7. Câu chuyện thứ năm.(2) Tình yêu nhỏ của Đại Công Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động ngày càng lớn theo bước chân Krause đến gần. Càng đến gần tiếng rên rỉ kia, cậu như có cảm giác cả linh hồn mình cũng phải rung động, một sự rung động không thể diễn tả thành lời. Không phải sợ hãi cũng không phải đồng cảm hay xót thương.

Cảnh vật trước mắt ngày càng rõ ràng, bỗng Krause dừng chân, tỉnh thần lại, nhìn xuống. Trong bụi cỏ dại cao hơn nửa người đang nằm một người đàn ông cao lớn, còn mặc bộ đồ đen kín mít như hoà làm một với cảnh vật xung quanh!!!

Cậu không nhìn rõ mặt hắn nhưng qua hình thể lại không thể không công nhận hắn rất cao nhưng cũng rất gầy. Là kiểu gầy như thể bị suy dinh dưỡng vậy!

" Tại sao...? Mình... đến đây khi nào vậy?" Krause hoang mang nhìn đống cỏ dại cùng lau sậy mọc cao quanh mình, lại nhìn đến cánh rừng âm u đen như mực trước mặt, cuối cùng nhìn người đàn ông suy dinh dưỡng bí ẩn bỗng dưng xuất hiện với vẻ cảnh giác.

Đôi mắt xám nhạt loé lên, mặc dù nghi ngờ nhưng cậu vẫn lấy dũng khí di chuyển về phía đối phương. Đến bây giờ dù sợ hãi cũng không làm được gì, cậu cũng không thể phân biệt phương hướng, nếu như qua đêm trong rừng thì thêm người thêm can đảm, mặc dù người này xuất hiện quá mức kỳ lạ thậm chí có thể đây còn không phải là người.

Krause đến gần ngồi xuống lật hắn lại, cậu liền ngây người mất mấy giây. Cậu thật không ngờ hắn lại đẹp trai đến vậy, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch, môi đỏ mọng, nhìn như thể ma cà rồng trong những truyền thuyết cậu hay được nghe các cô tiểu thư bàn tán trong các quán cafe. Ấy vậy nhưng đường nét gương mặt góc cạnh, chiếc mũi cao cùng mái tóc nâu xoăn nhẹ kia lại hút hồn cậu đến vậy.

Người đàn ông kia lại rên lên một tiếng trầm thấp, mở đôi mắt khép chặt ra. Giờ khắc đó cậu như thể thấy được con ngươi đỏ như máu loé lên, nhưng nhìn lại chỉ là một đôi mắt xanh màu đại dương thăm thẳm cuốn hút hết thảy những linh hồn vô tình lướt qua.

Hắn nhếch môi đỏ, cười nhẹ hỏi cậu bằng chất giọng trầm thấp đó" Tại sao em cứu tôi? Em không sợ sao?"

Krause trợn trắng mắt khi nghe thấy câu hỏi kia" Sợ! Nếu ngài hỏi tôi tại sao cứu ngài, lý do đơn giản là tôi sợ đi một mình. Nhưng hiện giờ  theo tôi thấy, ngài không hề có bất cứ vết thương nào khác. Vậy tại sao ngài lại một mình nằm nơi đây?"

Hắn như thể không nghe thấy sự châm chọc trong lời nói kia mà còn cười càng rạng rỡ hơn, hơn nữa còn trêu đùa lại cậu" Nếu tôi nói tôi muốn đợi người và người đó là em, em có tin tôi hay không?"

" ...!" Krause không khỏi liếc nhìn. Nhìn kiểu trêu đùa thành thạo như vậy, chắc hắn ta phải là một quý ông phong lưu.

" Tôi nghĩ ngài nên giữ lại câu nói đó cho các quý cô, thưa ngài. Tôi là một người đàn ông đúng nghĩa!"

" Tôi biết chứ. Haha..." Hắn lại cười, khuôn mặt trắng bệch trong màn đêm càng thêm quỷ dị nhưng cũng cuốn hút ánh nhìn của cậu.

" Tôi tên Jasper, Jasper Semesis Slovisky. Còn em?" Hắn cười hỏi tên cậu, đoạn chống tay ngồi dậy đối diện liền áp sát vào mặt cậu, nheo mắt.

" Krause, Krause Allein." Cậu nhìn đôi mắt màu đại dương cong cong, vô thức thốt lên.
Sau khi hoàn hồn liền rùng mình đứng bật dậy, nhìn xung quanh, chuyển đề tài" Chúng ta hiện tại làm sao rời khỏi nơi đây? Nếu ngài đã ngã ở đây không biết có thể rời khỏi hay không?"

Hỏi xong cậu mới nhớ ra hắn không đứng dậy nổi, nhưng liền thấy Jasper lấy một tư thế vô cùng có phong phạm thân sĩ quý tộc, ưu nhã đứng dậy.

Krause nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Hiện tại cậu có chút tin vào việc hắn đến đây để chờ người. Về việc có phải chờ cậu hay không thì... khó nói a!

Jasper đứng dậy xong phủi chút bụi đất trên chiếc bành tô đen của mình, ánh mắt đong đầy ý cười vươn tay ra với Krause" Mời!"

Cậu nhìn nhìn, cũng không nắm tay hắn chỉ đi theo hướng hắn chỉ. Phía khu rừng đen âm u.

Hai người người trước kẻ sau đi trong rừng. Nhìn từ ngoài chỉ thấy một mảnh đen nhánh, nhưng khi đi bên trong lại thấy được ánh trăng sáng vằng vặc. Từng cụm tia sáng lấp ló thông qua tán lá cây rơi xuống mặt đất tạo thành các cột sáng chan hoà toàn cảnh khu rừng, như thể con đường dẫn lên Thiên Đàng của các sinh linh bé nhỏ vậy.

" Tuyệt đẹp!" Krause si mê bật thốt. Cậu như nhìn thấy được trong chùm sáng là cả một thế giới tươi sáng của những hạt giống sinh mệnh. Những sinh mệnh mới của khu rừng!

Lại đi thêm một lát, cậu liền nghe thấy đâu đây là tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng hát thanh thuý cất lên, một khúc nhạc của biển khơi cứ vậy được cất lên trong tiết âm u nhưng đầy mộng ảo như vậy đó!

Krause lại nhìn bóng lưng người phía trước, dè dặt hỏi" Chúng ta sắp đến nơi rồi sao, ngài Slovisky?" Không hiểu sao lòng cậu lại thấy hụt hẫng một chút.

Một chút chút mà thôi! Cậu nghĩ.

" Gọi tôi là Jasper!" Hắn nhấn mạnh.

" Em nghĩ rằng tôi sẽ đi sao?" Lúc sau hắn cười cười hỏi lại. Đôi mắt thăm thẳm màu đại dương loé chút ánh đỏ sẫm màu đầy hứng thú.

" Uhm... không phải sao? Dù sao thì Ngài cũng nên về nhà..." Cậu nghĩ rồi hỏi tiếp" Ngài là người ở nơi đây sao?"

" Không!"

" À..." Cậu cũng không thắc mắc lắm về điều này.

" Tôi cũng không phải. Vậy Ngài có muốn cùng tôi tìm khách điếm tạm nghỉ qua đêm không? A, ý tôi là... dù sao Ngài cũng khá quen nơi này, có thể giới thiệu tôi chỗ nào đáng tin một chút. Haha" Cậu cười gượng. Mặc dù cậu can đảm lắm, cơ mà đây là lần đầu tiên đi đến một nơi xa đến vậy. Tại một hoàn cảnh xa lạ con người ta vẫn có chút sự ỷ lại bởi người quen biết hoặc những ai khiến họ cảm thấy tin tưởng. Krause không ngờ người đàn ông này lại khiến cậu có cảm giác có thể giao phó là sao nhỉ? Ây, có thể là do cảm thấy hắn ta không có ác ý với mình đi a!

Lúc sau, Krause cùng người đàn ông lần lượt thoát khỏi mảnh rừng, hứng lên người một mảnh ánh trăng sáng tỏ.

Lúc này cậu mới cảm thấy khác lạ: đang là mùa đông rét mướt tại sao nơi đây gần biển lại thêm buổi tối mà cậu lại không cảm thấy lạnh chút nào. Cảm giác như thể đêm ngày hè mát rượi vậy!

" Em thấy lạ sao? Thời tiết nơi đây bốn mùa như xuân. Bên ngoài mọi người đều đồn đại nơi đây quỷ quái kỳ lạ nhưng thật ra đây là nơi ta thấy đáng sống nhất a!" Jasper nhẹ giọng nói, tiếng nói lúc có lúc không trong tiếng sóng biển đập vào cảng xa xa. Tim cậu không hiểu sao thắt lại, đau đớn. Đồng thời cảm giác quen đến lạ!

" Đi theo ta!" Hắn nói, khôi phục bộ dáng bình thường, một nụ cười mỉm thân sĩ trên khuôn mặt trắng bệch.

Cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, cất bước đuổi theo sau.

Quán trọ Quelle.

Tầng một là nơi ăn uống, hiện tại đang ngồi đầy người. Hầu như họ đều đang tụ tập uống rượu giải trí sau một ngày làm việc trên biển mệt mỏi, ồn ào không chịu nổi.

" Haizz lại một đội người thám hiểm nghe tiếng mà đến a! Sáng nay bọn họ thuê thuyền nhà tôi đấy. Đưa nhiều tiền lắm! Tôi cũng đã nói bao nhiêu lần đừng đến đảo bởi mấy ai có thể trở về từ cái nơi như địa ngục vậy chứ! Người trở về được không bị doạ điên cũng sẽ im lặng không nói lời nào vội vã rời đi sao?!" Một ông chú cao to thô thiển kể với mấy người bạn nhậu. Tiếng nói to văng vẳng át đi tiếng ồn ào xung quanh. Những người dân bản địa chả hơi đâu chú ý, nhưng lại gây chú ý cho những kẻ thám hiểm mới đến đang muốn dò la thông tin.

" Xin lỗi, cho hỏi, Ngài biết gì nhiều về đảo đó không, tôi có thể mua thông tin!" Một thanh niên ngồi bàn bên hỏi với sang.

Ông ta nghe vậy cười to nói với mấy người đàn ông đang uống rượu cùng bàn" Lại tới một tên rồi đấy!" Lại quay sang người thanh niên" Này cậu không nghe ta nói sao? Những người đó đều là có đi không về a! Cậu không hiểu? Cho dù cậu đi hỏi một đứa trẻ nơi đây cũng sẽ được nghe về hòn đảo Tử Vong, à chúng ta lấy tên đó cho nó, cái sự u ám cùng sự khủng bố của nó a! Thôi vậy ta sẽ kể cho, mặc dù nghe rồi thì chắc chắn các cậu vẫn đi thậm chí rời đi trong phấn khích ấy chứ!"

" Cảng Örscheile từ xưa đã được lưu truyền một câu chuyện rùng rợn về đảo Tử Vong a! Từ rất xưa trước kia hòn đảo ấy chưa được gọi là Tử Vong mà là một hòn đảo thuộc sở hữu của một vị Công tước cao quý. Ngài cho xây dựng trên hòn đảo một toà lâu đài rất lớn, xa hoa và lộng lẫy y như cung điện của Quốc Vương vậy.
Sau khi toà lâu đài được xây xong vài năm thì một cuộc cải cách Tôn giáo xảy đến đã cướp đi người thương của Ngài, đến Ngài ấy cũng bị liên luỵ theo. Kết quả Ngài Công tước quá đau buồn vì mất người yêu lại phải chịu đựng hình phạt của Quốc Vương nên đã chết. Ngài ấy chết trong toà lâu đài nọ! Sau khi Ngài mất Quốc Vương từng cho người đến để tịch biên gia sản của Công tước nhưng chuyện lạ từ đó đã phát sinh!" Ông ta kể đến đây liền hưng phấn hẳn, nhưng giọng điệu lại không dấu được sự run sợ trước quỷ thần" Đội quân của Quốc Vương còn chưa đặt chân lên đảo đã bị một cơn bão cùng sóng thần cuốn đến vùng biển Đen, hoàn toàn biến mất, không chút dấu vết nào để lại dù là một khúc gỗ nhỏ! Quốc Vương không tin, chỉ cho là trùng hợp, lại phái thêm một đội quân, lần này thì họ lên được đến đảo nhưng lại không thể tiếp cận sâu, toàn quân đều bị lạc trong một màn sương mù quỷ dị, không thể thoát được. Cuối cùng phải bó tay quay về! Nhà vua cuối cùng cũng hoảng sợ, phái Pháp sư đi theo đoàn quân, mong ông ta cầu phúc đánh đuổi Ác Quỷ. Ai ngờ, Pháp sư kia chết, còn chết rất thảm... Thế là từ đó về sau, đảo đó liền bị gọi là Tử Vong, Quốc Vương cũng cho phong toả nó cấm không người nào được lên nữa. Nhưng thỉnh thoảng sẽ vì câu chuyện đó dẫn đến những tay trộm cướp hay nhà thám hiểm muốn truy tìm đống kho báu, là tài sản của Ngài Công tước. Haiz!!!"

" Có phải là do Ngài Công tước hay không a!?"

" Tôi nghĩ là do Ngài, Ngài không muốn bất cứ ai động vào toà lâu đài."

" Tại sao lại nói vậy?"

" Cậu không biết a? Toà lâu đài đó nghe đồn là Ngài Công tước xây cho người thương mà!"

" Chẳng trách...."

"..."

Mọi người sau khi nghe chuyện lại bàn tán xì xào, cả đại sảnh càng ồn ào hơn lúc nãy.

Đúng lúc này tiếng chuông nơi cửa vào vang lên, báo có khách mới tới.


—————————————

Ây da! Vốn tưởng nó ngắn thôi ai dè viết hoài viết hoài cuối cùng thành viết dài. Mặc dù dài nhưng cũng chỉ vài chương hoi à. Vẫn là đoản hihi. Ai đoán được công quân thân phận gì nha!!! Ahihi!!!! :))
😘😘😘
Hẹn lại ở phần 3 nhoa~~~~ <(–v–)>
——————

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad của tui HNLD2003 nha chỗ khác là ăn cắp á mọi ngừi.
~(—_—)~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro