9. Câu chuyện thứ năm.(4) Tình yêu nhỏ của Đại Công Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy người đàn ông tuấn mĩ quỷ dị ôm con trai biến mất trong làn sương mờ ảo, Krab Allein không khỏi cau mày trầm tư.

Ông mệt mỏi xoa mi tâm, như có điều hiểu ra, thở dài xoay người đi về nơi trú ẩn. Ông không quá lo lắng cho Krause vì biết rằng, sẽ không ai có thể làm tổn thương con trai yêu quý của ông nữa.

Đoàn thám hiểm Fringsen mặt ngoài là một đoàn đội săn tiền thưởng mạo hiểm, nhưng thực chất lại là đoàn nghiên cứu khảo cổ quốc gia bí mật tổ chức nhằm vào việc truy lùng dấu vết kì huyễn của một ngôi mộ cổ gần đây được cho là của Đại Công Tước Slovisky từng tồn tại 400 năm trước. Nhưng không ai có thể đi vào ngôi cổ mộ ấy cả, bọn họ bị chặn lại bởi một một cánh cửa vô cùng ma quái và một bức màn ngăn cách vô hình.

Đó cũng là lúc mà Krab Allein nhặt được Krause ở một nơi hoang vắng gần ngôi mộ cổ.

Lúc đó Krab chỉ là một nhà khảo cổ rất bình thường, lo lắng Krause liên luỵ vào việc này sẽ gặp nguy hiểm nên ông đã giấu cậu đi, coi như con ruột mà nuôi lớn.

Chớp mắt 19 năm trôi qua, không ngờ ông lại lần nữa tiếp xúc với việc này và thực sự tìm được dấu vết của Đại Công Tước Slovisky tại hòn đảo Tử Vong. Nhưng ông không ngờ mình sẽ lại mắc kẹt trên đảo và khiến con trai lo lắng tìm đến.

Lúc trước, Krab cũng đã đoán được Krause có liên quan đến ngôi mộ. Cho đến khi thấy được cảnh tượng vừa rồi. Ông không ngờ mối quan hệ đó lại sâu sắc như vậy!

Krab không biết người đàn ông kia là ai nhưng từ ánh mắt hắn ta nhìn con trai ông cũng đoán được ít nhiều.

Mọi chuyện cũng sắp kết thúc! Tạ ơn Chúa!

Lần nữa xuất hiện, Jasper đã ôm Krause đến trước một toà lâu đài cổ to lớn vô cùng sang trọng. Hắn hai bước gộp một, gấp gáp đi vào bên trong cửa chính toà lâu đài. Cánh của sắt hình vòm nặng nề mở ra, bên trong hoàn toàn không có một vết bụi bẩn hay hoang tàn như tưởng tượng. Không ai đoán được nó đã 400 năm tuổi.

Hắn nhanh chóng lại nhẹ nhàng đặt Krause xuống chiếc giường ngủ kiểu cổ thanh lịch, rồi cúi người đầy trìu mến hôn lên trán chàng trai bé nhỏ của hắn:

" Ngủ ngon, Krause. Hi vọng lúc em tỉnh lại chúng ta sẽ có thể nhận lại nhau."

Màn giường bằng lụa trắng rũ xuống xung quanh, lấp ló bóng người thiếu niên mảnh khảnh. Hiếm khi có nắng nhẹ xuyên qua tầng mây đặt chân lên hòn đảo Tử Vong hoang tàn, chiếu qua lớp cửa sổ sát đất, bị màn giường ngăn lại, không thể quấy rầy đến thiếu niên đang ngủ say.

Krause đã có một giấc mơ dài. Trong mơ cậu như một vị khán giả đặc biệt được đặc cách xem lại những thước phim quay về cuộc đời kiếp trước của chính mình. Lúc ban đầu cậu không biết được đây là giấc mơ hay là kí ức của bản thân bị chôn sâu nay bắt đầu sống lại vì một người. Một người mà cậu không muốn để hắn chờ đợi mình thêm nữa.

Lúc đó, Sam là con trai của một thương gia người Do Thái có qua lại làm ăn trong lãnh địa của Đại Công Tước Slovisky, sau đó gặp được Jasper lúc hắn còn rất nhỏ. Jasper Semesis Slovisky là con trai của Đại Công Tước Raniel Helden Slovisky, được bao bọc từ bé lại còn nhỏ nên tính ham chơi, không ngờ hôm đó lại đi lạc mất bảo mẫu suýt chút thì bị người ta bắt cóc. May mắn đội thương gia Nathan đi qua, Sam phát hiện ra một đứa bé đáng yêu đang suýt bị đánh thuốc trong lùm cây liền lôi kéo cha qua rồi cứu được Jasper.

Cũng từ đó cha của Sam- Nathan có được mối làm ăn ổn định với lãnh địa rộng lớn của Đại Công Tước, còn cậu cũng thành người bạn quan trọng với Jasper, hai người có thể coi như thanh mai trúc mã, bạn nối khố từ tấm bé.

Cho đến lúc Jasper trưởng thành. Hắn được cha tặng cho một hòn đảo làm quà sinh nhật thành niên. Cũng không ai biết hắn làm gì với nó, ngay cả Sam- người cùng hắn lớn lên và trải qua mọi chuyện.

" Jasper thần bí lắm. Ta hỏi qua hắn cũng chỉ úp mở nói đó là bất ngờ mà thôi." Đây là câu trả lời Sam thường nói nhất khi được mọi người hỏi tới việc của Jasper.

Thời gian qua đi, chuyện hòn đảo cũng không còn ai nhớ đến nữa.

Krause vẫn cứ trôi lững lờ theo bước chân trưởng thành của hai người.

Trong mấy năm sau đó cậu lấy cái nhìn của một khán giả mà nhận ra được tình cảm được thể hiện đầy tinh tế và khéo léo của Jasper đối với Sam. Đó không còn là tình cảm giữa bạn thân hay gì nữa mà là tình cảm yêu thích giữa nam nữ. Cậu nhìn từng chút từng chút sự thay đổi trong ánh mắt hắn, nhìn hắn đắm chìm trong đoạn tình cảm đơn phương, nhìn sự đấu tranh và đau khổ của hắn khi không thể thổ lộ tình cảm của mình với Sam, rồi nhìn Sam vui vẻ kể lại cô gái y thích mà gượng cười bày mưu đặt kế giúp y theo đuổi người nhưng trong thâm tâm hắn lại bắt đầu vặn vẹo muốn giết chết tất cả những người Sam để ý thậm chí tất cả mọi người hoặc bắt nhốt Sam đến lâu đài trên hòn đảo của hắn- toà lâu đài hắn xây cho y, ngày ngày chỉ có thể ngắm nhìn một mình hắn mà thôi.

Nghĩ như vậy Jasper cũng thật sự làm vậy. Nhưng chưa kịp thực hiện hắn lại vui mừng phát hiện Sam từ bỏ cô gái kia, nhưng chẳng bao lâu lại bắt đầu né tránh hắn.

Mặc dù Sam vẫn tỏ ra thân thiết như bao ngày nhưng từ ánh mắt Sam Jasper vẫn thấy được sự né tránh mơ hồ, thỉnh thoảng còn bắt gặp Sam nhìn hắn đến ngây người. Hắn kinh ngạc lại vui sướng nghĩ không biết có phải Sam thích hắn không nhưng lại không thể nói ra vì sợ hãi một câu trả lời phủ định.

Chỉ Krause bàng quan đứng xem lại mới biết rằng, Jasper đoán đúng rồi. Sam thích hắn, chỉ là Sam lí trí hơn hắn và biết được một cuộc cải cách tôn giáo sắp diễn ra khi Quốc vương mới lên thượng vị. Người Do Thái sẽ bị đuổi giết, y không muốn hai người yêu nhau rồi lại phải đau khổ chia xa. Jasper là con trai Đại Công Tước, sau này hắn sẽ thừa kế tước vị của cha, mà cho dù y không phải người Do Thái đi nữa, hai người cũng sẽ không có kết quả.

Giới quý tộc bấy giờ bài xích đồng tính yêu nhau! Cũng sẽ không chấp nhận một nam phu nhân ngoại tộc!

Vì thế không báo với Jasper, y một mình mang một đội người rời khỏi lãnh địa Đại Công Tước. Cũng không biết Jasper sau khi biết chuyện liền điên cuồng tìm kiếm y.

Vài năm sau, khi Quốc vương mới lên ngôi, Jasper lúc đó đã kế thừa Tước vị của cha, hắn trưởng thành hơn cũng chững chạc hơn rất nhiều, nhưng vì chống đối việc cải cách Tôn giáo của Quốc vương đề ra mà bị cắt lãnh địa và đày đến hòn đảo tư nhân của mình.

Sam bí mật chạy đến hòn đảo tư nhân kia, muốn gặp lại Jasper. Nhưng không may gặp phải mật thám Quốc vương đưa tới. Trước khi Jasper nhận được thư của Sam và tìm được y thì y đã bị cột trên giàn lửa giữa quảng trường ngay gần biển. Bị thiêu sống ngay trước mặt Jasper.

Xem đến đây Krause đột nhiên cảm thấy từ sâu thẳm trong linh hồn một sức nóng điên cuồng thiêu đốt cơ thể mình. Mắt cậu đen kịt một mảng, đến khi mở ra, tầm nhìn liền thay đổi. Cậu không còn đứng ở vị trí khán giả nữa mà là Sam!

Cơn đau từ lúc ngọn lửa cháy bùng lên đã không còn đơn giản là đau thể xác mà đó là ngọn lửa đã thiêu đốt linh hồn cậu hơn 400 năm qua.

Cậu nhìn thấy qua ánh lửa mông lung mãnh liệt là sự điên cuồng bất lực đau khổ bi thương, tất cả những cảm xúc tiêu cực đều hiện lên trên khuôn mặt điển trai nhưng đầy tiều tuỵ bệnh tật của Jasper. Y không ngờ lần gặp lại này của hai người lại là lần cuối cùng, cũng không ngờ chỉ mới mấy năm không gặp mà Jasper lại có thể tiều tuỵ đến không ra hình người như vậy, còn đâu một thiếu niên quý tộc đầy thân sĩ lịch lãm và phong lưu khi xưa.

Krause nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ quạnh đau thương kia, muốn nở nụ cười trấn an hắn, nhưng cơn đau từ ngọn lửa cháy hừng hực lại hâm nóng đôi mắt y, cay, nước mắt mãnh liệt rơi, tiếp đó liền bị lửa lớn hong khô. Ý thức cậu dần rơi vào trầm lặng, cảm giác nặng nề đè nén nơi trái tim.

Đau đớn!

Mặc dù cậu không thể xem tiếp nhưng cậu biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Lúc trước, Jasper không tin rằng cậu không một lời đã bỏ đi. Hắn tìm kiếm cậu suốt mấy năm nhưng không kết quả. Nỗi nhớ và tương tư lâu dài đã mài mòn con người hắn.

Hắn đổ bệnh! Là bệnh nặng!

"Bệnh tương tư." Hắn cười nhạt nói vậy với quản gia già.

Chứng kiến người thương bị thiêu sống ngay trước mắt đã kích thích hắn. Sau khi gom lại tro cốt của Sam, hắn đột nhiên im lặng. Sự im lặng như người đã chết. Hắn nhốt mình trong thư phòng mấy ngày, sau đó lê thân thể không còn bao sức một mình cưỡi ngựa đi đâu không ai biết nữa.

Mọi người không một ai biết hắn còn sống hay đã chết cũng không biết hắn rời đảo hay còn trên đảo.

Không ai?!

Vẫn còn một người biết hắn đi đâu làm gì!

Sam sau khi bị thiêu sống không biết làm sao có thể dùng linh hồn mình tiếp tục tồn tại. Y đi theo Jasper mọi lúc, nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Từ việc hắn tìm kiếm cách biến mình thành quỷ đến lúc hắn biến quỷ cho đến việc hắn nguyền rủa hòn đảo rồi đi tìm cách hồi sinh y trong vô vọng.

Y cùng hắn trải qua hơn 300 năm. Cho đến hơn mấy chục năm trước hắn thật sự tìm được cách để hồi sinh Sam. Nhưng cần phải tìm được linh hồn của Sam sau đó trải qua lễ rửa tội rồi đầu nhập vào thân thể mới. Nhưng y sẽ quên hết mọi chuyện, không khác gì một con người hoàn toàn mới!

Jasper cảm thấy may mắn làm sao. Mặc dù hắn không thấy được nhưng hắn cảm nhận được Sam luôn ở bên hắn.

Mọi lúc!

Hắn vừa không muốn Sam nhớ lại chuyện trước kia nhưng cũng có phần tâm tư muốn y nhớ đến đoạn tình cảm của mình với hắn.

Sau đó Jasper lợi dụng việc mộ giả của hắn tìm ra người thích hợp để nuôi dạy Sam lúc đó đã được hồi sinh trong cơ thể mới, một thân phận mới- Krause Allein.

Thiếu niên nằm trên giường bỗng nhúc nhích mi mắt dài. Cánh quạt mi rung động mở ra. Một đôi mắt thẫm màu nhẹ nhàng chăm chú trên đỉnh màn giường mạ vàng.

Một nơi xa lạ nhưng quen thuộc khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ thường.

Giọng nói đầy mê hoặc trong trí nhớ vang vọng rồi truyền vào tai dần rõ ràng hơn:

" Mừng em trở lại, tình yêu của anh."

——————————

Ài xong thêm một phần nữa òi nè. Hihi. Nghĩ chắc còn một phần nữa thôi á. Phù~~~

Về xưng hô thì tui nghĩ là hơi lộn xộn chút, như này nhá: Sam- y, Krause- cậu, Jasper- hắn. Khi Krause trong thân thể Sam vẫn là cậu nha. Không biết ai đọc hiểu không nữa. 🥲
———————
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad HNLD2003 của tui thôi nha chỗ khác là ăn cắp á các bác.
<(^_^)/*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro