Vkook1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vkook

Cậu và anh kết hôn là do thực hiện tâm nguyện của mẹ anh trước khi qua đời.Anh sớm đã mất ba, một mình người mẹ nuôi dưỡng anh thành người nên người, anh rất thương bà. Vì mẹ nên anh mới chịu kết hôn với cậu. Cậu biết , anh đã có bạn gái nhưng buộc phải chia tay cô ấy khiến cho cô ấy đau khổ bỏ ra nước ngoài. Anh đau khổ biết bao. Cậu thấy thật có lỗi với anh. Cậu là người chia rẽ hạnh phúc của anh nhưng biết làm sao đây khi cậu cũng đã lỡ yêu anh mất rồi?

Ngày cử hành hôn lễ anh cười nói vui vẻ nhận biết bao lời chúc của mọi người, cậu biết anh đang gắng gượng để làm cho người khác không phải nghi ngờ. Khi đeo nhẫn cho cậu , cậu thấy được ánh mắt do dự của anh.

Kết hôn ba năm , dù không yêu nhưng anh không chán ghét cậu, chỉ có chút lạnh nhạt, lúc nói chuyện anh thường nói rất ít. Cậu biết anh vẫn còn yêu cô ấy . 

Hiện tại cậu đang làm nhân viên trong một cửa hàng cafe nhỏ. Số tiền của cậu dành dụm cũng không hề nhỏ, cậu muốn tự tiêu tiền của chính mình làm ra.

Anh gặp đối tác thường hay về muộn, lần nào cũng say bí tỉ. cậu cũng đã quen,cậu dẫn anh về phong giúp anh vệ sinh rồi đi ngủ.
Anh say rượu gọi tên cô ấy. cậu đau lòng ngồi trước giường im lặng nhìn anh.

Sáng dậy, anh thấy đầu đau như búa bổ mở mắt ra thấy cậu ngủ gục trên giường ánh mắt anh xẹt qua một chút dịu dàng ngay cả anh cũng không nhận ra. Lúc muốn đưa tay ra vuốt mái tóc màu hạt dẻ óng ả của cậu nhưng cậu lại giật mình tỉnh nhìn anh. Cô khẽ nói:
" Anh đi tắm đi cho tỉnh táo, em sẽ chuẩn bị buổi sáng cho anh"
"Ừm" anh gật đầu.

Nhưng dạo gần đây anh thường hay trầm ngâm đối xử kì lạ hơn với cậu,. Hôm nào anh cũng đi làm thật sớm, lúc tối mịt cậu đã ngủ lâu anh mới về. Anh dần ít về nhà ăn cơm , anh và cô cũng ít gặp nhau hơn.

Bây giờ là 9 giờ tối mà anh vẫn chưa về. Cậu sợ anh làm việc vất vả nên đã làm chút đồ ăn mang đến công ty cho anh. Nhưng khi đến phòng anh, nhìn qua khe cửa thấy anh đang ôm hôn một cô gái. Cô sửng sốt, là Jimin người yêu cũ của anh. Cô ấy về nước rồi sao? Từ bao giờ vậy?

Cậu thấy tim mình nhói đau, lùi lại hai bước rồi quay đầu đi. Nhìn hộp cơm mà cậu dành hết tình cảm vào nó rồi lại để vứt vào sọt rác. Có lẽ anh không cần nó nữa...

Vài ngày sau anh dẫn cô ấy về nhà và nói với cô "Cô ấy là đối tác của anh mới về nước 2 tuần trước. Cô ấy hiện đang tìm nhà và chưa có chỗ ở ổn định nên anh đưa cô ấy về ở tạm nhà mình, mong em không từ chối."

" Vâng. Dù sao nhà mình cũng còn rất nhiều phòng trống" cậu cố gượng cười. Đã 3 năm rồi, nhìn cô ấy không những xinh đẹp hơn còn nhìn chĩnh chạc hơn nhiều.

" Cảm ơn anh" cô ấy cười đáp.

Từ ngày cô ấy về đây, anh thường hay trở về nhà ăn cơm hơn. Buổi sáng họ cùng nhau đi làm , tuổi tối lại vui vẻ về cùng nhau. Anh không biết sau mỗi lần 2 người họ đi làm cậu lại ngồi thu mình vào góc tường khóc một mình.

Từ hồi cậu và anh lấy nhau cậu chưa bao giờ thấy anh vui vẻ như bây giờ. Bữa ăn nào anh cũng vui vẻ gắp đồ ăn cho cô ấy, cười nói vui vẻ như một cặp vợ chồng hạnh phúc còn cậu như 1 người thừa thải. Họ thật đẹp đôi, nếu như không có cậu xuất hiện chắc hai người họ cũng đã hạnh phúc. Sống cùng cô ấy mấy ngày cô cũng thấy cô ấy là một người tốt và hợp với anh.

Anh càng vui vẻ bao nhiêu thì cũng lạnh nhạt hơn với cậu bấy nhiêu. Toàn bộ sự chú ý của anh đổ vào cô ấy.

Cậu nên buông tay phải không?

Anh đã hoàn thành ước muốn của mẹ anh cưới cậu rồi... có lẽ cậu nên buông tay để anh được tiến tới hạnh phúc của mình.

Cậu cũng quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Dạo gần đây cậu còn thấy khó chịu , thường xuyên vào phòng vệ sinh ói ra. Chắc là hậu quả của việc cậu ăn uống không đảm bảo đây mà.

Buổi tối cậu dò hỏi anh một câu mà cậu vẫn luôn thắc mắc trong lòng:
" Anh còn yêu cô ấy phải không?".

"..." anh mím môi khẽ rủ mắt không trả lời.

" Im lặng là đúng"

Cậu khẽ cười.

Đêm khuya cậu không ngủ mà ngồi ngắm anh, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được ngắm anh như vậy. Tay khẽ lướt qua đôi mắt, sống mũi , đôi môi...cậu sẽ rất nhớ anh.

Vẫn như mọi hôm, sáng sớm ngày hôm sau cậu chuẩn bị đầy đủ cho anh. Tiễn anh ra cửa vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy.

Tự dưng anh thấy bất an, hơi lo về cậu. Nhưng rồi anh cũng lắc đầu xua tan đi cảm giác ấy và lái xe đi làm.

Cậu nhìn qua cửa sổ thấy chiếc xe biến mất qua cánh cổng khẽ thở dài. Nhìn từng nơi một trong căn nhà cậu đã gắn bó hơn ba năm nay cậu hơi tiếc nuối. Cầm giấy đơn xin ly hôn đặt trong phòng, tháo chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út đặt lên tờ giấy...

Bước ra khỏi ngôi nhà to lớn ấy, cậu sẽ trở về Busan và bằng số tiền cậu bán bánh và số tiền cậu đàn dụm được đủ để cô mua 1 căn nhà nhỏ, nếu thiếu tiền cậu sẽ kiếm công việc để làm. Tựa đầu nhìn ra cửa sổ, đôi mắt cậu đã đẫm lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro