6. Câu chuyện thứ năm.(1)Tình yêu nhỏ của Đại Công Tước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Phần này có yếu tố huyền huyễn tất cả mọi th đều là tưởng tượng của tác giả nha ha ha!!!***
———

Buổi sáng trời đông rét lạnh, hiếm có một ngày nắng ấm có thể gạt đi lớp sương mù dày đặc để đáp xuống trên những cành dẻ và mặt đất bám đầy tuyết trắng.

Trên con đường tắt nhỏ hẹp trắng xoá dường như rất ít có xe ngựa đi qua, đột nhiên xuất hiện âm thanh bánh xe nhẹ nhàng nghiền qua lớp tuyết dày" cục, cục" lớn dần.

Một chiếc xe ngựa kéo rượu cẩn thận di chuyển qua lớp tuyết trơn trượt tiến về phía trước.

" Thứ lỗi cho tôi nhưng chúng ta có thể đi nhanh hơn được hay không?" Krause hơi nôn nóng dò hỏi.

Khuôn mặt cậu anh tuấn trắng trẻo, vì lạnh mà đỏ bừng, môi cũng tái nhợt nhưng đôi ngươi xám dưới ánh nắng hiếm hoi trở nên linh động, sáng rỡ, lúc này mang theo lo lắng cùng bất an không thể diễn tả.

Cậu đã mất liên lạc với cha nuôi một tháng rồi!

Người đàn ông trung niên to lớn như một con gấu tuyết được quây kín trong lớp lông dày bên cạnh cũng hơi khó chịu, gã nhăn đôi mày rậm, cố trợn cặp mắt ti hí chen chúc thịt để nhìn rõ đường phía trước, nói:

"Quý Ngài, như Ngài đã thấy đấy, hôm qua tuyết rơi rất dày, vì lẽ đó đường trở nên rất trơn, cũng như con đường này là con đường ngắn nhất, theo như tôi biết. Tôi đã làm nghề này nhiều năm rồi, cũng thấy rất nhiều người ngoài muốn đi đến cảng Örscheile để tìm hiểu cái thần bí nơi đó. Nhưng ít ai biết rằng bọn họ đều là một đi không trở lại. Tôi biết Ngài rất lo lắng cho người nào đó của Ngài nhưng tôi nghĩ rằng Ngài vẫn nên suy nghĩ cẩn thận." Nếu không phải cậu trai này cho gã nhiều vàng ngay lúc gã đang cần thì cho dù có cho gã Tước vị gã cũng chẳng đồng ý đưa Krause đến một nơi u ám như cảng Örscheile.

"..." Krause cắn đôi môi hơi khô làm nó nứt ra, một tia máu đỏ tươi nổi bật lập tức men theo đường rãnh chảy xuống lại nhanh chóng bị cái lạnh buốt hong khô, kết thành một sợi chỉ sẫm màu hoà lẫn vào nền vải tím tái đến đau lòng. Cậu nhíu nhíu mày như đang suy tư điều gì, cuối cùng thoả hiệp, dịu giọng hỏi người đánh xe ngựa:

" Vậy còn bao lâu mới có thể tới nơi nếu chúng ta đi theo tốc độ như thế này?"

" Khoảng hai ngày thưa Ngài, nếu Thượng Đế ban cho một tiết trời tuyệt đẹp." Gã vừa nói vừa nhìn nhìn cậu trai trẻ xinh đẹp bên cạnh. Đôi mắt hí loé lên tia tiếc hận như thể một cái gì đó tuyệt vời sắp biến mất vậy.

Chiếc xe ngựa chở rượu vẫn" lục cục" cẩn thận đi qua lớp tuyết dày, để lại đằng sau là một vết xe đen đúa bẩn thỉu vừa sâu vừa dài.

————

Cuối cùng Krause cũng được như ý nguyện đặt chân đến trước cánh cửa chào bằng gỗ đầy mục rữa đến không còn hình dạng của trấn cảng Örscheile.

Cậu quay đầu nhìn lại con đường vừa đi qua. Không còn thấy bóng dáng của người đánh xe cùng hai xe rượu được thồ đâu nữa. Cậu nghĩ lại biểu cảm của người kia, hoảng hốt, khẩn trương bỏ đi, như thể ở lâu hơn sẽ bị thứ gì kinh khủng chú ý tới. Lại quay lại nhìn sâu vào trong trấn cảng: một con đường dài đầy bùn đất ẩm ướt cùng hai bên cỏ dại mọc cao. Cứ như thể nơi này đã lâu không có người đặt chân đến vậy.

Sương mù bắt đầu buông xuống, lượn lờ, càng khiến con người sinh ra cảm giác khủng bố không thành tiếng.

Krause hít sâu một hơi, bỏ qua cảm giác bất an liền bước vào màn sương, không lâu sau liền biến mất, cổng chào mục nát cũng không còn rõ ràng trong màn sương mù ngày càng dày.

Chuyện bắt đầu từ hơn hai tháng trước, Krause dần mất liên lạc với người cha nuôi của cậu.

Cha Krab là một thợ săn tiền thưởng cũng là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Chuyện ông thường xuyên mất liên lạc đã không còn xa lạ với cậu nữa. Lần đầu tiên ông mất liên lạc còn làm cậu lo lắng, nhưng dần rồi cũng quen, lâu nhất chỉ hơn mười ngày.

Lần này trước khi đi ông hiền từ vuốt ve đầu cậu, vui vẻ nói với cậu:

" Bé Krause thân yêu của cha, lần này là lần thám hiểm cuối cùng. Cha già rồi cũng không biết còn sống được bao lâu. Người làm nghề như chúng ta luôn luôn đặt chân trên ranh giới giữa thiên đường và địa ngục. Thượng Đế từ ái sẽ ban phước lành cho những con người dũng cảm và cha cảm thấy rất may mắn và vinh hạnh khi là một trong những người Ngài yêu quý. Việc cha sống được đến bây giờ chính là chứng cớ." Ông cười cười, trong mắt ánh lên tia kiên quyết và hưng phấn dị thường:" Con yêu, nếu lần này thành công chính là một dấu chấm huy hoàng trong cuộc đời sự nghiệp của cha. Krause à, con yêu chúng ta cũng sẽ có một cuộc sống như một tiểu quý tộc. Và con sẽ vô tư cứ làm bất cứ việc gì con muốn. Haha. Có thể thời gian đi lần này hơi lâu đấy. Nhưng cha sẽ cố gắng giữ liên lạc với con, Krause thân mến. Vì vậy hãy yên tâm và chờ cha trở về, được chứ?"

Krause nhìn thấy gương mặt hưng phấn của cha nuôi liền cảm thấy từ tận đáy lòng mơ hồ có một tia bất an cùng mất mát vô cớ, nhưng thấy cha như vậy cậu lại không nỡ làm cha buồn. Krause cười tươi roi rói, khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ của cậu trai trẻ như một thứ ánh sáng nhu hoà chiếu rọi, tràn ngập căn nhà, khiến tâm hồn con người như được gột rửa trở nên trong sáng tựa đứa trẻ thiện lương đơn thuần, chạm bước đến ranh giới của thiên đường tươi sáng tuyệt đẹp.

" Con chờ cha! Thượng Đế phù hộ cha thuận buồm xuôi gió." Cậu gối đầu lên đùi ông chỉ nói như vậy.

Sau ngày đó, ông kiên trì gửi thư cho cậu 3 ngày một bức, liên tục gần nửa tháng thì liền không còn nữa. Cậu cũng nghĩ rằng không sao nhưng đợi một tháng cũng không còn tin nào của cha nữa. Bên cạnh đó dự cảm bất an cũng càng ngày càng lớn hơn.

Krause bắt đầu sợ hãi, có khi nào cha nuôi gặp chuyện không may? Trong bức thư cuối cùng ông viết cho cậu có nhắc đến việc ông đã tìm được hòn đảo thần bí trong lời đồn của trấn cảng Örscheile, cũng như dự định vài ngày nữa sẽ ra khơi.

" Ngoài khơi làm gì có giấy bút tâm trạng đâu mà viết thư chứ, Krause ngốc. Haha..." Krause vò đầu tự an ủi bản thân. Cậu ôm đầu, bả vai run run đã tiết lộ tâm tình tồi tệ của cậu.

Ngay lúc này, cậu đã quyết định một điều, phải tìm được cha nuôi. Cậu đã lớn, không còn như lúc nhỏ, bất lực nhìn tất cả mọi thứ bỏ cậu mà đi, kể cả người thân yêu nhất.

Liên tục nhiều ngày, Krause cố gắng gom hết tiền tích góp của mình để tìm kiếm thông tin về trấn cảng  Örscheile. Nhưng thật sự nó rất thần bí, điều mọi người biết đến nó chỉ đơn giản vài từ mục nát, khủng bố, âm u và ác độc.

Ngày lại ngày trôi qua, bất an trong lòng càng ngày càng lớn, lúc Krause đang dần tuyệt vọng cậu lại tìm thấy người đàn ông duy nhất làm nghề đánh xe ngựa thồ rượu biết đường đến cảng Örscheile.

Cậu không do dự tiếp cận ông ta, lại trả tiền nợ giúp con trai ông ta chữa bệnh. Cuối cùng, trước sự kiên trì không ngừng nghỉ của Krause, người đàn ông bất đắc dĩ đồng ý đưa cậu đến trấn cảng Örscheile.

Krause hoàn hồn lại từ trong hồi ức, đôi mắt xám xinh đẹp nheo lại nhìn con đường đầy bùn đất dưới chân trong màn sương dày đặc. Khung cảnh tĩnh lặng đến mức một tiếng côn trùng cũng không nghe thấy nổi. Từng cảm giác ớn lạnh, âm u theo lòng bàn chân bò vào cơ thể đơn bạc của cậu.

Krause đánh cái rùng mình! Bỗng cậu đột nhiên ngừng bước, nghiêng tai lắng nghe.

" Sột soạt, sột soạt" một loạt tiếng động nghe có vẻ như tiếng ma sát của quần áo với mặt cỏ vang lên, tiếp đó là tiếng rên rỉ như có như không, ngắt quãng, nín nhịn, đầy khó chịu cùng thống khổ. Krause cố gắng nghe ngóng rồi theo tiếng động mà bước đi trong màn sương và sắc trời dần tối.

Cậu không hiểu được cảm giác này là như thế nào? Tiếng rên rỉ đó như có ma lực, hấp dẫn cậu đi theo nó, đôi mắt xám giờ khắc này như thể có một màn sương mờ nhạt sắp hoà làm một với cảnh vật xung quanh. Lý trí Krause hét lên cảnh cáo cậu không thể đi tiếp nhưng thân thể lại không thể khống chế mà bước đi sâu vào bóng tối phía trước, chìm dần vào tĩnh lặng.

——————————

Ai đoán được tiếng rên của ai không ta??? Dễ quá mà!!!

Hí hí.......😙😙😙 phần 1 kết thúc. Phần 2 không biết sẽ viết tiếp lúc nào na haizzzzz tuỳ tâm trạng nà. Xin lỗi nhng ai đọc mà cảm thấy hng thú nha( tui không hy vọng lắm về việc này🙂ATSM quá🥲). Tui chuyên đọc truyện ch viết truyện thì... lúc được lúc không tuỳ hng lắm á, có hng thì viết nhiều lắm không hng thì cố cũng chả được trăm ch.
Thôi cho cái ảnh diễn tả s đáng s như trong truyện đi ha.

Không giống lắm... nhể???!!!
——————
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad của tui nha chỗ khác là ăn cắp á các bạn. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro