4. Câu chuyện thứ tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng Lăng Quốc là quốc gia có diện tích lớn nhất, giàu có nhất trong Tam Quốc đại nguyên*. Dân chúng sung túc, an cư lạc nghiệp, nơi nơi vui cảnh thái bình, lạc nhật, không một quốc gia nào khác sánh được.
(* ý chỉ ba quốc gia lớn nhất ở trung nguyên)

Quét mắt nhìn khắp đại giang nam bắc, đều không thể khiến ai nghĩ rằng, sự sung túc này được gây dựng chỉ trong vài năm từ sau cuộc chiến tranh khốc liệt giữa ba đại quốc hùng mạnh.

Sau cuộc chiến đó, mặc dù Quảng Lăng Quốc dành thắng lợi, ngoại trừ củng cố uy quyền còn có được rất nhiều chiến lợi phẩm nhưng trả giá cũng nhiều nhất. Trong đó đáng tiếc nhất là sự hi sinh của Kỳ Quốc công Hoa Hạ cùng một vị tướng quân nhất phẩm đương triều dạn dày kinh nghiệm.

Nhưng cũng cùng cuộc chiến đó khiến cho hai cái tên vang danh Tam Quốc, không ai không biết, không ai không phục: Húc Vương Tề Bạch và vương phi của hắn- cũng là con trai thứ của Kỳ Quốc công Hoa Hạ Hoa Vân Phi.

Trong cuộc chiến hai người đã biểu hiện cực kì xuất sắc. Một người anh dũng thiện chiến, am hiểu bày binh bố trận, một người mưu lược cao thâm lại am hiểu y thuật dược lý. Sự kết hợp hài hoà khiến cho quân địch hai nước đều phải cảm thán, Hoàng đế ban thưởng ngợi khen, dân chúng yêu mến kính ngưỡng.

Đô Thành, Quảng Lăng Quốc.

Vẫn như bao ngày khác, đại môn Húc Vương phủ cao lớn uy nghi, trước cửa sắt cao hơn một trượng là bậc thềm lục cấp, hai bên được trấn giữ bởi hai con sư tử đá cao lớn ngạo nghễ, mở to hai con mắt sinh động như muốn quan sát chúng sinh.

Lúc này, bên trong vương phủ kẻ hầu người đến người đi, ai làm việc nấy, cần bưng đồ thì bưng đồ, cần quét dọn thì quét dọn, không ai dám chậm trễ công việc.

Làm sao dám trễ nãi chứ, Vương phi quản hạ nhân chúng ta rất nghiêm đấy nhé! Chỉ có Vương gia kinh tài tuyệt diễm, bá khí ngút trời mới có thể trấn áp Vương phi thôi a!

Hàn Mai viên là chính phòng của hai vị chủ nhân Húc Vương phủ, ngoại trừ lúc dọn dẹp và  hầu hạ cần thiết ra thì trong viện chỉ có Húc Vương cùng Vương phi nhà hắn ngày ngày tú ân ái, trải qua những ngày tháng hạnh phúc, đằm thắm.

" Phi Phi ngươi giải độc cho ta đi. Ta hứa sẽ không có lần sau nữa đâu mà." Tề Bạch một thân hoa bào màu hắc sắc, viền áo thêu kim tuyến vàng óng, dưới ánh mặt trời giữa lương đình càng thêm đẹp đẽ. Mi mục như hoạ, đôi mắt ưng sắc bén ngập nước, khiến dung mạo yêu nghiệt của hắn trở nên vừa đáng thương lại có vẻ quái dị. Ánh mắt hắn buồn bã rưng rưng nước, dè dặt nhìn Hoa Vân Phi đang nhắm mắt phồng má ngồi bên bàn đá không thèm để ý đến kĩ thuật diễn xuất siêu quần kia" Phi Phi, lần này là lần cuối cùng. Lần sau ta sẽ không lăn lộn ngươi lâu như vậy nữa a. Ta sẽ dâng tấu xin Bệ Hạ nghỉ một năm đưa ngươi xuôi sông Thanh Thiên du lịch từ Bắc chí Nam, sẽ đưa ngươi đi ăn hết mỹ thực trong thiên hạ, sẽ đưa ngươi trở về tông môn thăm sư huynh đệ, sẽ..."

" Đủ rồi." Hoa Vân Phi bị phu quân làm ồn đến bực mình, nhẹ giọng cắt ngang lời hắn. Y chống một tay lên thái dương xoa xoa, tay áo rộng màu thiên thanh theo động tác của y mà trượt xuống, để lộ cánh tay trắng nõn chi chít dấu vết ái muội.

Đã tám năm rồi, mỗi lần thân mật là tên này sẽ không biết chữ" đủ" viết như thế nào, còn lấy lí do khiến người ta rất không thể chối cãi. Thật là... haizzz.

" Ngươi nói" lần cuối cùng" đã bao nhiêu lần rồi hả? Ta đâu có dễ dàng bị lừa như vậy. Lần này xem ta trừng trị ngươi như thế nào." Khuôn mặt y xinh đẹp trẻ tuổi, làn da dưới ánh sáng trắng nõn trong suốt, cái cằm tuấn mĩ hơi hất lên cao ngạo, làm lộ ra cần cổ đầy vết hôn xanh tím vô cùng nổi bật. Y từ tốn nói tiếp, giọng nói khàn khàn đặc trưng sau khi "xong việc" " Thuốc này ta mới tiến cấp, dược lực gần hai tháng. Trong hai tháng này ngươi thành thành thật thật mà hối lỗi cho ta. Còn nữa từ hôm nay đến khi thuốc hết dược lực ngươi đến thư phòng mà ngủ. Không cho ở cùng phòng ta nữa."

Tề Bạch vừa nghe tiểu tức phụ nhà mình nói vậy liền như sét đánh ngang trời, không thể tin nhìn y.

Tiếp đó chính là một màn kinh điển một nháo hai khóc ba thắt cổ cũ đến không thể cũ hơn diễn ra, đòi quyền lợi của người phu quân trong việc "thực hiện nghĩa vụ".

Cách xa phía cửa viện mà nhìn một màn này, có hai tiểu bánh bao trắng trẻo đáng yêu nắm tay nhau đang đứng. Một bánh bao nhìn lớn hơn một chút nhăn nhăn đôi mày nhỏ, cúi người, như ông cụ non mà khụ một cái, vừa dắt tay đứa bé nhỏ hơn bỏ đi vừa giáo dục" Đệ đệ ngươi lớn lên tuyệt đối không được làm người không tiết tháo như vậy, biết chưa? Khụ!  A không phải, ngươi quên chuyện đó đi. Tóm lại chúng ta lớn lên không được học theo cha nháo phụ thân đâu. Chúng ta phải ngoan ngoãn, phải chăm chỉ, phải làm nên chuyện khiến phụ thân được nở mày nở mặt a. Còn nữa... bla bla bla."

Vú nuôi cùng hạ nhân đi theo sau đều nhịn cười đến mặt đỏ rần, bả vai run run, không dám phát ra tiếng. Tiểu công tử mới bao lớn a, đại công tử cũng mới là đứa trẻ bảy tuổi, nhưng không một ai dám nói gì. Trẻ con ngây thơ đều dễ thương đến như vậy đó!

Lại nói Vương gia cùng Vương phi ân ái như vậy, Vương gia còn không cưới sườn phi hay thiếp thất, chỉ độc sủng một mình Vương phi, nguyện nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cùng Vương phi nắm tay, làm bạn đến già.

Tình cảm của hai người họ vô cùng bền chắc khiến ai trong thiên hạ cũng không thể không ngưỡng mộ. Thậm chí còn có thi sĩ làm thơ làm nhạc ca ngợi hai người họ.

Mọi người vừa rời đi vừa nhịn cười, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn cùng vui vẻ.

Cũng chẳng có ai quan tâm đến cuộc cãi vã quen thuộc đến mức họ cũng đã biết trước kết quả cuối cùng sẽ xảy ra a!


——— Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả thần thánh có thể cổ xuyên kim kim xuyên cổ, hô phong hoán vũ, đã tìm đến để lấy tư liệu viết bài.
Tác giả: Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào vậy? Sao mọi người có thể đoán được chứ?

Người hầu giáp* cười sang sảng*: Ngươi không biết đó thôi, Vương phi nhà chúng ta là kiểu ngoài lạnh trong nóng nha! Lần nào cũng như lần nào, hai người đều là đầu giường đánh nhau cuối giường hoà nga.

Người hầu ất* hạ giọng nói thầm*: Vương phi nói thế thôi chứ không để Vương gia người hai tháng phải... ngươi biết mà a. Haha. Lần nào cũng vậy hết đó.

Người hầu bính* híp mắt suy nghĩ*: Các ngươi có nghĩ đến, sau khi hai nhân gia người đi ra ngoài du ngoạn một năm, Húc Vương phủ chúng ta sẽ có thêm tiểu chủ nhân không nhỉ?

Người hầu đinh* cười đạp bay lầu trên*: Ngươi, tên vô liêm sỉ!

Tiểu bánh bao từ đâu chui ra* mắt ngây thơ sáng long lanh, hỏi ca ca bên cạnh*: Chúng ta sắp có muội muội sao ạ?

Tác giả:... Ôi!!! Cháu tui đó nó đáng yêu quá đi!!! Mà... haha có ai tò mò cái thuốc Phi Phi hạ Tề Bạch là gì không? Đoán thử xem nha nha nha!!!




———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro