2. Câu chuyện thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vợ ơi~~~!" Anh gọi cậu, giọng điệu vô cùng dịu dàng cùng cưng chiều.

" Ừ?" Còn cậu, mắt dán vào cái TV màn hình rộng trước mắt.

" Chúng ta ra ngoài chơi nha, ngày nghỉ mà." Ánh mắt long lanh.

" Không!" Cậu dứt khoát từ chối.

" Tại sao?" Giọng anh mất hứng, khuôn mày sắc nét nhíu lại.

Cậu đột nhiên quay người sang, ôm lấy mặt anh, giọng điệu ảo não" Đơn giản vì lão công của em rất điển trai, giỏi giang lại quá ư là... nhiều tiền. Chính vì vậy nếu ra ngoài ấy à, phải chuẩn bị vũ trang đầy đủ a!"

Anh nghe vậy, tâm hoa rạo rực, hớn hở cười nói" Thôi được vậy thì chúng ta ở nhà. Trời nóng, anh làm kem tươi vani em thích nha."

" Được."

" Anh xử lý hoa đào luôn nhé*?!"
( * Ở đây ý là ổng sẽ giải quyết nợ đào hoa của ổng á.)

" Đương nhiên!" Cậu ôm quả đào mọng nước cắn hai miếng. Ừm hôm nay đào rất ngọt a.

" Kỳ tới anh sẽ cho nhân viên nghỉ một tuần."

" Tuỳ anh."

" Cuối tuần sẽ đến chỗ mẹ báo tin vui." Mắt anh nheo lại đầy nguy hiểm.

" Cũng được." Cậu cảm thấy lạ nhưng vẫn nhanh chóng bỏ qua. Lại cắn một miếng đào cái" Rộp!"

" Vậy chúng ta cũng phải chuẩn bị cho việc sinh cục cưng, để có việc báo cho mẹ chứ nhỉ?"

" Không thành vấn đề!" Cậu bỗng dưng ngộ ra. Mắt trợn tròn nhìn lão công phúc hắc nhà mình.

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?

Cậu đã nói cái gì vậy trời? Aaaaaaaaaaa...

" Quả đào" mọng nước của cậu còn chưa hết đỏ đâu! Chỗ đó còn chưa hết sưng đâu! Thật đúng là cái miệng hại cái thân mà. Huhuhu...

Người nào đó còn bày ra bộ dáng Sói Đuôi To chà chà hai bàn tay, chuẩn bị làm thịt chú thỏ nhỏ đang ôm cái tai thỏ dài đáng thương hề hề, nép vào trong sofa, cười ôn nhu nói" Không được ăn quỵt đâu nhé, vợ yêu!"

——— Tác giả có vài lời muốn nói:

Vợ nhỏ: Tại sao số tui khổ quá vậy!!!* nước mắt rơi như mưa*

Tác giả: Bởi vì cưới phải lão công phúc hắc chăng?

Ông xã phúc hắc nào đó* cười nham hiểm chạy đến bế vợ nhỏ*: Không được nha vợ yêu! Em còn chưa xuống giường nổi đâu. Chúng ta về nhà , anh làm đồ ăn ngon cho em. Ngày mai anh nghỉ, anh đưa em đi chơi, chúng ta... tiếp tục tuần trăng mật!"

Tác giả nào đó:...* nhìn hai đứa nhỏ đi xa, lại ngẩng lên nhìn trời* tui đâu có cho nhiều bột phúc hắc lắm đâu nhỉ? Quan trọng là... TUI PHẢI ĂN CƠM TÓ. Huhu...

———

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad của tui nha chỗ khác là ăn cắp á bà con. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro