Vminkook p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện, đông đúc ồn ào. Bác sĩ, y tá chạy nhanh nhất có thể. Bác sĩ thúc giục.

-Nhanh chuẩn bị phẫu thuật.

-Bác sĩ hãy cứu cậu ấy/ anh ấy.

Taehyung và Jungkook đồng thanh, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, ở trên mi còn động lại giọt nước mắt. 2 cặp mắt dõi theo phòng cấp cứu, tự dằn vặt mình.

-Nếu không phải do em thì anh Jimin đã không phải ở trong đó, là do em, đáng ra người trong đó phải là em.

Jungkook vừa nói vừa khóc, cậu hối hận sao không để ý quan sát. Nếu cậu quan sát để ý kĩ càng thì Jimin của cậu đã không lao ra cứu cậu. Tại sao anh ấy phải cứu cậu chứ, cứu cậu để Taehyung được hạnh phúc sao? cứu cậu chỉ vì người ấy sao? Thật ngốc. Tại sao không yêu thương bản thân chứ. 

Taehyung cũng không khá hơn gì, cậu cũng đang chìm trong sự hối hận.

-Không, không phải do em Kookie, là do anh, là do anh. Anh không bảo vệ được cậu ấy,do anh hết.

2 người im lặng nhìn nhau, anh mắt chất chứa thương tâm, đau đớn. Cuộc đời quá tàn khốc, 3 con người 3 số phận...Liệu ánh sáng có trở lại hay bóng tối sẽ bao trùm.

Đèn tắt, bác sĩ bước ra. Jungkook và Taehyung nhanh chóng bước đến, mong sẽ tìm thấy chút hy vọng trong câu nói của bác sĩ. Nhưng đáng tiếc, may mắn đã quay lưng lại với họ.

-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mọi cười hãy gặp cậu ấy lần cuối đi.

Cả 2 chạy nhanh vào phong bệnh bỗng dưng họ dừng lại, có một thiên thần đôi mắt nhắm nghiền trên giường. Bước từng bước chân sao thật nặng nề, cả 2 đang cố để không khuỵa xuống. Đến bên giường bệnh, Jungkook và Taehyung cố lay Jimin với hy vọng cậu ấy sẽ tỉnh lại. 2 người nắm chặt tay Jimin. Và rồi giống như phép màu, Jimin bỗng mở mắt:

-Sống hạnh phúc nhé.

Một câu và chỉ một câu, phép màu cũng có hạn. Đôi tay kia bỗng thả lỏng tuột khỏi tay người đang nắm nó, 1 giọt nước mắt khẽ chảy dài trên má Jimin. Những tiếng hét lớn, tiếng khóc thảm thương vang lên.

Ngày tang lễ, dòng người qua lại thăm viếng, những bộ đồ đen càng làm không khí thêm u ám. Ở ngôi mộ chàng trai trẻ người ta thấy rằng 2 chàng trai luôn đứng trực cả ngày, không rời mắt. Đêm hôm đó khi mọi người đã về hết, gió lạnh thổi, khung cảnh đen tối mờ mịt. Một dáng người đi tới đến bên ngôi mộ.

-Tạm biệt nhé thiên thần. Khi thiên thần biến mất cũng là lúc ác quỷ tỉnh giấc. 

Người đó mỉm cười , một nụ cười lạnh lẽo và dần biến mất trong bóng tối. Một lúc sau, lại có một chàng trai bước đến.

-Đồ ngốc, sao phải cứu? Không cứu cũng đâu có chết. Không cứu thì hiện giờ đâu phải ở đây 1 mình cô đơn như vậy. Về với tôi nhé Jiminie.

Một đôi cánh màu đen xuất hiện sau lưng người ấy, cậu ta đưa tay ra kéo theo gió lớn càng ngày càng mạnh, nhưng cái cây xung quanh hầu như lá rụng hết xuống đất. Đất ở ngôi mộ nứt ra vỡ đôi, nắp quan tài bị bật tung, thi thể của Jimin bay từ từ khỏi quan tài đến đôi bàn tay kia. 

-Mình về nhà thôi.

Cậu bế Jimin và quay người bay đi, khung cảnh quay lại như ban đầu. Người khác nhìn vào sẽ không biết là cái xác đã bị biến mất.

Ở một ngôi biệt thự u ám.

-Chào mừng cậu chủ Yoongi trở về.

-Haha chào quản gia, ta phải cảm ơn Park Jimin nhỉ, à không Kim Taehyung chứ. Nhờ hắn tên Jimin kia mới chết. Cái xiềng xích ngàn năm kia của ta mới có thể bị phá hỏng. Park Jimin à sao bây giờ người ngốc thế ? Chết sao? thật buồn cười. Nhưng nhờ vậy sức mạnh giam cầm ta đã bị yếu đi. Ta nên đền đáp ngươi không Kim Taehyung? Chuẩn bị đi, ta sẽ bế quan và đến thế giới loài người trong thời gian nữa.

Ở một ngôi biết thự khác cũng không kém u ám hơn. 

-Bảo quản thi thể này thật tốt, nếu không cẩn thận cái mạng của nhà người. Còn lại các ngươi phải giữ kín chuyện này nếu không muốn mất lưỡi. Vợ...à Jiminie tỉnh lại chưa?

-Thưa ngài chưa ạ, nhưng sắp rồi.

-Tất cả chuyện này là do ta...à không hẳn là tất cả do ta, cũng tại hắn ta nữa. Hắn ta đã khiến Jiminie đau lòng, còn khiến Jiminie hi sinh vì cậu ta. Ta sẽ giúp Jiminie quay trở lại như ngày xưa. Chuẩn bị đi

-Vâng chúng tôi sẽ cố gắng.

Cậu bước vào căn phòng kia, đi khẽ từng bước cứ như sợ người kia tỉnh giấc, nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt kia. Cậu muốn nhìn thấy nụ cười ấy. Cậu cúi người xuống đặt môi mình lên môi người đó. "thật mềm" suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu. Đôi môi từ từ tách khỏi đôi môi kia. Cậu ngắm thật kĩ khuôn mặt ấy lần nữa. Đường nét khuôn mặt thật tinh tế thật xinh đẹp. Đôi mắt của người đó chợt mở ra.

-Jimin tỉnh rồi à.

Về phần Jimin, cậu mở mắt ra, nhìn khủng cảnh xung quanh vừa xa lạ vừa có đôi nét quen thuộc. Cậu không hiểu tại sao mình ở đây, điều duy nhất cậu nhớ là cậu đang ở trong bệnh viện và nhìn thấy Taehyung và Jungkook. Đang suy nghỉ thì một thanh âm đánh thức cậu, giọng nói ấy rất quen. Cậu đưa mắt nhìn người kia...Là người ấy.

-Đây là đâu sao tôi lại ở đây với cậu?

-Từ từ sẽ giải thích với Jimin. Người đâu thay đồ cho Jimin.

Cậu nói xong và quay lưng đi, chỉ có Jimin là không hiểu chuyện gì đang xảy ra


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro