3. Câu chuyện thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời dịu dàng dừng trên từng tán cây xanh ngát, bóng cây loang lổ đổ xuống mặt đất. Gió nhẹ thổi qua mang theo từng đợt mùi vị nóng bỏng của tia nắng ngày hè.

Dưới lầu khu chung cư nào đó.

Cậu đang vui vẻ dắt theo con trai bảo bối nhà mình đi siêu thị về, đôi mắt cong cong đầy ý cười đột nhiên dừng lại trên một bóng dáng cao lớn. Dưới ánh mặt trời, cái bóng người đàn ông đổ dài trên mặt đất, từng bước nặng nề hướng tới phía cậu. Đôi mắt hắn sắc bén đánh giá cậu từ đầu đến chân, cuối cùng dừng trên người đứa bé đáng yêu được cậu dắt tay bên cạnh.

Cậu sững sờ nhìn hắn một lát, rồi lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Không quan tâm, nắm chặt tay bé con, tiếp tục đi về phía trước, làm như không thấy người đàn ông đang nghiến răng nghiến lợi đi về phía mình.

" Em làm cho tôi tìm kiếm thực vất vả. Sao? Bây giờ còn muốn làm như không quen tôi hay sao?" Hắn đứng lại, chắn ngay trước mặt cậu.

Hắn cao hơn cậu một cái đầu, lúc nói chuyện, hắn từ trên cao nhìn xuống cậu, khí tràng phát ra từ trên người hắn đều luôn khiến cho người đối diện cảm thấy không xong.

Cậu ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú tiêu sái, lại nhiều hơn mấy phần thành thục so với mấy năm trước. Cậu cũng chẳng sợ hãi, cười cười nói" Hoá ra là người quen nga! Không biết hôm nay Nguyên tổng tìm tôi là có chuyện gì? Dù sao chúng ta cũng chỉ là người qua đường. Tôi không biết chúng ta còn chuyện gì để nói với nhau a?"

Nghe thấy lời cậu hờ hững như vậy, hắn không nhịn được mặt đều đen xuống, lạnh giọng nói" Đương nhiên có! Tại sao lúc đó em lại không từ mà biệt? Thời gian qua em ở đâu làm gì? Lấy vợ sinh con?" Ánh mắt hắn quét qua cậu nhóc đang dùng ánh mắt tò mò trong sáng đánh giá hắn.

Cậu im lặng một lúc, tay nắm tay bé con không dấu vết đẩy đứa nhỏ đến sau mình, tránh đi ánh mắt của hắn.

" Thế thì sao? Chuyện của tôi liên quan gì tới anh? Chẳng lẽ anh còn muốn quản tôi? Anh là gì của tôi mà muốn quản tôi?" Cậu tức giận trừng mắt nhìn hắn, đuôi mắt hơi đỏ lên, mũi cay cay, cứng rắn chống lại hắn như lúc trước cậu vẫn làm.

Hắn thấy dáng vẻ cậu như vậy, tim như bị dao cứa một đường thật dài, nhưng trên mặt vẫn làm một bộ dáng" máy lạnh" người sống chớ tới gần. Mày nhíu lại, hắn đáp" Rất đơn giản bởi vì em là người của tôi. Ngoài tôi ra không một ai xứng đáng sánh vai bên em. Không một ai!"

" Anh lấy tư cách gì mà nói như thế chứ? Ha! Sao không đi quản người trong nhà kia của anh ấy đến phiền tôi làm gì chứ?"

Hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn cậu, trịnh trọng nói" Tôi yêu em. Điều này em nhất định phải tin tôi. Còn nữa, tôi không có cưới người nào khác ngoài em."

Cậu im lặng nhìn hắn, không biết nói gì nữa.

Đột nhiên sau lưng cậu vang lên tiếng nói non nớt đặc trưng của trẻ con, vừa ngọt ngào vừa bất đắc dĩ" Baba lớn và baba nhỏ lại cãi nhau a! Con thiệt khổ mà, lúc nào cũng phải ở giữa làm thuyết khách cho hai người thôi. Baba nhỏ cứ thích chiến tranh lạnh, gặp lại rồi thì cứ diễn trò này nọ nọ kia. Nga, lần này con không chịu được nữa a, con đói rồi muốn ăn cơm ngon ngon baba lớn nấu. Mấy hôm nay toàn ăn mì với baba nhỏ. Con đang tuổi lớn mà không tốt đâu nha!" Nói xong còn chớp chớp đôi mắt to, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt vốn dĩ không tồn tại, nhìn nhìn hai baba.

Hắn thấy vậy liền không còn lạnh mặt được nữa, cúi xuống bế bảo bảo nhỏ nhà mình lên, sắc mặt thay đổi 180 độ, ánh mắt rưng rưng đáng thương y hệt con trai cưng, chiếu thẳng đến chỗ cậu" Bà xã à, tha thứ cho anh đi mà. Lần sau anh không dám dấu em cắt ba con sói nữa a. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Huống hồ hiện tại em đang mang thai như vậy ăn mì không tốt chút nào đâu. Về nhà em muốn gì anh cũng làm hết cho em. Được không?"

Cậu đánh mắt liếc hắn, hắng giọng" Anh biết sai rồi thì tốt. Không cần có lần sau nữa. Khụ... Chúng ta về nhà. Em muốn ăn sườn nấu canh chua, sườn chua ngọt, thịt kho tàu,... Nhanh lên!"

Nói rồi liền dẫn đầu lên lầu. Hừ cho anh mặt mũi, ai bảo nấu ăn ngon vậy làm chi.

" Nhóc con ngạo kiều!" Hắn cười vui vẻ bế con trai đi theo lên lầu. Nhóc lớn nhóc nhỏ đều không thoát được hắn quá mấy ngày a. Cảm giác thành tựu này hơn xa mọi thứ thành tựu khác hắn đạt được trong sự nghiệp á.

Thực sự không ai hạnh phúc được như hắn đâu a.

Tập thể mọi người xung quanh đứng xem cho cảm nhận: Tui vừa mới ăn no rồi, không còn bụng ăn cơm chiều nữa. Haizzz...


——— Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả* cầm micro*: Nguyên tổng, không biết khi có một phu nhân tạc mao ngạo kiều  lại thích diễn kịch như vậy , cảm tưởng của ngài là gì?
Nguyên tổng* cười ngọt ngào*: Tôi sẵn sàng dỗ dành em ấy mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh. Vả lại tôi thấy em ấy diễn rất đáng yêu rất dễ thương a, việc đó tình thú như vậy không phải ai cũng may mắn lấy được một người như em ấy đâu.
Tác giả* sa mạc lời*:... Xin lỗi, đã quấy rầy ngài rồi.

——— Tác giả biểu đạt: cơm tó này tui nuốt hổng có trôi a QAQ.

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad của tui nha chỗ khác là ăn cắp rồi đó ạ. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro