8. Câu chuyện thứ năm.(3) Tình yêu nhỏ của Đại Công Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa cổ kính được mở ra từ bên ngoài, chuông cửa vang lên leng keng vô cùng êm tai, quán rượu ồn ào cũng không quá nhiều người chú ý tới.

Chủ quán trẻ tuổi đứng sau quầy bartender liền ngẩng đầu lên. Khi thấy người tới liền cười cong cả mắt, gật đầu chào hỏi quý ông mặt trắng đi phía trước. Đợi khi hai người ngồi xuống đối diện mới nhẹ nhàng nói:

" Đã lâu không gặp, ngài Slovisky. Vẫn khoẻ chứ?"

" Như cậu thấy." Jasper cười đáp lại.

Trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt cùng hỗn loạn tục tĩu trong quán rượu đầy sự tầm thường xung quanh, Krause cảm thấy Jasper hoàn toàn không bị ảnh hưởng một chút nào. Quanh người hắn vẫn là khí chất cao quý đầy tao nhã lịch thiệp của một quý tộc được bồi đắp từ nhỏ.

Cũng có vài cặp mắt từ xa đánh giá hai người vừa mới tới này, nhưng nhìn cách ăn mặc và việc quen biết chủ quán nên bọn họ chỉ nghĩ là hai người có chút khá giả trong thị trấn mà thôi, không thể nào là thợ săn tiền thưởng. Bọn họ cũng không để ý nữa mà quay sang tiếp tục trò chuyện với dân địa phương.

Jasper cười, trong ánh mắt xanh sâu thẳm loé lên chút ý vị không rõ, nói với chủ quán đang lau chén:

" Đến một ly Chateau Lagrange đậm vị. Lần này nhạt nhẽo quá!"

" Ngài nói vậy bao lần rồi, đến giờ tôi chưa bao giờ thấy Ngài hứng thú với cái gì. Nhưng lần này có vẻ khác, không phải sao!?" Nói rồi hướng đôi mắt nâu sang Krause đang lén lút quan sát quán rượu.

Khoé môi Jasper cong nhẹ, đôi tay to lớn tự nhiên như đã làm rất nhiều lần xoa đầu Krause, không đầu đuôi nói:

" Là em ấy."

Chủ quán nghe vậy trợn mắt lên đầy kinh ngạc, lại tỉ mỉ đánh giá Krause rồi bị Jasper trừng một cái mới cười cười thu hồi ánh mắt.

Krause ngây ngốc không hiểu gì, nhanh chóng hất bay cái móng vuốt của người bên cạnh, hơi tức giận bảo:

" Ngài Jasper, chúng ta còn chưa thân đến vậy đâu. Xin Ngài chú ý tới!"

Chủ quán thấy vậy không khỏi nghĩ" Vẫn như vậy" liền hướng Krause vươn tay đầy tiêu chuẩn giới thiệu:

" Xin chào, tôi là Ray, Ray Kellnera, là chủ quán trọ Quelle này cũng là bạn của Ngài Slovisky đây."

" A, xin chào, tôi là Krause, Krause Allein." Không hiểu sao cậu thấy người đàn ông trẻ tuổi xinh đẹp trước mắt rất quen mắt nhưng cậu rõ ràng đây là lần đầu cậu gặp mặt hắn ta. Cảm giác giống như lúc cậu gặp được Jasper vậy. Thật kỳ lạ!?

" Cậu không phải người vùng này, đúng chứ?" Kellnera lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

" Đúng vậy tôi đến đây tìm người." Nói rồi cậu lại ngập ngừng như thể không biết có nên hỏi qua không. Cuối cùng cũng quyết tâm hỏi một chút, nhỡ may thì sao:

" Ngài Kellnera, nơi đây chỉ có một quán trọ lớn này hay là...?"

" Đúng là chỉ có nơi này có quán trọ."

" Vậy nghĩa là có rất nhiều người từ ngoài đến tìm kho báu đều trọ ở đây nhỉ?" Cậu cũng không chắc lắm.

" Cũng không hẳn." Kellnera suy nghĩ một lát rồi nói" Thường có người không thuê trọ mà đến ở nhờ nhà dân bản địa. Tất nhiên sẽ phải trả tiền thuê như cũ nhưng lại có thể tìm hiểu sâu hơn về kho báu hay vùng đất nơi này. Cậu không thắc mắc tại sao nơi đây cùng tin đồn bên ngoài rất khác nhau sao?"

Krause ngẩn ra. Đúng là cậu cũng rất tò mò nhưng ý muốn tìm cha nuôi lại lớn hơn nỗi tò mò rất nhiều. Lúc này bị hỏi mới nhớ ra, mặc dù rất muốn sớm tìm hiểu thông tin của cha nhưng cậu cũng không ngại biết thêm về nơi được xem là khủng bố này, liền hiếu kỳ hỏi" Nơi này sao lại khác xa với tin đồn ngoài kia như vậy?"

Kellnera nghe vậy cười nhìn qua Jasper một cái rồi trả lời có vẻ rất thần bí, hắn sáp lại gần tai cậu nói nhỏ" Vì nơi đây có một vị thần, vị thần kia thích nơi này nên mới khiến cho nó tuyệt đẹp trong mắt những người tuyệt đẹp."

Krause trợn to đôi mắt xám ngây thơ nhìn qua Kellnera, liền sau đó là không tin, rồi lại chuyển thành mờ mịt.

Tuyệt đẹp sao!?

Từ khi bước chấn vào khu rừng kia, nhận thức của cậu về nơi này thật sự đã hoàn toàn đổi mới. Bởi vì nó tuyệt đẹp, với một chút lời đồn ngoài kia cứ như hai mảnh đối lập thiên đường và địa ngục vậy.

" Thật vậy sao!? Vậy... vậy Ngài có thể giúp tôi tìm người hay không?" Cậu dè dặt hỏi, lại thấy Kellnera cười ý vị liền hoảng hốt xua tay" Xin lỗi, là tôi lỗ mãng rồi. Haha..."

" Tại sao cậu phải xin lỗi. Điều đó rất bình thường mà, nhiều người đến đây nghe vậy ai cũng muốn cầu mong một điều gì đó, điều ước sẽ trở thành hiện thực đấy, nếu cậu thành tâm." Kellnera nói rồi nháy mắt một cái đầy tinh nghịch.

" Khụ..." Jasper ho nhẹ" Một ly sữa bò nóng cho cậu ấy." Nói đoạn liền hướng về Krause.

" Oh! Xin lỗi tôi quên mất. Haha..."

Krause nhận ly sữa uống một hớp nhỏ, khoé miệng dính sữa trắng, đôi môi cũng đỏ ửng lên trông cực kì hấp dẫn. Jasper nhìn không rời mắt, bàn tay vân vê ly rượu vang, đôi con ngươi xanh sâu thẳm như ngẫm nghĩ điều gì.

" Ngài Kellnera, vào khoảng một tháng trước không biết nơi này có đến một đoàn thám hiểm khoảng mười người, trong đó có ba người nam khoảng từ 40-50 tuổi hay không một người đan ông như thế này." Cậu hỏi rồi lấy một bức tranh kí hoạ của cha cho Kellnera xem, lại bổ sung thêm" Uhm... họ đều rất chuyên nghiệp."

Kellnera nhận bức tranh nhìn một lúc rồi trả lời" Đúng là một tháng trước có một đoàn người đến đây đúng là có người đàn ông này. Nhưng khoảng mười ngày sau liền ra khơi đến giờ vẫn chưa thấy quay lại. Người này là gì của cậu?"

" Cha tôi."

"..." Hắn im lặng liếc mắt nhìn Jasper. Thấy Jasper không nói gì chỉ im lặng uống rượu, hắn cũng thở nhẹ một hơi, cười trấn an Krause" Không sao đâu, ông ấy sẽ trở lại thôi. Cậu không nghĩ đến cầu nguyện với vị thần nơi đây sao?"

" Tôi... vậy tôi thử xem." Cũng không mất cái gì, cậu nghĩ.

Jasper đột nhiên nở nụ cười trầm thấp, khuôn mặt đẹp trai kia sáng lạn hẳn lên, Krause mờ mịt nhìn sang, nghe hắn nói" Được rồi, đến đây thôi. Một... hai phòng như cũ. Chúng ta đi nghỉ ngơi thôi, không phải cậu muốn tìm cha sao? Ngày mai chúng ta đi." Câu sau là nói với Krause.

" Ơ!"

Ngày hôm sau.

Sau khi tạm biệt Kellnera, Krause theo sau Jasper đi đến điện thần nơi đây cầu nguyện, rồi lại đi hỏi thăm người dân cho đoàn của cha cậu thuê thuyền. Tiếp đó cùng Jasper lên thuyền ra khơi.

Không biết lênh đênh bao lâu, Krause cảm thấy có thể là một tuần cũng có thể chỉ vài ngày mà thôi. Thời gian này ngoài trừ một ngày đầu tiên cậu không cảm thấy gì, nhưng từ ngày thứ hai sau khi ra khơi không biết do tâm lý hay thể chất cậu liên tục bị say sóng nặng, đồng thời trong lòng chảy xuôi một loại cảm giác khó nói, vừa lo lắng vừa khó chịu nhưng cũng lại rất đỗi thân thuộc. Tại sao chứ?

Cũng may Jasper bên cạnh không quản ngày đêm chăm sóc cho cậu. Thậm chí có lúc hắn ôm cậu cả đêm làm giảm cảm giác lâng lâng khó chịu do bị say sóng.

Lại qua một ngày, hiếm có khi nào cậu tỉnh táo đứng trên tàu, trông ra xa qua ống nhòm liền thấy được hòn đảo Tử Vong trong truyền thuyết.

Krause hưng phấn có thừa điên cuồng vẫy tay gọi Jasper" Jasper tôi thấy được hòn đảo Tử Vong rồi này. Anh qua đây đi." Vài ngày qua ở cùng nhau cậu cũng không còn câu nệ như khi mới quen nữa. Jasper cười cười đi qua, tự nhiên vòng tay ôm eo cậu, một tay đỡ ống nhòm nhìn tới phía cậu chỉ cũng liền thấy được hòn đảo được bao quanh trong làn sương âm u quỷ dị kia.

" Uhm chúng ta đến nơi rồi." Chúng ta về nhà rồi Sam!

Krause cảm thấy vòng tay trên eo siết chặt lại, không hiểu quay đầu nhìn Jasper lại thấy hắn đang chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Cậu cũng không lạ gì nữa, mấy ngày nay hắn càng ngày càng thân mật với cậu hơn, chăm sóc lo lắng cho cậu nhiều như vậy... không lẽ...

Krause quay đầu đi, khuôn mặt trắng nõn đỏ hồng một mảng, hỏi nhỏ" Sao vậy?"

" Không có gì." Hắn nói rồi kéo tay cậu đi vào khoang thuyền" Sắp đến nơi rồi chúng ta chuẩn bị một chút rồi cập bờ."

" Được." Cậu cũng không nghĩ nhiều nữa vui vẻ theo hắn chuẩn bị cho việc lên bờ.

Thuyền tiến vào khoảng đá ngầm quanh đảo vẫn lướt đi như bay dưới sự điều khiển điêu luyện của Jasper. Krause rất hoài nghi không biết đây có phải lần đầu hắn đến đây hay không , tại sao lại quen thuộc vị trí đá ngầm ở đây như vậy?!

Cuối cùng thuyền cũng cập bến nơi bến tàu cũ nát của hòn đảo. Chắc nhiều năm về trước nơi đây cũng là một nơi sầm uất, bến tàu này lớn như vậy... Thật đáng tiếc!

Nơi đây còn đỗ vài chiếc thuyền lớn nhỏ, mới cũ gì đều có. Cậu đoán là của những người muốn lên đảo thám hiểm nhưng không thể trở về hoặc là mới đến không lâu.

Krause vội vã đi dọc theo bến tìm chiếc thuyền cha cậu đã thuê. Không ngờ thật sự tìm được!!!

" Thật may quá. Tạ ơn Chúa!" Cậu reo lên đầy sung sướng." Hiện tại đã biết đoàn của cha tôi ít nhất không bị cuốn vào vùng biển Chết. Vẫn còn có cơ hội."

" Uhm. Chúng ta đi được chưa?" Jasper ôn nhu nhìn cậu.

" Đi thôi."

Hai người một đường dọc theo con đường cũ từ bến tàu vào toà thành bỏ hoang kia. Khung cảnh hai bên đường đầy sự hoang tàn đổ nát, thậm chí cậu còn trông thấy vài bộ xương người bẩn thỉu mục rữa bị chuột dùng làm nơi mài răng, bị mài mòn đến không còn hình dáng.

" Nơi này bỏ hoang bao lâu rồi?" Không hiểu sao trong lòng cậu dâng lên cảm giác đau lòng, bi thương đến vậy.

" Hơn bốn trăm năm rồi. Nơi này đã không còn sức sống bốn trăm năm rồi." Jasper trầm giọng trả lời cậu.

Hai người lại đi tiếp đến trung tâm toà thành. Nơi đây có rất nhiều ngôi nhà gạch đổ nát, hầu như đã không thể nhìn rõ được hình dạng hay màu sắc ban đầu. Đài phun nước nhỏ ở giữa cũng bị đạp nát tan gạch đổ xuống lấp đầy bồn nước. Có chăng toà cổng thành cao gần trăm mét kia còn vững vàng sừng sững bốn trăm năm không ngã. Chỉ là rong rêu đã lấp đầy bao kín cổng thành cao lớn. Đằng sau đó là một đài cao cũng đầy rong rêu và gạch đá.

Krause nhìn đến trên đài cao kia liền không hiểu sao cảm thấy khó chịu cực kì. Một cảm giác bài xích và chán ghét bất chợt dâng lên nhấn chìm cậu. Krause ôm ngực trái phát đau lùi lại, trước mắt hoa lên, cả người cảm thấy nóng như bị thiêu trên giàn lửa. Cậu ngẩng cao đầu muốn hét lên nhưng cổ họng như bị bóp chặt, đau đớn. Cuối cùng một mảng đen tối ập tới.

Jasper đau lòng nhìn Krause ngã xuống, hắn nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cậu, bế lên hôn sâu vào trán cậu rồi thì thầm điều gì sau đó liền biến mất.

Quảng trường đổ nát lại trở về yên tĩnh.

Chỉ là tất cả điều xảy ra không biết từ khi nào đã lọt vào mắt một người.

__________________________

Haizz xong phần ba òi. Không biết còn bao nhiêu phần nữa ta, còn khoảng hai chương nữa là kết rồi( tui nghĩ vậy không biết nghĩ ra gì rồi lại kéo dài thêm a haizz). Hẹn gặp lại ở phần bốn nhoa. 😘

———————
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad của tui HNLD2003 nha các bạn chỗ khác là ăn cắp á nha. XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro