Đoản 3: NamJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joonie: Em yêu hyung!
Jinie:  Hyung cũng yêu cậu!

Hai người hẹn hò trong 2 năm và kết hôn. Cuộc sống luôn tươi đẹp, hạnh phúc.
Nhưng cuộc đời mà, ai đoán trước được điều gì.
Kể từ cách đây một tuần, cậu đi sớm về khuya, nồng nặc mùi rượu. Anh lại gần cậu liền bị cậu đẩy ra, tự mình về phòng. Anh nghĩ do áp lực công việc.
Hôm nay, anh tự tay làm cơm đem đến công ty cho cậu, hy vọng cậu vui.
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh là cảnh ân ái giữa cậu và cô thư kí. Anh sững sờ thả hộp cơm xuống, nhưng chỉ vài giây anh đã định thần. Anh bước đến:
- Cậu... phản bội tôi!
Cậu hoảng hốt.
- Em...không... Anh....
- Hay cho tôi bị cậu cắm sừng. - Anh nhếch mép
- Em xin lỗi! Em cần người nối dõi!
- Rác thải!
Anh quay đi. Cậu không đi theo. Lúc này anh mới rơi nước mắt.
- Sao cậu làm vậy? Chỉ vì tôi là đàn ông thôi à? Vậy sao lúc trước cậu lại yêu tôi? Tôi hận cậu!

5 năm sau
Chàng trai "Worldwide Handsome" được cả thế giới mơ ước bước chân xuống máy bay. Hàng loạt máy ảnh, máy quay chĩa vào anh muốn phỏng vấn. Anh thả nụ hôn gió rồi cùng đám vệ sĩ bước ra khỏi đám đông.
Anh đến căn nhà cũ của anh và cậu, mọi thứ vẫn vậy. Cậu đâu biết rằng công ty cậu gây dựng lại bị lấy đi bởi người vợ năm xưa. Cậu bị anh giáng chức xuống làm bảo vệ. Anh nhếch mép:
- Vẫn chưa đủ đâu! Cậu bé tôi từng yêu à!
Anh đến công ty.
- Gọi người bảo vệ Kim NamJoon vào gặp tôi!
"Cốc...cốc..."
- Vào đi!
- Giám đốc gọi tôi!
- Qùy xuống!
- Sao ạ?
- Đừng để tôi nhắc lại! - Anh tức giận
Cậu cắn răng chịu đựng, quỳ xuống rồi.
- Ahaha... Người chồng hô mưa gọi gió, phản bội tôi không hối hận đâu rồi. Thảm thế à?
Cậu ngước mặt lên. Vui mừng có, hạnh phúc có, nhưng hối hận có.
- Là anh! Em...xin lỗi!
- Cậu diễn kịch hay lắm! - Nhấn điện thoại - Gọi thư kí Lee vào đây!
"Cốc... Cốc... "
- Vào đi!
- Giám đốc gọi tôi!
Cô ta ngước mặt lên.
- A...anh...
- Sao hả? Giật chồng tôi, vui chứ?
- Tôi....
Anh bước tới cạnh cô ta.
"Chát... Chát... "
Anh tát cô ta 2 cái, ép cô ta uống ly nước có xuân dược liều mạnh.
- Người đâu! Ném cô ta vào chuồng chó!
Quay qua cô ta:
- Hạng như cô chỉ xứng ở với lũ đó! Hừ...
- Anh quá đáng lắm rồi đó. - Cậu đứng lên quát.
- Sao bằng loại người như cậu!

Trong vòng 2 năm, anh cho người hành hạ cậu, khiến cậu sống không bằng chết, suốt đời cậu vĩnh viễn không ngóc lên ngang hàng với xã hội được.
Như cảm thấy mình đã trả được hận thù năm xưa, anh viết di chúc chuyển nhượng 10% tài sản của mình cho cậu, phần còn lại anh gửi cho hội từ thiện.
Anh lên tầng thượng, nhắm mắt lại:
- Suốt đời tôi vẫn không hận nổi cậu. Sao tôi có thể yêu cậu đến vậy?
Anh nhảy xuống. Rơi ngay trước mặt cậu.
Cậu hoảng hốt chạy lại bên anh.
- Người đâu gọi cấp cứu nhanh lên.
Cậu rơi nước mắt.
- Cuối cùng tôi cũng thấy cậu khóc vì tôi.
- Anh đừng nói gì nữa!
- Tôi... Yêu... Cậu...
Anh nhắm mắt buông tay.
- Em xin lỗi! Em sai rồi! Anh không được đi! Em cũng yêu anh mà! Em yêu anh.......
Nói rồi cậu thả anh xuống, chạy nhanh ra đường đâm vào xe ô tô...
Cậu ngã xuống.
- Nếu không thể sống cùng nhau, chúng ta chết cùng nhau anh nhé! Em yêu anh!

Trong một ngày, hai con người yêu nhau nhưng lại không trân trọng nhau, đến phút cuối cuộc đời mới nhận thấy cuộc sống không thể thiếu nhau. Vì vậy mỗi người khi yêu ai, hãy trân trọng nhau, đừng để hối hận ở cuối cuộc đời!

______________________________
Tại au buồn nên viết buồn thôi:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro