Kookmin_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quốc Quốc à, em có biết nỗi khổ tâm của cửu vĩ bạch hồ là gì không?

Chí Mẫn cười buồn nhìn đâu đâu vô định trong không khí. Anh hỏi một cách thong thả hết mực nhưng nội dung câu hỏi hànm chứa điều gì đó rất quan trọng.

-... em không biết, thế, Chí Mẫn anh biết ah?

Chung Quốc đưa đôi mắt to tròng tò mò hết cỡ nhìn anh. Miệng hơi hé ra một cách vô ý.

- Con cáo trắng ấy nó chỉ còn hai năm tu luyện nữa là sẽ thành người, nó đã đem lòng yêu chàng thư sinh hái thuốc mỗi sáng trên đồi Chỉ Dương. Nó tìm mọi cách giúp chàng có tiền để chàng có tiền ứng cử làm quan. Nó ngày nào cũng mang thảo dược quý đến trước cửa nhà chàng, mang dạ minh châu nơi vườn Mẫu Huyết xa xôi về cho chàng làm lộ phí. Mà hình như...chàng không biết tất cả là do tiểu bạch hồ làm. Chàng thư sinh họ Jung lên kinh ứng cử đỗ đạt làm quan, cũng là lúc bạch hồ hoá người. Bạch hồ cứ ngỡ tìm chàng rồi sẽ viên mãn bên nhau. Nhưng ngờ đâu, trong thời gian nó mất mọi yêu thuật để hoá người, chỉ còn phép hiện hình và cái tuổi thọ vạn năm vĩnh hằng kia.... chàng bệnh nan y và bỏ nó lại nơi trần thế cô đơn này...

Chí Mẫn cười tự giễu, ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không nào đó. Trông cô đơn vô cùng.

-... Tội tiểu bạch hồ thật...

Chung Quốc cảm thán, thực sự thì cậu thấy rất thương xót cho cáo trắng bất hạnh.

-Thực ra mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Nó nhận được di thư của chàng, đọc xong nó đã khóc, những giọt nước mắt màu đỏ do uất ức, tiếc thương từ sâu thẳm con tim đổ lệ. Thật không công bằng khi chàng mất sớm do trăm năm tuổi thọ con người, còn nó chơi vơi trong khoảng thời gian như thiên thu khốn khổ, vạn năm chờ người nó yêu chuyển thế...

Anh rơm rớm nước mắt, cố lơ đi cảm xúc dâng trào tiếp tục kể.

-Thế...trong thư có gì?_ Junhkook tò mò hỏi thêm.

Cậu trầm ngâm phút chốc lại nhẹ hỏi, chỉ dám nhẹ cất tiếng vì cảm giác như có gì đó sắp đổ vỡ.

-"Ta biết em vì ta mà mang y dược, dạ minh châu. Chỉ để ta có ngân lượng học hành và thi cử. Ta cũng biết là không thể cùng em sánh bước kiếp này. Nên đành ngậm ngùi hẹn em kiếp sau trả nợ ân tình..."

Anh vừa đọc lại vừa cười đắng, nụ cười chất chứa bao nhiêu là khổ tâm, đau đớn. Bàn tay bé nhỏ siết chặt, đã bao mùa, đợi mỏi mòn vô vọng. Xuân qua hoa tàn lụi, hạ đi mặt hồ không còn tĩnh lặng do lá thu rơi từng chiếc, đồng về lạnh lẽo chiếc gối đơn.

- Em biết không, con cáo nhỏ đã dành ngàn năm chờ người nó yêu, mà người đó một ngày cũng chưa bên nó. Tuy đã chuyển thế, người vẫn quên. Còn nó vẫn mãi đợi chờ, một người còn thương nên vẫn nhớ, một người không yêu nên hững hờ.

- Em hiểu rồi, em sẽ tỏ tình với người em thích ngay! Sẽ không như cáo nhỏ!

Cậu tỏ vẻ hiểu chuyện, vỗ vai anh rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chung Quốc vẫy vẫy tay, vừa chạy vừa nhìn về phía Chí Mẫn chào tạm biệt.

Chí Mẫn nhìn bóng lưng xa dần của cậu, lại cười, nhưng nụ cười anh dần méo mó, tiếp nối đó là dòng nước mắt tuôn dài theo đôi gò má đã in vết gió sương theo từng năm tháng đợi chờ. Giờ thì còn mình anh ngồi giữa chốn thành thị đã không ngừng tiến bộ này. Gió lạnh thổi qua như cứa thêm vào tim anh, tiếng lá xào xạc hoà cùng tiếng gió tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng mà đau thương đến lạ, người qua kẻ lại tấp nập nhốn nháo lạc lõng mình anh. Đành cúi đầu ngậm ngùi nén đau thương.

- Anh cũng vậy đó, dành một đời yêu em mà em một giây cũng không nhận ra.

Chợt có vòng tay ôm trọn lấy anh vào lòng. Giọng nói trầm ấm của Jungkook vang lên:

- Chí Mẫn ngốc! Ai bảo em không nhớ anh chứ? Yêu anh mà bây giờ mới nhớ hết mọi chuyện. Đừng ngốc nữa, em yêu anh!

Chí Mẫn mừng rỡ ôm lấy cậu.
Cả hai ôm nhau cười trong những buồn vui lẫn lộn. Tình yêu vô bờ không biết diễn tả như nào, người chờ người quên; người yêu người hững hờ, nhưng cũng về bên nhau. Và cuối cùng, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt cả hai.

---
End.
Nhớ vote và cmt nghe❤️❤️❤️


















Tâm sự mỏng,

Giả sử nè:

Mấy cô nghĩ thế nào về một đứa con gái không được thẳng ý; và đứa con gái đó đã chơi đùa tình cảm của vài đứa con trai để rồi biết mình thích con gái? Và có phải quá vô tâm khi nó chơi đùa để có cảm hứng và tâm trạng viết fic? Cho tui ý kiến đi, mà nhỏ đó ko phải tui nha, chỉ là giả sử thôi :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro