Hopemin_ nhẹ tựa lông vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui viết ngọt nè mọi người😚♥️♥️♥️

Ủng hộ không? Để viết ngọt luôn há^^♥️♥️♥️♥️

Ok vào truyện.

-----------------------_-------------------------

- Anh à, anh có yêu em không?

Jimin chu mỏ hỏi người con trai đang đứng làm bánh kếp trong gian bếp quen thuộc. Mùi bánh thơm lừng tỏa quanh ngôi nhà nhỏ hạnh phúc. Người đang đứng bếp ấy cười hiền, ánh mắt ngập tràn cảm xúc nhìn chiếc bánh trên chảo nóng, như muốn đem hết yêu thương cho vào hương bánh. Chợt vòng tay nhỏ vòng qua eo gã, gò má của ai kia áp lên tấm lưng vững chải đó. Gã hạnh phúc cười cười tay đặt lên tay em.

- Uhm. Yêu nhiều lắm.

Buổi sáng đơn giản là thế.

___

- Jiminie! Lăn ra đây ăn kem này!

Hoseok gọi lớn vào phía phòng khách, sau đó xoay người qua phía tủ lạnh, lấy ra 2 hộp kem trà xanh. Gã vẫn kỹ tính như thế, đóng tủ, mở hộp nhẹ nhàng đến lạ.

- Vơnnnnnnn!!!!!

Jimin háo hứng trả lời rồi bay ngay đến bên bàn ăn. Nhìn nhìn hủ kem một cách lắm lét như mèo tia mồi, sau đấy đu lấy người gã hét lớn:

- Hoseokieee là số mộtt!!!!!

Gã lại cười yêu thương nhìn em. Cả hai cùng nhau ngồi ăn vừa nói hàng tá thứ trên trời dưới đất, bảo là vậy nhưng phần lớn là do em nói chứ đâu. Gã thì như người say nhìn em đắm đuối.

Buổi trưa nắng gắt cũng dịu đi phần nào.

____

- Hoseokieeeeee!!!!!! Nghe nhạc mới cùng em không????

Jimin mặc một chiếc hoodie to gấp đôi em, vừa tắm xong tóc còn ướt mà đã đòi nghe nhạc. Hoseok thấy thế, đi lại túm con mèo lùn nọ lôi đến bên ghế sofa, lấy máy sấy hong khô tóc cho em. Sau cùng là yêu thương đặt lên tóc em nụ hôn phớt đầy quan tâm. Hong tóc xong em hí hửng mở ngay ti vi lên, vừa khởi động mạng vừa luyên thuyên về bài hát đó.

Tiếng nhạc vang lên, êm tai và hay đến phát nghiện.

Giống như chiếc ngăn kéo vậy,

Dù cho anh đã dốc sức khép lại thì nó vẫn sẽ bị mở ra

Cho dù đó là bầu trời cao mà em hằng hướng đến, thì cuối cùng em vẫn sẽ quay về bên anh

Nỗi đau ly biệt mà người để lại vẫn sưng tấy như vừa mới đây.

Trên vô vàn con đường mà ta đã đi qua, anh lại bất chợt tìm thấy em

Con tim cố gắng xóa bỏ hình bóng em nhưng cũng chính vì thế mà bị hình bóng ấy lấp đầy.

Ngay tại những bước chân cuối cùng, ta lại va vào nhau

Đủ rồi, dừng lại thôi!

-.Way back home.

Em đến bên ôm lấy gã, như chú mèo lười vùi vào người Hoseok. Tuy là người đến sau, nhưng thật may là thần tình yêu đã mỉm cười với gã, để gã chăm nom cho con mèo ngốc mang trong lồng ngực một con tim không nguyên vẹn.

Dù cho lúc còn làm bạn, em cũng đã hẹn hò với nhiều người. Nhưng cuối cùng cũng về than thở và đòi gã ôm. Thật đúng vậy, cuối cùng cả hai cũng yêu nhau, nhưng mà đó là khi em vừa chia tay với thằng người tình nhỏ tuổi của em. Em lê lếch tấm thân tàn về nhà, đôi mắt ướt nước đầy đau khổ.

Em và gã cãi nhau một trận to, gã bỏ đi ngay sau đó, để lại mình em trong căn hộ của cả hai. Nhưng bằng một cách nào đó, gã vẫn quay về với em. Như sự sắp đặt của định mệnh, em và gã yêu nhau. Lúc đấy, em vẫn còn nhớ như in câu nói của gã:

" Em hãy nhớ, dù ra sao dù thế nào, cứ nhớ em vẫn còn anh. Tựa vào vai anh, mọi giông tố cứ để anh gánh hết cho em."

Từ đó, nụ cười của gã dường như đã trở thành nắng nhẹ đời em, sự quan tâm của gã như áng mây xanh che đi nắng gắt ngoài kia, gã đã là cả thế giới của em.

.

.

.

.

.

Cho đến một ngày, ...

                       Em mất cả thế giới...

Gã biến mất, không một lý do, không báo trước. Mọi thứ trong căn nhà nhỏ này khác hẳn khi thiếu Hoseok của em. Chỉ còn mỗi đồ đạc của em, mùi thuốc xịt phòng còn thoang thoảng, chẳng còn chút gì của gã xót lại. Em không hiểu, tại sao lại vậy? Em cố liên lạc với gã, tìm mọi thông tin của gã, nhưng giống như... Đại Hàn Dân Quốc chưa từng tồn tại Jung Hoseok em yêu.

Em như người điên cố tìm kiếm hắn. Đúng rồi hắn yêu em, hắn bảo yêu em nhiều lắm cơ mà...

- Nhưng... yêu thì yêu nhiều, không có nghĩa là ở mãi không rời đi...

Em khuỵu xuống, khóc tức tưởi. Gào tên hắn trong màn đêm cô tịch, cô đơn hình bóng em nơi đây.

____

Hẳn cho đến khi em thiếp đi. Em mới được nhìn thấy người em yêu trong phòng bệnh, gã gầy gò xanh xao hẳn đi. Nhưng vẫn nụ cười hiền vẫn hiện diện trên môi. Em lao đến ôm chằm lấy gã. Em khóc, gã an ủi em. Đến khi em hỏi han đủ thứ xong xuôi thì mới để ý... bệnh viện không có ai ngoài em và gã.

Gã nắm tay em, dắt em đi trên sảnh ra ngoài bệnh viện. Em gặng hỏi gã đang muốn dẫn em đi đâu, gã chỉ đáp:

- Anh xin lỗi Minie, do anh ích kỷ, muốn gặp em lần nữa. Cũng vì anh không đủ can đảm để đi trên con đường này, nên muốn em đưa anh một đoạn.

Gã không nói nữa, em khó hiểu nhìn gã. Một mực đứng lại ôm lấy thân hình cao lớn đó. Em thủ thỉ:

- Em không bỏ anh đâu...

Gã thoát khỏi cái ôm của em, đi đến lối dẫn ra bên ngoài sân sau bệnh viện. Em cố chạy theo, gã đứng sựnv lại, bảo:

- Về đi...

Em khó hiểu trả lời:

- Tại sao chứ? Em không về mà không có anh đâu!

- Nghe này Jimin, ai cũng sẽ tới lượt, và bây giờ là lượt của anh. Và anh không bao giờ mong đến lượt của em đâu. Nên... về đi được không?

- Rồi anh sẽ về với em chứ?

Jimin cố kiềm nước mắt hỏi gã.
Gã mím môi gật đầu lừa dối em.

Em đi trên lối hành lang tối đen đang dần mờ đi do bóng tối nuốt chửng. Thoáng cái quay đầu em đã không thấy người yêu đâu. Tất cả đồng hồ không chạy nữa ngưng lại ở thời điểm 1h36 phút, tất cả mọi người không có ở đây.

Và... người em yêu sẽ quay lại chứ?





Em choàng tỉnh giấc khỏi giấc mơ đầy nước mắt.

- Anh đi nhẹ nhàng quá, mà sao...sao lại đau đến vậy? Anh đi đâu? Vẫn về với em chứ?

Em lẩm bẩm một mình rồi gục xuống khóc. Nếu gã có chuyện chắc em cũng chẳng thiết sống trên cuộc đời vô nghĩa này nữa.














____


Tại một phòng cấp cứu đang sáng đèn, vị bác sĩ mang khẩu trang y tế lắc đầu tiếc nuối:

- Chúng ta mất cậu ấy lúc mấy giờ?

- 1h36 phút ạ.

Cửa phòng cấp cứu tắt đi. Gia đình người bệnh khóc thảm thương liên tục kêu tên Hoseok. Bác sĩ âm thầm trao gia đình gã hai bức thư, một đề di thư, hai đề tên em. Người gã yêu đến phút cuối vẫn còn nhớ, Park Jimin gã thương nửa đời người.


_____

" Có một người, vốn dĩ từ đầu không nên gặp. Để khi ra đi lòng đầy vấn vương sợ người ta đau khổ."

End.

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ thấy tui siêng hơm? :3

Nhớ vote và cmt nhoaaaa♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro