Đoản 4: HopeMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong con hẻm nhỏ vang lên tiếng kêu cứu yếu ớt:
- Cứu tôi... Cứu tôi với...
Chàng trai nhỏ bé cố chạy thoát khỏi đám du côn đang mong muốn cơ thể cậu.
- Mày có chạy đằng trời. Bắt nó lại cho tao. - Tên cầm đầu hét lớn.
Cậu chạy thục mạng đi, vẫn kêu cứu không ngớt. Cậu nhắm mắt chạy không thèm nhìn đường, rồi cậu chợt đụng phải vật gì cao to và ngã xuống. Cậu ngước mặt nhìn lên, đập vào mắt cậu là một chàng trai thật đẹp a~
- Anh... anh gì... ơi, cứu... cứu tôi... cứu tôi với...
Anh ta liếc cậu rồi phi người thẳng tới, đá vào bụng tên cầm đầu, lấy đầu hắn làm điểm trụ cho tay rồi quay một vòng đá văng bọn kia đi.
- Khôn hồn thì cút đi.
Bọn kia sợ hãi bỏ chạy. Anh bước tới chỗ cậu vẫn chưa hoàn hồn, ôm cậu lên xe rồi phi xe về nhà mình. Anh đưa cậu lên phòng băng bó vết thương cho cậu. Cậu vì mệt nên đã ngủ tự lúc nào."
Đó là câu chuyện một năm trước, cậu được anh cứu thoát, còn cho cậu ở lại nhà anh. Cậu vì muốn trả ơn anh, hằng ngày cậu giúp anh làm việc nhà. Không chỉ vậy, sống với anh cậu dần dần có tình cảm với anh và hiện tại cậu yêu anh rất sâu đậm. Nhưng anh nào có để ý tới cậu, anh cũng thích đàn ông miễn không phải là cậu, anh chỉ xem cậu là em trai. Ngày cậu biết anh chỉ xem cậu là em trai, cậu đã khóc rất nhiều. Sau hôm đấy, ngày nào anh cũng dắt một tên con trai về làm tình, cậu đau lắm, nhưng đâu làm gì được.
Hôm nay cậu sẽ ra khỏi nhà, viết lại tờ giấy nhỏ, cậu xách vali đi. Ra khỏi nhà lại chẳng biết đi đâu đành lang thang ngoài đường vậy.
Đi vòng vòng lại gặp đám du côn năm nọ, cậu thấy chúng liền giật mình bỏ chạy, cậu chạy hoài lại đụng trúng ngõ cụt. Biết không thoát được, cậu rơi nước mắt.
- HoSeok, anh ở đâu, cứu em... Hic hic...
Anh đi làm về thấy mảnh giấy của cậu, liền chạy đi tìm cậu.
- JiMin sao em ngốc vậy? Em đang ở đâu chứ hả?
Ở chỗ cậu, bọn gớm ghiếc đó như bị bỏ đói lâu ngày, chạy vồ lấy cậu xé sạch quần áo cậu. Gương mặt cậu đầy nước mắt.
- Buông tôi ra! HoSeok anh ở đâu, anh mau cứu em.....
- Bỏ cậu ấy ra, mấy người muốn chết phải không?
Anh lao thẳng tới, bọn chúng nhìn thấy anh sợ hãi bỏ chạy. Anh lấy áo khoác che cho cậu rồi ôm cậu về nhà. Cậu sợ hãi ngủ trên tay anh. Anh bế cậu lên phòng đặt cậu xuống giường, lấy ghế ngồi cạnh cậu, anh vén mấy cọng tóc cậu lên. Anh rơi nước mắt. Vì sao chứ? Lúc anh nhìn thấy tờ giấy cậu để lại, tim anh chợt nhói đau, anh yêu cậu nhưng anh lại không dám thừa nhận. Anh đứng dậy, định đi nấu cho cậu chút cháo.
- HoSeok, anh đừng đi, đừng bỏ em, đừng bỏ em... - Cậu nói mớ
- Anh ở đây với em đây. Anh không đi đâu. JiMin của anh ngoan!
Anh ngồi cạnh cậu, rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, cả hai cùng thức giấc.
- Em lại nợ anh lần nữa rồi.
- Ngốc ạ! Nợ gì chứ?
- Jung HoSeok! Em....
- Sao?
- Em yêu anh!
- Anh biết!
- Anh không thể để ý em một chút sao?
- JiMin, anh xin lỗi, anh nhận ra rồi. Anh cũng yêu em. Chuyện trước đây em bỏ qua cho anh. Em chấp nhận tình cảm của anh chứ?
Cậu mỉm cười hạnh phúc.
- Tất nhiên rồi! Em yêu anh nhiều lắm!
Anh ôm lấy cậu.
- Anh yêu em!

________________________
Thiếu muối trầm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro