Vminkook+suga p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin sau khi tỉnh dậy tâm trí còn đang rất mông lung. Không phải cậu đã chết sao? Cậu đi loanh quanh, nhiều thứ đập vào mắt cậu. Ở đây có rất nhiều tranh vẽ và ảnh, cậu tiến lại gần để xem rõ hơn. Cậu bỗng giật mình, sao ở đây lại có nhiều hình vẽ và ảnh của cậu và cậu nhóc đó thế này. Cậu không thể nhớ tại sao lại có những tấm ảnh này. Cậu bỗng giật mình khi nhìn thấy những con số kia, sao lại thế này, cái này là của 25 năm trước, cái này là 50 năm trước, cái này thì 100 năm trước,...Cậu không thể tin.

-Anh sao vậy Jiminie?

Y bước vào thì thấy anh đứng mất hồn nhìn những bức hình. Y mỉm cười, vợ y luôn ngốc vậy mà, thực tại thật đáng yêu.

-Những thứ này là thật?

-Đúng

-Sao...sao..sao có thể, chúng ta quen biết đã lâu vậy sao?

-Thế anh nói như thế nào với những tấm hình kia? Sau này anh còn bất ngờ nhiều nữa đấy vợ à.

Từ vợ thốt ra từ miệng y khiến cậu sửng sốt. Vợ sao, nói cậu sao, sao cậu lại là vợ chứ.

-Vợ...vợ ai?

-Vợ em. Vợ à sao vợ lại quên chồng rồi, tình nghĩa mấy trăm năm nay trôi về đâu. Vợ ơi.

Y mặt dày làm khuôn mặt nũng nịu đến mức có thể khiến người khác đau tim mà mất tính mạng . Jimin thấy đùa thế này không vui chút nào, y và anh ấy không phải một đôi sao.

-Jungkookie, em đừng đùa nữa!!!

-Em không đùa là sự thật. Chúng mình là vợ chồng, anh bị giam cầm trí nhớ nên không có ấn tượng nhưng em lại nhớ rất rõ..

Y từ từ kể cậu nghe, cậu và y sau quá trình yêu nhau đầy gian truân thì kết hôn, 2 người sống hạnh phúc nhưng cũng có người phá đám. Người ấy vì tình yêu mù quáng tạo ra nhiều sai lầm , cậu bỏ qua tình nghĩa bắt buộc phải giam cầm người kia lại không may lại bị người cùng giới của người kia đánh lén. Cậu dùng tất cả sức lực còn lại phong ấn cánh cửa, chỉ khi cậu chết cánh cửa ấy mới được mở ra. Vào 23 năm trước vì một lần vô ý phạm luật, cậu bị buộc phải đến thế giới loài người sống một thời gian. Chỉ khi nào vì người mình thật lòng yêu thương nhất , người đã khắc sâu trong trái tim mà hy sinh thì cậu mới có thể quay trở về. Điều này chỉ được vài người biết. Nhưng lại có một sự trừng phạt , chính là kí ức, kí ức của cậu trước khi đến thế giới loài người sẽ bị biến mất và kí ức này trở về lúc nào là tùy duyên.

-Khoan, người mình yêu thương sao? Người anh yêu là Taehyung mà.

-Anh cứu em nên mới trở về. Vì vậy vợ à, vợ rất yêu chồng phải không?

-Em điên à, anh cứu em vì Taehyung. Câu chuyện của em anh không thể tin.

-Vậy anh lí giải tại sao anh lại ở đây.

-Anh............

-Anh là thiên thần.

-Sao có thể?

-Em là quỷ.

-Anh không tin.

Sau khi Jimin dứt lời. một đôi cánh đen từ từ mọc ra sau lưng Jungkook.

-Anh tin chưa.

-Anh...

Jungkook lắc đầu, người y yêu luôn như vậy. Y vì người này mà tìm kiếm cả thế gian thật lâu, vậy mà ngày kia người ấy đến trước mặt y, y vui nhường nào. Thế mà cái người ngốc nghếch này lại đem lòng thích Taehyung- một người bạn y vô tình quen. Đến bao giờ người này mới nhớ ra và quay về bên y. 

-Anh nên nhớ kĩ lời em nói, bây giờ anh còn yếu chưa thể phát huy lại năng lực của anh. Anh nên tránh chạm mặt với quỷ, đặc biệt ác quỷ. Quỷ cũng có thiện và ác , ác quỷ có thể nhân lúc anh còn yếu mà làm hại anh, đánh cắp viên ngọc để tăng sức mạnh, khi ấy anh sẽ thành cát bụi.

-Vậy anh phải tránh xa em. Nhưng bây giờ anh có thể về Seoul không?

-Jiminie, em mà như vậy anh còn ở đây nói chuyện với em không. Anh nhớ lấy. Còn nữa, anh vẫn chưa về được, đến khi nào sức mạnh của anh đến bậc 4 để bảo vệ tốt chính mình thì anh mới có thể. Thôi anh nghỉ ngơi đi.

Jungkook vác Jimin lên vai và quăng cậu xuống giường rồi tự tiên leo lên nằm bên cạnh, cánh tay lợi dụng ôm Jimin vào lòng và ngủ. Jimin tính ngồi dậy thì nhìn sang thấy hơi thở đều đều của Jungkook, cậu nhóc này ngủ nhanh vậy sao. Nể tình cho ngủ nhờ nên để cho y chiếm tiện nghi một chút. Những gì Jungkook nói cậu sẽ tạm thời tin, nhưng về vụ vợ chồng thì nằm mơ cậu mới tin. Không biết bây giờ TaeTae của cậu đang như thế nào, về việc cậu nghĩ Tae và Kook yêu nhau là ra sao. Cậu dần chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay Jungkook cậu cảm thấy thật ấm áp.

-----------------------------------------------------------------------

Tại biệt thự của Yoongi

-Cậu chủ đang còn lưu luyến?

Quản gia ánh mắt dao động nhìn chủ nhân của mình, dù biết người đó đã biến mất nhưng ông vẫn không yên lòng, ông sợ cái ngày kinh hoàng rất lâu về trước. Yoongi cũng không khá khẩm hơn, hắn đang ngồi suy nghĩ tiếp theo mình nên làm gì khi mà người đó không còn tồn tại. Thật buồn cười làm sao , hắn đang tự chế giễu bản thân. Không phải chính bản thân hắn muốn Jimin biến mất nhất sao? Nếu biến mất hắn sẽ không còn ai ngăn cản. Nhưng sao trong có vẻ hắn nuối tiếc điều gì đó , thời gian đã trải qua trước đó sao. Người ta từng nói quỷ và thiên thần không thể ở cùng một nơi, thế sao tên kia được còn hắn thì không? Hắn lúc trước là một người không phải đứng đầu giới quỷ , nhưng cũng được xem là người có tiếng tăm khiến nhiều người kiêng dè e sợ. Chỉ do một lần sai lầm hắn khiến tất cả biến thành sai lầm. Sai lầm khi hắn bước vào thế giới loài người, sai lầm khi ngày hôm đó hắn đi về hướng đấy, sai lầm khi ánh mắt bắt gặp một nụ cười và sai lầm đặc biệt nhất là cách hắn thể hiện tình cảm của bản thân. Đúng chính là ở đó, vì sai lầm ấy người kia càng ngày càng chán ghét hắn,  khiến cả 2 cùng đi đến một kết thúc đau lòng. Hắn chính bị người hắn yêu thương giam cầm, người đó đâu dễ kìm hãm được hắn mà chỉ là trong lúc không muốn người đó bị tổn thương mà sơ hở. Park jimin một cái tên khắc sâu vào trái tim hắn. Hắn chỉ đang tự lừa dối. Vui vẻ sao? Sai rồi, hắn đau, dù là quỷ nhưng trái tim cũng biết rỉ máu, liệu chăng được bao người thấy người mình yêu chết mà hoan hỉ. Hắn hiện tại lại có cảm giác người ấy vẫn còn tồn tại. Nếu quay lại hắn có thể thay đổi nhiều thứ không? Tự mình chặt đứt dòng suy nghĩ của bản thân. Đến lúc thích hợp, hắn sẽ tiếp cạnh Taehyung để xem Park Jimin đã yêu thương ở kiếp này là người như thế nào.

---------------------------Quay về hiện tại--------------------

Tại phòng làm việc của Taehyung. Thư kí gõ cửa và bước vào.

-Thưa giám đốc, có người muốn gặp.

-Mời người đó vào.

-Xin mời ngài.

Thư kí đi ra, một người con trai mặc bộ vest đen và đội mũ đen bước vào. Người này thật sự rất hảo soái, dáng người cao, da trắng khiến bao thiếu nữ phải ghen tị. Taehyung bỗng nghĩ đến thần chết, chẳng phải trong phim đều vậy sao.

-Xin hỏi ngài là ai, và sao lại cần gặp tôi.

-Chào giám đốc Park, tôi là Min Yoongi . Vì có chuyện nên mới cần gặp. 

Hắn nở nụ cười lạnh, thật sự người trước mắt hắn rất đẹp. Người Park jimin từng thích chắc không phải dạng thường nhỉ? Tìm hiểu chắc sẽ thú vị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro