài cô độc lại thống khổ này.

Krause nhìn hắn một lúc, đột nhiên cậu cười, nhướn người qua hôn một cái lên má hắn, nhân lúc hắn đang ngây người liền tung qua cho hắn thêm một cái kinh hỉ:

" Em sẽ cùng anh."

Một câu đủ để khiến cho tâm tình bất an kia của Jasper tiêu biến hoàn toàn. Đó là lời hứa đầu tiên của Sam từ trước đến nay cũng là một đảm bảo rằng cậu sẽ cùng hắn, một đời! Mà một đời của hắn , một con quỷ, dài bao lâu hắn cũng không biết được. Như vậy là cậu đồng ý cùng hắn, làm quỷ, hắn ở đâu cậu theo đến đó. Cùng hắn, mãi mãi!

" Như ta nghĩ sao?!" Hắn không chắc chắn hỏi lại.

Krause lại sán lại, lần này mục tiêu của cậu là khoé môi hắn. Hôn xong cũng không tách ra hẳn, mà chuyển thân sang dạng chân ngồi lên đùi hắn, ôm đầu hắn trán kề trán, thủ thỉ:

" Em sẽ không bỏ lại anh nữa đâu. Từ lúc em tỉnh lại kia em đã âm thầm thề với Chúa rằng em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, sẽ mãi mãi yêu anh không để anh phải cô độc thống khổ nữa. Jasper, hãy làm em giống anh đi, chúng ta cùng làm quỷ. Một đôi quỷ chồng chồng." Nói xong như bị chính mình chọc cười, giây tiếp theo hơi thở liền bị người thân mật kia cướp đoạt.

Một trận triền miên...

Dù gì Krause vẫn chưa thành quỷ, tinh lực không theo kịp con quỷ già là Jasper. Hắn chỉ có thể buông tha đợi đến khi nào cậu chịu nổi lại tính sau vậy.

" Em có nguyện ý theo ta đi xem qua hòn đảo không?" Sau khi chăm Krause ăn xong bữa trưa trên giường lớn, Jasper đột nhiên hỏi cậu.

Từ lúc cậu lên đảo, chỉ đi được một đoạn ngắn đã vì giàn lửa thiêu chết Sam kia mà ngất đi, rồi từ khi tỉnh lại đến bây giờ cậu cũng mới chỉ tham quan hết toà lâu dài của hai người chứ chưa biết hết hòn đảo này như thế nào.

Thực ra, lúc trước đảo này không có tên là Tử Vong như bây giờ mà hoàn toàn ngược lại, nó có một cái tên rất tuyệt vời: Hy Vọng.

Cái tên thể hiện sự kỳ vọng rất cao của cha mẹ Jasper- Ngài Công Tước tiền nhiệm cùng phu nhân Công Tước, họ đều hy vọng rằng Jasper sẽ luôn luôn đầy sức sống với một tương lai tốt đẹp nhất. Bây giờ lại là nơi chốn cuối cùng thuộc về hai người.

Thật ấm áp!

" Vậy mấy người cha em như thế nào rồi ạ?" Krause tự nhiên hỏi.

" Bọn họ đều an toàn, ngoại trừ một số người tò mò bị thương nhất định ra thì đều ổn. Cha em chắc cũng đã biết vài điều nên biết. Ông có thể đã đoán ra thân phận của anh hoặc cũng có thể của cả em nữa." Im lặng một lát, hắn mới từ tốn nói, giọng điệu thờ ơ lại dửng dưng.

Mặc dù hắn cảm kích Krab Allein đã chăm sóc Krause, cũng như ông đã bảo vệ tốt cậu, không đưa cậu cho mấy kẻ tham lam hầm mộ của hắn kia, nhưng hành động lần này của bọn họ rõ ràng là chọc tới hắn, bọn họ lại dám động tới đồ vật hắn chuẩn bị cho bảo bối nhà hắn.

Jasper không ngờ rằng bọn họ lại lạc vào mê cung kia, đánh bậy đánh bạ vào được chỗ pháp trận cổ xưa nơi hắn đặt tro cốt của Sam, đã vậy còn cả gan làm rối loạn suýt chút nữa khiến cho tro cốt của cậu  tan thành mây khói. Đối với việc thành quỷ của cậu ảnh hưởng rất lớn.

Jasper hắn còn chưa có hết bực tức đâu!!!

Nghĩ thế nhưng hắn vẫn mở miệng hỏi:

" Em có muốn tới nhìn ông ta một lát không?"

Gì thì gì vẫn phải chiều vợ cái đã.

Mặc dù hắn một mặt lạnh lùng trả lời, nhưng cậu nghe ra được sự cẩn thận lại tinh tế của hắn. Thật tuyệt! Jasper của cậu đúng là yêu cậu nhất quả Đất mà! Krause cười vui vẻ trả lời một chữ:

" Được!"

Sau khi đợi cậu dùng bữa xong, cả hai một thân nhẹ nhàng thoải mái như đi tản bộ tiêu cơm mà vòng xung quanh đảo tham quan.

Sam trước kia cũng đã đến đảo nhưng lại chỉ có thể sống ẩn dật chui lủi trốn tránh quân lính vương quốc nên chưa thể đi nhiều nơi trên đảo. Hiện tại mặc dù hoang tàn nhưng cứ đi đến đâu Jasper lại một lần kể lại cho cậu hoàn cảnh náo nhiệt lúc đó, khiến cậu rất nhanh đã có thể tưởng tượng ra sự phồn hoa 400 năm trước của hòn đảo Hy Vọng này.

Tuyệt vời như vậy, tươi đẹp như thế. Ấy vậy mà...

Đợi bọn họ đi tham quan một vòng quanh lâu đài, Jasper liền dẫn cậu đến trước một khu rừng lá kim nhỏ. Hắn nói:

" Nơi đây là mê cung ta đặt tro cốt của Sam. Cái này là để chuẩn bị cho em...", hắn dừng một lát lại tiếp tục "... chuẩn bị cho việc chúng ta ở bên nhau mãi mãi."

Krause nhìn hắn, trong lòng một trận quặn thắt. Này là Jasper vẫn chưa cảm thấy an toàn a!

Cậu thở dài một hơi rồi mỉm cười nhẹ nhàng, nắm tay hắn thật chặt:

" Lúc nào?"

"..."

" Anh định lúc nào sẽ thực hiện nghi lễ làm em vĩnh viễn bên anh?" Cậu lặp lại lần nữa.

Lúc này Jasper mới hồi thần, mặc dù không biểu hiện gì lên mặt nhưng đong đầy trong đáy mắt là sự vui sướng không gì sánh được. Nội tâm hắn đã rất lâu rất lâu không được lấp đầy như lúc này.

Hắn trở tay nắm chặt tay Krause, cúi đầu thành kính hôn lên mi mắt, cái mũi, bờ môi cậu. Nhẹ nhàng như sợ rằng mọi thứ chỉ đều là ảo giác.

Lần này hắn thật sự an tâm rồi! Sam của hắn, Krause của hắn nguyện vĩnh viễn ở bên hắn.

" Chúng ta đi thôi." Hắn nói rồi nắm lại tay cậu, mười ngón đan xen từ từ khuất bóng sau từng tầng lá kim xen kẽ.

Một cái bóng mờ nhạt nhẹ nhõm, thoải mái rời khỏi khúc ngoặt trước khu rừng. Krab Allein mỉm cười nhẹ, nghĩ nghĩ: Sau khi hai người trở lại mọi chuyện cũng coi như kết thúc đi?!

.........

~Trở lại với trấn cảng Örscheile.~

Làn gió biển tanh ngọt thổi từng làn hơi sương đầy mùi muối mằn mặn vào dãy thôn nhỏ ven biển, lướt qua cái biển gỗ cũ kĩ của quán trọ Quelle.

Kling, kling.

" Chào mừng quý khách...." Kellnera nhẹ nhàng nâng mắt khỏi bàn tính, đáp theo bản năng lại đột nhiên đối diện với đôi mắt xám sẫm màu, ngẩn ra.

Qua vài giây mới phản ứng lại, đứng lên từ sau quầy hàng, bước nhanh từng bước về phía người đang mỉm cười vui vẻ kia.

Nụ cười trong trí nhớ của hắn trở lại rồi!

Kellnera đứng trước người kia lúng túng không biết nói gì làm gì.

Krause thầm cười trộm, dang rộng đôi tay dài trắng nõn cho Kellnera một cái ôm thật ấm áp.

" Anh trai, lại gặp lại nhau rồi."

" Ừ, lại gặp nhau rồi." Kellnera cười cười đáp lại cái ôm đầy hoài niệm của cậu em trai ngốc nghếch của hắn kia.

Không chỉ có Jasper chờ đợi Sam trong vô vọng mà người làm anh trai Sam như hắn cũng nhớ nhung không kém. Ba người họ lớn lên bên nhau, hắn chính là người một tay săn sóc hai đứa từ lúc còn là hai nhóc tì rồi trưởng thành thành hai quý ông đúng chuẩn. Cũng là một mình hắn chứng kiến đoạn tình cảm đầy xót xa của hai người mà thầm thở ngắn than dài không biết bao nhiêu lần.

Lúc Krause bỏ đi hắn đang phải hoàn thành vài vụ làm ăn ngoài lãnh địa. Lúc trở về chứng kiến sự điên cuồng kia của Jasper, Kellnera mới hiểu rằng đoạn tình cảm này đã ăn sâu vào máu thịt không thể vãn hồi nữa rồi.

Chính lúc đó hắn cũng buộc phải trở về quê hương mình vì cuộc cải cách Tôn giáo đang dần bắt đầu, hắn không thể ở lại cũng như ở bên cạnh an ủi Jasper nữa.

Kellnera không biết trong mấy năm ấy Jasper sống như thế nào. Đến khi hai người gặp lại nhau, biết được tin Sam đã mất còn Jasper đã thành quỷ. Hắn lúc đó cũng đang đau khổ tột cùng vì người thân từng người từng người vì chiến tranh mà mất đi, hy vọng cuối cùng là em trai cũng không còn nữa. Hắn mệt mỏi, bất lực lựa chọn trở thành quỷ cùng Jasper. Quá trình đó thật sự không gì thống khổ bằng.

Hắn sống lại, làm một con quỷ máu lạnh, những ngày sau đó theo bên cạnh Jasper từng bước trả thù vương tộc đã đẩy bọn họ đến tuyệt cảnh này.

Cũng một mình hắn chứng kiến Jasper điên cuồng tìm cách hồi sinh em trai trong 300 năm ròng rã.

Cuối cùng Jasper thật sự làm được!

Một lần nữa hắn gặp lại em trai mình. Một cái ôm chất chứa bao nhiêu cảm xúc mà hắn muốn giãi bày nhưng không thể nói thành lời. Cuối cùng hắn thốt ra câu nói cô đọng mà đầy vui sướng:

"  Chào mừng trở lại, em trai."

     —— HOÀN CHÍNH VĂN——

——————
Tác giả có lời muốn nói: Thật ra cái đoạn anh công nói muốn đưa em thụ đi gặp cha mà hai ẻm dắt nhau vào rừng vẫn chưa gặp là do Krab Allein chưa muốn gặp lại Krause á nên ổng mới đi theo hai người một đường mà không hiện thân nè. Còn việc kết thúc mà không thấy anh công chỉ thấy anh trai thì là do..... tác giả đuối òi á😢😢😢.
————

Uầy thế là xong thêm một đoạn truyện rồi. Thực ra thì tui muốn để truyện này riêng á mà sau đó lười quá không muốn viết lại thành trang riêng nên cứ để vậy.  

Cái sau sẽ khác vậy vì cái này cũng không ngờ là viết thành đoản vậy luôn. 😳

Hóng tiếp đi nha mọi người còn phiên ngoại nữa nha.

Không hẹn ngày gặp lại. ( Vì tác giả lười quá thể đáng🥹🥲)

——

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad HNLD2003 của tui nha ở chỗ khác là ăn cắp ó. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro